[Shuhua x Soojin] Bản ngã mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nhìn thấy, Yeh Shuhua luôn là người chạy đến Seo Soojin.

Người ta nhìn thấy, Yeh Shuhua nửa bước cũng không rời Seo Soojin.

Người ta nhìn thấy, Yeh Shuhua u mê Seo Soojin.

Phải, là người ta nhìn thấy.

Hôm nay là một ngày mưa chớm hạ. Mùa của các bạn si tình ngồi trước cửa sổ ngắm mưa, trong tay một tách trà nhạt rồi thơ thẩn nhìn ra ngoài mưa tự hỏi tại sao người ta lại không đáp lại tình cảm của mình để rồi cuối cùng kết thúc giọt tình vừa chóm nở bằng một dòng lệ dưới mi mắt.

Shuhua càng nghĩ càng thấy buồn.

"Jin a~ Jin ơi~~~ vợ yêu ơi~~~"

"Từ khi nào mà em lại gọi chị là vợ yêu thế?"

"Từ lần đầu gặp nhau đấy."

.

.

.

.

.

"Jin ơi!!!" Shuhua chạy như bay đến phòng chờ dù lúc nãy nàng có dặn em ngoan ở một chỗ chờ nàng khi đến ấy thay đồ diễn.

"Yah!!!" Và quả nhiên như các bạn đọc suy diễn. Seo Soojin vừa cở chiếc áo thun to để mặc bộ đồ diễn vào thì Shuhua xong vào, cả thân thể phía trên trắng nộn nhuốm hồng không tì vết đập vào mắt của sói con.

Có ai đó vừa chuyển động dây thanh quản của mình.

.

.

.

.

.

"Jin ơi, cuối xuống em kể chuyện lúc nãy chị Miyeon lôi chị Minnie vô phòng vệ sinh tầng bốn cho chị nghe nè." Shuhua vẫy vẫy tay với nàng đang ngồi xem điện thoại trên sofa trong phòng chờ.

Soojin bỏ điện thoại xuống và tiến về phía em. Chiều chuộng theo đứa nhỏ đáng yêu của nàng, Soojin cuối người xuống để hít sâu hơn mùi chocolate lúc nãy bé con mới ăn.

Shuhua đưa người đến gần, gần đến mức hơi ấm từ cánh mũi của bé con phả vào môi trần của nàng.

Chợt trong ánh mắt si ngốc của nàng, bóng hình của Shuhua chợt lớn hẳn hơn và rồi em đặt lên môi nàng một chiếc hôn nhanh.

Nàng hốt hoảng, bé con cũng hoảng và tất cả thành viên trong phòng cũng hoảng.

.

.

.

.

.

Chuyện của ngày hôm trước.

"E hèm! Hôm nay tôi mở cuộc họp này nhằm nói về vấn đề của chiến hạm SooShu." Jeon Soyeon đứng trước bàn ăn trong phòng bếp trịnh trọng nói.

"Ồ. Hít hít!!!" Yuqi ngồi kế bên chòm tới phía đối diện để ngửi lấy ngửi để Seo Soojin như thực sự là nàng ấy chưa tắm sau buổi diễn ngày hôm qua.

"Em hít gì vậy?" Miyeon ngồi cách Yuqi một người thắc mắc.

"Drama!"

"Yah! Thuyền bè nhà tôi yên ổn lắm mà. Dạo này tôi cũng đâu có tự đục thuyền đâu." Yeh Shuhua ngồi cạnh Yuqi bất đồng với lời cáo buộc của nhóc họ Song.

"Vâng. Chính là nó." Soyeon thấy bé con mình bị mắng tội nghiệp quá nên lên tiếng giải vây.

"Cái gì?" Shuhua có một dấu chấm hỏi thật to trong đầu.

"Chuyện là chị, Minnie, Yuqi cùng Miyeon unnie đã bàn luận kỹ về một vấn đề gần đây. Đó chính là Yeh Shuhua quá lậm Seo Soojin và đã gây ra các hành động quá mức thân mật so với giới hạn một couple chị chị em em nên có."

"Em đã làm gì đâu???" Shuhua vạn chấm hỏi trên đầu. Chả phải là mọi thứ vẫn bình thường sao?

