[Shuhua x Soojin] Thanh xuân có Hoa và bầu trời có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soojin bỏ thêm chiếc bàn chải nhỏ màu xanh dương vào chiếc vali chứa hàng chục món đồ khác nhau. Thở dài khi nhận ra nàng không thể đóng lại chiếc vali màu đen vì nó có quá nhiều đồ.

Soojin suy nghĩ thêm một khắc rồi lôi trong tủ ra một cái vali màu nâu nhỏ. Nàng quyết định để đồ dùng cá nhân của nàng và bé con trong đây để vali đen có thêm chỗ trống. Bé con của nàng hẳn sẽ rất hài lòng nếu nhét thêm được vài chiếc áo thun mà hôm qua em đã mè nheo để được đem theo chúng.

Gật gù, Soojin tiếp tục xếp đồ đạc.

Sau khi nhét thêm cái áo thun của mình thì tay nàng chợt dừng khẽ lại khi thấy chiếc đầm trắng tinh. Đơn giản chỉ là một chiếc đầm trắng ngang gối thôi, váy xòe rộng không xếp ly, cổ áo thanh thuần kín bưng truyền thống, giữa lòng ngực thì thắt thêm một chiếc nơ nhỏ, viền hoa ren quanh đường cổ và vai áo dài nửa bắp tay.

Đối với thiên hạ đây chỉ là chiếc váy tầm thường nhưng với Soojin nàng, là cả một đời.

Năm đó nàng bắt được gốc váy người nọ, không ngờ lại đi cùng một đời.

Chuyện về năm đó cũng chỉ có nàng biết, em biết và thanh xuân biết.

Lần đầu nàng gặp em, nàng đã nghĩ khoảng thời gian sau này em sẽ ghét nàng lắm. Chỉ không ngờ rằng em ghét và trả thù nàng bằng cách nhốt nàng trong đời em. Nàng không phản kháng và nàng đồng tình với điều đó.

12 năm trước, khi nàng 22 và em chỉ mới 20.

Đại học rộng lớn. Soojin là một người yêu thích sự an tĩnh. Giờ cơm trưa, mặc lời kêu gọi của Soyeon và Yuqi, nàng tự tìm cho mình một chốn yên bình. Phía sau trường là một bãi cỏ rộng bị bỏ trống vì công trình xây hồ bỏ dở do không đủ kinh phí. Đất và đá phía trước khá nhiều làm người khác gập ghềnh bước đi nên chả mấy ai qua lại nơi đây, nhất là giữa cái nắng 12 giờ trưa.

Chỉ có nàng mới điên mà mò ra đây, Soojin lội thêm vài vòng nữa thì tới cái cây cổ thụ lớn, xa xa bên kia là nhà của cô lao công. Vì là cây cổ thụ được người khác trông coi nên chả ai dám chặt phá nó cả vì quan niệm đây là cây thần cây thánh. Nàng cũng nghĩ giống họ vì khi chỉ vừa đặt đầu xuống gốc cây là nàng ngủ mất tiêu.

Nhắm mắt được một chốc thì nguồn ánh sáng quen thuộc nơi màng mất bỗng mất đi. Một cơn lạnh kéo ngang mi mắt làm nàng lờ mờ tỉnh dậy. Trời bắt đầu vào hạ nên nàng nghĩ sắp có mưa rào.

Mắt mở một chút, nàng ngửi được hương cỏ dại, mùi không hăng, thanh thanh vờn nhẹ cánh mũi nàng.

Nàng cố mở to mắt nhưng vì vừa tỉnh giấc nên nàng không có sức. Chỉ lờ mờ trong gió, có một khúc vải trắng xoay xoay trước mắt nàng. Ngước đầu lên cao, nàng thấy một mái tóc dài đong đưa trong gió chiều, một góc vải trắng cũng theo tóc mà nhảy vũ khúc lưu luyến trong gió.

Đợi thêm một khắc nữa, nàng thấy một nụ cười xinh còn hơn hoa hồng, rạng rỡ hơn hoa mặt trời và lưu luyến như oải hương.

Tụ hội xinh đẹp của trần thế, chính là nụ cười của em.

Người đó trên tay cầm một tán ô nâu, che đi nắng hạ rót trên tóc, đem gió hè phủ vào lòng nàng. Mát mẻ và lưu luyến.

Có vẻ người đó thấy nàng đã thoát khỏi mộng, người đó đứng dậy và bước khỏi nơi nàng.

Không muốn, Soojin không muốn, nàng đang luyến lưu. Luyến lưu mùi hương, nụ cười và góc váy tinh khiết của người ấy.

Soojin nhàu đến, tay túm lấy góc váy của người ta mà kéo lại. Theo quán tính cả cơ thể ập xuống đất, mặt đẹp lấm lem cát bụi.

Người kia giật mình quay đầu. Nhanh chóng đỡ nàng tựa vào thân cây.

Người kia lại một lần nữa cười rộ lên.

Xác định, còn đẹp hơn cả hoa.

"Đừng cười nữa mà." Soojin trền môi, hai cái mandoo thộn ra làm người kia kèm không nổi mà đưa tay ngắt ngắt.

Lấy từ túi ra một chiếc khăn tay thêu hoa lily, người đó lau đi vết bẩn trên mặt nàng. Ôn nhu và nhẹ nhàng như sợ sợi vải đó làm da nàng đau. Mùi cỏ dại từ tay người kia bay ra, bất giác nàng nghiêng đầu như muốn gò hồng mịn màng của mình được người kia chăm kỹ hơn.

Lau sạch rồi còn tiện tay ngắt thêm một cái. Xuống một chút giúp nàng phủi đi bụi trên áo, tay và quần.

Xong, người kia định đứng dậy nhưng lần này này nhanh hơn, bắt cả người ta vào lòng.

"Đừng đi, mình muốn làm quen, mình muốn kết bạn. Mình tên là Seo Soojin, chúng ta làm bạn của nhau nhé?"

Trong khi ngoài kia hàng chục người muốn làm bạn với nàng nàng đều không để tâm.

Mà có ai làm quen lạ như nàng không, không biết tên họ mà đã ôm người ta như thể yêu nhau được chục năm rồi.

Có lẽ người kia đã hiểu lầm.

Cái ôm này, không phải bắt đầu cho tình bạn.

"Ừ, mình làm bạn đi. Mình tên là Yeh Shuhua."

Thanh xuân đó, nàng có Hoa.

.

.

.

.

.

Lại kể về 6 năm trước, khi nàng 28 và em 26.

Khi đó, nàng đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp.

Tốt nghiệp loại ưu của một trường công nổi tiếng về thiết kế. Soojin không dưới mười lần giúp trường nàng đánh bóng tên tuổi bằng cách tham gia các cuộc thi thiết kế trẻ.

Khi nàng vừa tốt nghiệp là biết bao nhiêu công ty muốn hốt nàng đi. Nàng mỉm cười chọn YehSun, công ty con chuyên về mảng thiết kế vừa lên sàn của nhà họ Yeh. Nàng làm vậy cũng chỉ muốn làm tốt bản thân với bố và mẹ Shuhua.

Trời không phụ lòng người. Từ khi có tay thiết kế tài hoa như nàng công ty ngày đi lên. Bố của Shuhua cũng có cái nhìn thiện cảm hơn với nàng.

Dần dần chấp nhận chuyện của nàng và Shuhua.

Nhưng không phải cái gì cũng vẹn nguyên.

Soojin tài hoa, sự nghiệp lẫy lừng tất nhiên không tránh nỗi các mối quan hệ xã giao.

Có trách thì trách cái nhan sắc yêu nghiệt của nàng. Vừa khiến thiếu nữ uy thuận vừa khiến nam nhân xin hàng.