Đan tay

Hôn má.

Back hug.

Có cái nào quá đáng đâu?

"E hèm! Luật sư Nicha Yontararak, xin mời cô hãy đưa ra bằng chứng để Yeh bị cáo tâm phục khẩu phục."

Soyeon đưa tay mời Minnie ngồi kế Soojin như một thẩm phán thực thụ, tính luôn cả cái nùi giẻ trắng trên đầu Soyeon vì cô cho rằng đó là bộ tóc giả cần thiết.

Minnie nghe lời, từ trong túi mình móc ra chiếc điện thoại Z Flip đắc tiền mới tậu cách đây vài tuần. Minnie mở nó ra và lướt một chút rồi để trước mặt các thành viên.

Và hình ảnh trong chiếc điện thoại hồng phản quang ấy khiến mắt của bé con mở to hết cỡ. Là hình ảnh của bé con và nàng.

Đẩy lên cao hơn nữa, là cảnh thân mật của hai người. Mười giây đầu là đoạn cut ngắn của camera phỏng vấn mọi người ở phòng chờ, đoạn Yeh Shuhua gọi Seo Soojin là vợ yêu. Mười giây kế là cảnh Yeh Shuhua xong vào phòng thay đồ của Seo Soojin, vì góc khuất nên chỉ thấy được đôi mắt tròn xoe và dây thanh quản chuyển động lên xuống không ngừng cùng tiếng thét chói tai của nàng. Và cuối cùng, cảnh kiss ngoài dự tính của chiến hạm gắn công tơ điện này đã giúp bốn cái đầu còn lại trong phòng chờ lúc ấy phát sáng như chiếc bóng đèn chữ O.

"Còn gì để nói không bị cáo?" Minnie gập chiếc điện thoại lại rồi lườm em nhỏ.

"Sao...chị lại có mấy thứ này?" Yeh Shuhua run rẫy trả lời.

"À ừm...tại dạo này chị đang có xu hướng muốn làm phim...nhưng cái đó không quan trọng. Đừng có đánh trống lãng, Yeh bị cáo, em là có tội." Minnie cố lấp liếm thói quen quay lén các thành viên của mình bằng cách đổ ánh nhìn về Shuhua.

"Em..em đã làm gì đâu chứ!? Dù có đoạn clip này cũng chẳng chứng minh được gì cả." Yeh Shuhua ủy khuất nhìn mọi người.

"Đoạn clip này chứng minh dạo này em đã quấy phá Soojin nhìu đến mức mà mọi người xung quanh đã bắt đầu phàn nàn rồi." Soyeon chống tay nhìn chăm chăm vào em.

"Nhưng lúc trước đều như vậy mà. Oan cho em quá." Shuhua chống tay phản bác, người cũng chòm lên.

"Nhưng việc xưng hô thân mật, xong vào phòng thay đồ và hôn trước mặt mọi người là không thể tha thứ. Các anh chị saff đã bắt đầu để ý đến hai người rồi đấy. Yeh Shuhua, ở đó kêu oan cho ai khi chính em là đứa quá đà xâm chiếm riêng tư của Seo Soojin." Soyeon lần này đã thôi đùa giỡn.

Cùng cương vị là trưởng nhóm đứng đầu dẫn dắt một nhóm nhạc thì an nguy của từng thành viên và cả nhóm là trách nhiệm của Soyeon. Soyeon hơn ai hết xem (G)I-DLE là một trong những sinh mạng quang trọng của mình và cô sẵn sàng khiến bất kỳ ai phải trả giá nếu đụng vào các chị em của mình. Cô nhớ lại việc vài hôm trước mém nữa là có người xong vào phòng nghỉ của cả nhóm-lúc Shuhua hôn Soojin nếu cô không vô tình khóa cửa trước.

Tình huống quá nguy hiểm, sự nghiệp của cả nhóm có thể vỡ toang bất cứ lúc nào. Với tư cách là người đứng đầu ngọn gió, Jeon Soyeon không cho phép ai động vào gia đình của cô. Soyeon phải thực sự nghiêm khắc trong chuyện này.

"Nhưng...em là oan mà. Miyeon unnie~" Shuhua oan ức nói không nên lời, rưng rưng nước mắt. Thấy ánh mắt đáng sợ của Soyeon thì co rúm quay sang cầu cứu Miyeon.