Một ngày mưa to, Soojin trở về nhà vào lúc hừng đông vừa tắt. Soojin len rén trở về căn hộ nhỏ, nơi nàng và Shuhua đồng ý sống chung với nhau cách đây nửa tháng.

Sẽ ổn thôi nếu như trên chiếc sofa ngoài phòng khách không xuất hiện bóng dáng của Yeh Shuhua.

Không nói không rằng một cước chạy đến ngửi ngửi, hít hít. Trời thương nên cho mưa rột rửa hết mùi nước hoa nồng nặc.

Nhân sinh truyền trong nhân gian một câu nói, một cuộc tình lâu dài phải là một cuộc tình không hoàn hảo.

Ông trời cho ta thử thách hôm nay để ta cùng nhau nắm tay đi qua giông bão.

Và hiện giờ là nhà nàng có bão cấp cao khi Shuhua thấy được vệt son đỏ hỏn trên cổ nàng.

"Chị có thể giải thích. Lúc nãy tiệc cao trào. Có vài cô gái lại mời chị nhảy nhưng chị từ chối, do họ uống say nên môi vô tình va vào cổ chị. Chị thề, chị không làm gì có lỗi với em cả." Soojin hai tay ôm lấy vai em, muốn em ngẩn đầu nhìn vào mắt mình, để em thấy rõ chân thành của mình.

Yeh Shuhua, sao không nhìn chị?

"Nhẹ nhàng thật. Lời giải thích của chị đến một tí logic cũng không có. Sẽ ra sau nếu em và một chàng trai hôn nhau rồi bảo môi của bọn em vô tình chạm nhau." Shuhua gạt tay nàng ra và bắt đầu đi đến chỗ sofa ngồi.

Nghe thấy những lời vô tình đó, não Soojin gần như bị nổ. Tay siết nắm chặt lại, máu dồn lên mặt.

"Sao em có thể nói vậy? Chị đã giải thích mọi chuyện như vậy. Em không tin chị sao?" Soojin đi đến trước mặt em mà gằng giọng. Nàng đang cố gắng kiềm nén để mình không cư xử quá thô lỗ với người nàng yêu.

"Trước lúc đi chị đã hứa gì, Soojin? Chị sẽ về trước 12 giờ và không uống nhiều rượu. Nhưng chị nhìn xem bộ dạng hiện giờ của chị đi. Chị không những thất hứa mà còn để người khác chạm vào người chị..." Shuhua cuối đầu lên án nàng.

Soojin mím môi. Phải nàng đã hứa...nhưng...

"Là bất đắc dĩ mà em...em biết công việc của chị phải tiếp xúc nhiều người mà. Chị cố gắng em, vì tương lai tốt đẹp của chúng ta sau này mà." Soojin ngồi xụp xuống trước mặt em.

Nàng muốn em nhìn nàng, nhìn vào chân thành của nàng.

Như thể yêu nhau quá lâu, Shuhua biết quá rõ cái chiêu mỡ dụ mèo của nàng nên cương quyết gục đầu xuống.

"Ý của chị là em vô dụng chỉ biết ở nhà ăn bám chị đó à?"

"Em đừng có xuyên tạc, chị không có ý đó." Bình thường thì là mỹ nữ an tĩnh, giận lên một cái thì cá heo tuổi tôm với nàng.

Shuhua lúc này mới ngước lên nhìn nàng.

Bộ dáng lúc này của em như chiếc búa hung hăng gõ vào trái tim nàng. Hai tay siết ở chiếc váy áo đến nỗi các ngón tay đỏ ửng. Môi mím chặt làm cánh môi nhỏ bậc máu. Đôi mắt ầng ậng tầng sương biển. Hai má hồng hồng. Tóc rối, hai bên thái dương mồ hôi tuông như thác.

Nàng vừa nhận ra, trong lúc nãy nàng chả khác gì bọn khốn nạn say xỉn bắt nạt em.

Em khóc rồi.

Mà khi em đã khóc thì nàng chính là có lỗi.

Soojin quỳ xuống sàn nhà, đầu gối va một cái cốc vào gỗ cứng. Soojin run đưa tay nắm lấy tay em.

"Chị xin lỗi. Là lỗi của chị. Em ngoan, đừng khóc. Tất cả là lỗi của chị."

"Chị có lỗi gì?"

"Ừm...lỗi đã thất hứa và để người khác chạm vào..." Dù Soojin nằm lòng không muốn nhận lỗi vì lời nàng nói là thật. Nàng không phản bội em, tất cả chỉ là sự cố.

"Sao lúc nãy chị cãi lắm mà?" Shuhua vẩu môi thật cao.

"Chỉ cần là em khóc, tất cả sẽ là lỗi của chị." Ngọt hơn mía và kẹo bông em thường ăn.

"Chị đã nhận lỗi rồi, em tha lỗi cho chị đi có được không?"

Soojin tới ôm em vào lòng. Muốn vuốt mái tóc em, muốn hôn lên môi em, thì thầm những lời yêu khi gục đầu vào vai em.

Shuhua, em cảm nhận đi. Chị yêu em nhiều đến nhường này thì trong tim còn có thể chứa thêm ai chứ.

"Đêm nay chị ngủ sofa đi." Shuhua tránh nhanh thỏi cái ôm. Buông lời lạnh lùng và bước vào phòng. Khóa cửa.

Soojin thở dài. Quên mất Shuhua ghét nhất là trên người nàng có dấu vết của kẻ khác. Chắc em kinh tởm nàng lắm.

Lấy một ít đồ rồi vào phòng tắm rột rửa thật kỹ. Tẩy đi hoen ố của xã hội và thoa lên mình hương thơm của em. Soojin thoải mái thở dài. Dội nước thật nhanh rồi ra ngoài.

Sofa chả êm chút nào. Lại còn chật nữa.

Lạnh muốn chết. Ngoài trời thì mưa, gió đông thì tràng về. Cả cơ thể bị vùi trong khí lạnh bấc giác rung lên.

Đếm cừu nào.

1 con cừu

2 con cừu

3 con cừu

Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cả cơ thể nàng như được phơi dưới nắng Hawaii, ấm vô cùng.

Sáng mở mắt. Trời hắt lên môi. Nhiệt ấm lan tỏa từng tế bào. Nhướng người ngồi dậy nhưng bị vật êm êm trên người làm cho thắc mắc.

Là một chiếc chăn bông rất dày.

Soojin mỉm cười thật nhẹ, là em đây mà.

Đuổi thì đuổi, chứ thương thì thương. Shuhua chẳng bao giờ chịu nồi cảnh em co ro trong sương lạnh mà trơ mắt nhìn đâu.

Không phải nắng Hawaii mà là nắng của em, của riêng em, Yeh Shuhua.

Soojin xếp gọn chiếc chăn lại. Đứng dậy định bước vào phòng hối lỗi thì chân nàng dừng lại.

Chậm ba giây rồi bước đến vệ cửa sổ.

"Bầu trời hôm nay đẹp quá. Mịn màng và ấm áp. Bầu trời thật nhỏ bé khi chị choàng tay quanh bầu trời. Một khắc đã ôm gọn bầu trời trong tay."

Soojin cười thật rạng ngời khi thấy ai kia ngoan ngoãn xoay người dụi vào lòng mình như chú mèo tam thể.

Hôm nay em lại bận váy trắng. Là chiếc váy đó. Chiếc váy khiến nàng chìm vào ảo mộng. Khiến thanh xuân của nàng như làn váy mà tung bay trong gió.

"Shuhua, từ ngày chị nắm góc váy của em thì đã xác định níu tay em một đời. Đôi tay này không thể chạm ai ngoài em, trái tim này không thể chứa ai ngoài em." Hôn thật khẽ lên trán em.