Ai ai mà không biết, ngoài Seo Soojin thì Cho Miyeon cưng chiều em út nhất, người chị già khó tính như cô, người ăn được món cô nấu đếm trên đầu ngón tay mà Shuhua là một trong số người may mắn ấy. Điều này từng khiến Yuqi rất ganh tỵ với tình cảm Miyeon gửi cho Shuhua.

"E ưm...tớ nghĩ chắc do góc quay thôi. Shuhua không cố ý đâu." Miyeon đưa tay vuốt tóc em nhỏ, Shuhua thấy có đồng đội thì nhảy ngay vào lòng Miyeon mặc cho Soojin có bày ra biểu cảm nào vì...

Bây giờ Seo Soojin là phe địch. Hừ, nàng ta từ lúc cuộc họp diễn ra vẫn một sắc thái lãnh cảm, không hề bố thí cho em một câu bênh vực.

Seo Soojin, hạng hai.

"Này, đừng có vì bênh Shuhua mà đỗ lỗi cho người quay phim. Bằng chứng rành rọt dị, muốn cãi như nào?"

Ồi, chọc đúng chỗ giận của họ Nicha rồi. Minnie luôn xem Yeh Shuhua là đối thủ nặng ký khi ghen vì Miyeon ngốc luôn bám lấy con bé. Chơi games, mua đồ, nấu ăn đều ưu tiên nhóc ấy hết. Lúc này cũng vì đỡ lời cho Shuhua mà dám chê bai tài nghệ của cô. Vậy mỗi đêm, người giúp Miyeon quay phim con heo ăn vụng là ai?

Minnie Nicha Yontararak không hài lòng.

"Ơ...Minnie đừng giận. Ý tớ là...hừm chắc do góc quay không tốt thôi chứ tay nghề cậu tốt mà. Ồ, xem nè tớ có thể thấy lưỡi của Soojin liếm ngang môi Shuhua nè." Miyeon lật đật bào chữa. Người yêu chị ghen lắm nha, với Shuhua còn lồng lộn hơn nữa, nếu không giải thích thì có thể tối nay vô toilet ngủ không chừng.

"Cậu liệu cái mồm." Minnie phóng tiêu nhãn.

"Đủ rồi. Bây giờ là vấn đề của SooShu chứ không phải MiMin. Mấy chị cho ý kiến tốt hơn đi." Soyeon lại gõ gõ cái muỗng ăn xuống bàn ngăn nhà MiMin cháy sáng đêm nay.

"Chị ra ý kiến tách hai đứa nó..."

"Yahhh!!! Cho Minnieeeeee!!! Không được làm như vậy."

"Cái con bé này chị chưa nói hết." Minnie vả một phát vào tay em-cái đứa mới vừa ngồi vào miệng cô và còn cố đưa tay cấu vai cô.

"Chị ra đề nghị, tách Shuhua ra khỏi Soojin một thời gian. Đến khi mọi người không còn nghi ngờ gì nữa."

"Mọi người thấy ổn không?" Soyeon đưa mắt hỏi trước khi lên tiếng cho câu thứ hai thì...

"Em không muốn!!! Tại sao mấy chị lại tách bọn em ra, Soojin là người yêu của em mà." Shuhua đập bàn đứng dậy hét.

"Em không thấy bản thân mình có chút quá đáng sao Shuhua? Chị không hề cấm em thể hiện tình yêu của mình nhưng không phải một cách lộ liễu như xong vào phòng thay đồ của Soojin và hôn cậu ấy khi mọi người đang ở trong phòng chờ? Thừa nhận đi, em đang xâm chiếm Soojin quá mức và gây hại đến an nguy hình ảnh của nhóm." Soyeon như muốn tức giận nhưng không, lời nói vẫn hòa nhã nhưng nằm ở tông trầm như thể đem Shuhua nhốt vào phòng tập nhảy và bắt em nhảy 100 lần bài Mr.Chu.

"Em...em..." Shuhua muốn nói cái gì đó. Cái gì đó khiến em oan ức lắm nha, cái gì đó không phải lỗi của em mà nhìn đến khuông mặt tức giận của Jeon Soyeon thì ứa nước mắt.

"Đủ rồi. Vậy mọi người ai đồng ý với đề nghị tạm thời tách Shuhua ra khỏi Soojin tạm thời thì giơ tay." Soyeon đưa tay lên.

Yuqi đưa tay lên.

Minnie đưa tay lên.

Và Seo Soojin, cũng lặng im đưa tay lên.

Shuhua ứa nước mắt uất ức, nhưng bé con không khóc vì Soojin từng bảo là khi khóc bé ồn lắm, nàng không thích.

Miyeon ngồi kế bên thở dài, kéo bé con vào lòng an ủi một chút.

Những ngày tháng tới sẽ khó khăn với Shuhua lắm đây.
.

.

.

.

.

Trời má muốn điên thật chứ!!!

Yeh Shuhua cảm thán.

Đây là ngày thứ ba em không được gặp mặt Soojin rồi.

Sau buổi họp hôm ấy, mọi người trong nhóm đều thực hiện cái chiến dịch tách Shuhua ra khỏi Soojin. Họ gọi nó là tân dòng đời ly biệt gì đó mà em cóc quan tâm.

Soojin đã bị Soyeon bắt đổi phòng với Yuqi. Và bây giờ mỗi đêm em phải chịu cảnh có một con hưu cao cổ không ngừng lải nhải bên tai, giờ Shuhua mới cảm thấy, chị iu của mình tốt nhất nên giữ kỹ hình tượng mỹ nữ an tĩnh của chị ấy, em cảm ơn rất nhiều.

Mọi chuyện dần quá đáng hơn.

Sáng thức dậy, nhìn sơ lược bàn ăn, ai cũng có mặt nhưng không có Seo Soojin. Hỏi nàng, Soyeon bảo Soojin đến phòng tập trước rồi.

Em cố lùa cơm vào họng mém nữa đã mắc nghẹn cục chân giò hầm chỉ vì muốn thật nhanh đến phòng tập gặp Soojin. Kết quả, thầy dạy nhảy bảo Soojin hoàn thành bài nhảy rồi nên đã về trước.

Thế là nhóc con tập nhảy xong phi ngay về dorm, rốt cuộc người yêu đâu không thấy bóng chỉ thấy tờ note màu xanh trên tủ lạnh bảo chị ấy đi shopping và đi coffe với vài người bạn cũ, đến tối mới về.

Shuhua muốn khóc.

Em cố gắng níu chặt mi mắt bằng cách dán băng keo lên mí mắt kéo ngược. Nhưng cuối cùng bị Minnie dụ uống sữa ấm, chưa đầy năm phút đã lăn ra đất ngủ như heo. Không đợi được chị về.

Tình trạng người một nơi, kẻ một chỗ cứ như vậy diễn ra.

Shuhua ở dorm, nàng ở công ty.

Shuhua lên công ty, nàng về nhà mẹ.

Đến khi Shuhua xong thẳng vào phòng nàng, Soojin đi tắm và bị Soyeon đuổi thẳng về phòng.

Mấy con người này, nhất định là muốn bức em đến điên mà.

Chỉ có Cho Miyeon là còn tấm lòng, tranh thủ lén Minnie canh phòng nghiêm ngặc mà chụp vài tấm ảnh sinh hoạt của Soojin. Là lúc Soojin tập nhảy, ăn cơm, ngủ. Shuhua coi như cũng được an ủi. Đêm về ôm ảnh mà dỗ mình yên giấc.

.

.

.

.

.

Hôm nay Minnie, Miyeon cùng Soyeon đi quay show từ rất sớm. Soojin lên phòng tập, Yuqi ra ngoài mua sắm. Chắc chỉ có em trống lịch nằm buồn chán ở nhà.

Em hết chơi games với mấy đứa bạn thân thì lại lôi bộ lego mới của Yuqi và bộ ghép hình của Minnie ra phá. Cuối cùng cũng ráp xong và xếp đúng, Shuhua đánh mắt lên đồng hồ, 3 giờ chiều, vẫn còn sớm quá. Các chị chưa về.

"Nhớ chị quá."

Shuhua vẫn vơ nói khi mắt ngước nhìn chiếc đèn trần phong cách Châu Âu treo lơ lửng trên đấy.