Rồi mọi thứ sẽ lại yên bình thôi. Hệt như bầu trời ngoài ô cửa. Thanh thuần và vang vọng tiếng chim.

"Chỉ cần là chị em điều tin. Em xin lỗi vì hôm qua có hơi quá đáng với chị, còn bắt chị ngủ sofa lạnh lẽo...em xin lỗi..."

"Ngoan, đừng nói lời xin lỗi nữa. Em đã đem chăn cho chị còn gì. Chị không lạnh nữa và chị yêu em. Hoa nhỏ của chị."

"Cảm ơn chị và mừng kỷ niệm 6 năm bên nhau của chúng ta." Shuhua nhướng người hôn lên môi nàng.

"Chúc mừng ngày đầu gặp gỡ."

"Chị nhớ sao?" Shuhua ngước mắt ngạc nhiên nhìn nàng.

"Hoa ngốc, tất cả mọi thứ về em chị đều nhớ. Đêm qua về trễ là phải chạy đi lấy bánh kem cho em đó ngốc tử."

"Cảm ơn chị vì đã yêu ngốc tử như em." Siết chặt cái ôm của mình với nàng. Shuhua lại một lần nữa mỉm cười rạng rỡ.

"Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong bầu trời của chị...à không, cảm ơn em vì đã là bầu trời của chị."

.

.

.

.

.

"Jin Jin Jin Jin Jin."

"Hả!?" Soojin giật mình khi tên mình bị ai đó hét đến năm lần. Tay còn bị cào một phát.

"Chị đang nghĩ về ai mà ngây người đến mức em kêu tận năm lần cũng không nghe?"

Shuhua bĩu môi đáng yêu khi hai tay bấu chặt vạt áo.

"Ngốc, có thể nghĩ về ai ngoài em chứ." Yêu thương hôn lên chóp mũi người thấp hơn.

"Hửm. Chị nghĩ gì về em?"

"Bí mật."

"Yahhh"

.

.

.

.

.

"Shuhua em bận..." Soojin ngạc nhiên đến mức một chốc nữa đã làm rơi vali xuống sàn nhà.

"Đẹp không Jin?"

Shuhua buông tay nàng, xoay một vòng, tà váy trắng bung xòe trong gió. Đuôi tóc mượt mà cùng tà váy mà nhảy điệu yêu thương. Soojin cảm tưởng mình vừa bị rút hơi thở khi thấy lại dáng vẻ xinh đẹp của em ngày ấy.

Đã mười hai năm rồi. Em chả thay đổi gì cả. Vẫn là bộ dáng đó, làm nàng chết mê chết mệt.

"Hoa, một từ đẹp làm sao diễn tả cho hết." Soojin buông vali tiến đến chôn em vào tim.

Xinh đẹp của nàng, yêu kiều của nàng, Thư Hoa của nàng.

"Miệng mồm vẫn ngọt như ngày nào."

"Chẳng phải đều dành cho em sao?"

"Coi như là ngoan." Shuhua ngắt mũi nàng một cái.

"Được rồi đi nào. Cứ ở đây ôm như vậy chúng ta sẽ trễ chuyến bay đến Hawaii mất." Shuhua tách người ra trước rồi đón lấy chiếc vali nhỏ nâu cằm trên tay mà phóng người lên trước.

Đúng lúc một vệt sáng chạy ngang em, Shuhua nhỏ bừng trong nắng, váy em bay bay, tim nàng chợt dừng lại.

Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao nhà thiết kế lớn như nàng lại gặp khó khăn khi vẽ lại dáng hình chiếc váy trắng ấy. Nàng luôn cảm thấy không trọn vẹn và hoàn thiện khi hoàn thành một chiếc váy trắng khác.

Đó là thiếu đi kỷ niệm và tình yêu của đôi ta. Không có chúng, không gì là hoàn thiện cả.

.

.

.

.

.

THE END

#08/08/2020

Cảm ơn vì đã đọc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net