Đây là ngày thứ tư em không nhìn thấy nàng rồi. Nhớ muốn điên, không biết nàng có nhớ em không?

*Cạch*

Tiếng cửa vang lên, em đoán là mọi người đã về và theo lẽ đúng họ sẽ ồn ào đẩy Soojin vào phòng và ép em về phòng mình, không cho gặp.

Shuhua nhăn mặt thở dài, có cần nghiêm túc thế không?

Shuhua cũng không buồn quan tâm nữa, coi như dạo gần đây các chị tập cho em sống độc lập đi. Em sẽ ngủ một mình, nấu ăn một mình, chơi một mình để sau này thế giới có bỏ em lại, em vẫn có thể mỉm cười sống tiếp.

Shuhua buồn chán ra khỏi giường, lê thân vào phòng bếp đun một cốc sữa nóng.

Đem sữa ra sofa ngồi, bật lên vài kênh phim lẻ yên tĩnh ngồi xem.

Chưa được hai phút thì ồn ào phía sau làm em chú ý.

Đánh mắt về phía âm thanh, em thấy nàng, Shuhua thấy Soojin. Theo đúng lý của mọi người thì em sẽ vứt ly sữa, kệ bà nó có đổ hay không, sau đó phóng như bay nhảy lên người nàng níu chặt rồi khóc lóc nỉ non bảo nhớ đến phát điên.

Nhưng sự việc nó khác hơn em nghĩ.

Em vẫn nhớ nàng đến phát điên.

Nhưng em không tiến về phía nàng.

Mấy ngày nay không ở cạnh nàng em mới có đủ bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện. Cớ sao trong mối quan hệ của hai đứa chỉ có em nồng nhiệt tiến tới, mọi người đều nhìn thấy một Yeh Shuhua ra sức yêu chiều Seo Soojin đến ngu ngốc. Em thấy bất công quá.

Như lúc này đây, mọi người sẽ nghĩ em phải chạy về phía có Seo Soojin.

Nhưng không, em sẽ không làm vậy, em cần cho nàng biết, chính nàng, Seo Soojin, phải bước về phía em.

Shuhua mím môi đưa ly sữa ấm lên miệng nhấm nháp vài ngụm rồi đặt xuống bàn, quay người về ti vi nhỏ mà tiếp tục xem phim, bỏ qua cái nhíu mày khó hiểu từ kẻ phía sau.

"Shuhua."

"Vâng."

"Em sao vậy?"

Soojin tới ngồi cạnh em trên sofa, hương thơm của gỗ thông và bách tùng hòa huyện trên mái tóc nàng sau khi được gột rữa và sấy khô, nàng đưa tay về phía em.

"Không."

Shuhua hơi né về phía sau và điều đó đã thành không khiến cái nhíu mày của Soojin ngày càng sâu. Ánh mắt nàng lạnh tay như lưỡi dao phi muốn đem làng da mịn màng của em mà khắc tên mình vào. Tay nàng không có ý định rút lại mà còn vương dài ra. Nàng hừ lạnh một tiếng rồi đưa tay nắm lấy máy tóc suôn dài đáng tự hào của em mà siết chặt rồi kéo về phía mình.

"Học đâu ra cái kiểu ăn nói trống không đó vậy, kính ngữ của em đâu."

Shuhua vì đâu mà nhắm tịt mắt. Không xong rồi, bản chất thật của Seo Soojin sẽ lộ ra khi nàng giận.

"E-em xin lỗi. Jin, đau quá!!!" Shuhua gần như hét lên khi thấy bàn tay nàng siết thêm một lần nữa. Cảm tưởng tóc đã bị nàng bức hết và da đầu thì bị rướm máu đến ướt cả tóc con.

Nghe tiếng kêu đau của em nhỏ vẫn không khiến nàng nguôi giận nhưng vì là em, nàng sẽ hạ tay.

Từ nắm chặt tóc em thì nàng dùng mấy ngón tay thon dài của mình đẩy đầu em sát lại rồi từ tốn chăm sóc môi của em bằng lưỡi của mình.

Sữa hạnh nhân, thơm lắm Yeh Shuhua, chị sẽ tha lỗi cho em.

"Mở miệng ra." Soojin ra lệnh khi thấy có đứa ngốc đang nghiến răng.

Lời của nàng là pháp luật, sống trong thế giới của Seo Soojin thì phải tuân theo luật của nàng. Shuhua mở miệng.

Lưỡi bị người ta cuỗm khỏi vòm miệng mình và bị ghẹo đến phát mỏi. Nước dãi sinh lý chảy dài hai khóe môi.

Khi Shuhua bắt đầu rơm rớm nước mắt thì Soojin an tĩnh buông ra trước khi Shuhua ngất đi vì thiếu ô xi. Một sợi chỉ bạc chảy từ cằm đến cổ em.

Soojin nhếch môi nhìn Yeh Shuhua đang bị nàng hành đến đáng thương. Đó là cái giá phải trả cho việc chọc giận Seo Soojin.

"Thở đủ chưa?" Nàng ngồi hẳn lên bụng em khi Shuhua trải dài thân trên sofa.

"Biết lỗi chưa?" Tay đưa đến gò má ửng hồng thì thiếu dưỡng khí của em.

"Mở miệng ra trả lời trước khi chị điên lên." Soojin vỗ vồ vào gò má đã hồng nay in đỏ vì lực đạo có tí mạnh.

"Rồi..." Shuhua khó nhọc nặng ra câu trả lời làm nàng hài lòng.

"Lúc nãy, làm sao lại lạnh nhạt với chị?"

"Hừ...chả phải chị đã ủng hộ chiến dịch điên khùng của bà chị thích xem phim Thái có con ma sexy đó sao? Giữa chúng ta có lệnh cấm mà, vậy tư thế này là sao đây...Seo mỹ nhân?"

Shuhua mỉa mai nhìn Seo Soojin đang không ngừng ma sát nơi âm nóng vào bụng trần của em, áo đã bị nàng vén lên cao từ lúc nào.

Nhìn nàng bây giờ chả khát gì loài mèo Ba Tư đang động tình. Shuhua thấy đáy quần mình ướt rồi.

"Ít khi được ở riêng, không muốn gần gũi với chị sao?" Soojin cuối đầu và trao ngay môi em một cái hôn nhẹ nhàng.

"Vậy sao lại đồng ý với kế hoạch của họ?"

"Làm như vậy khiến mọi người chú tâm vào chị và họ sẽ bỏ rơi em. Cho đến khi em bị nhấn chìm trong cô độc, chị sẽ bước tới nắm lấy tay em và kéo em ra khỏi đó, em sẽ cảm kích chị và hoàn hảo, em sẽ phải quỳ rạp dưới chân chị."

Cái ý nghĩ phải khiến ai đó quỳ dưới chân nàng và tôn thờ nàng khiến nàng không khỏi hứng tình.

"Ha...không ngờ người mà em luôn nghĩ trong sáng như một tờ giấy trắng có thể vì chiếc hôn bất chợt của em mà đỏ mặt nay lại trở thành dạng này." Shuhua giương môi cười.

"Dạng gì?"

"Một con cáo đang cố mần thịt dê con."

"Ha..." Soojin cười rộ lên vì câu nói của em. Một nụ cười trong trẻo thanh vang giữa tháng năm đầy nắng.

Shuhua ngẩn người.

"Yeh Shuhua, em nên biết đã từ lâu em thuộc về Soojin này rồi. Lúc đó em còn quá nhỏ cho nên chị mới trưng ra bộ mặt cừu non ở cạnh em. Giờ nhóc hai mươi rồi, hình hài của con cáo này không thể giữ nữa."

"Thích những gì em thấy không?" Soojin đưa tay vén áo mình lên, cơ bụng mười một ẩn hiện sau lớp da non trắng ngần, chảy dài trên đó là vài giọt nước ấm đang đua nhau phi xuống quần đùi của nàng.

"Hừ, mọi người ai cũng bảo em không có tiền đồ, chỉ biết bám lấy cầu cạnh yêu thương từ Seo Soojin. Giá mà họ có thể thấy chị lúc này, người đang cố tình dùng thân thể để câu lấy hoan ái của em." Shuhua đưa tay lên rờ mó.

"Vậy mà cũng đâu có thu hút được sự chú ý của em, lúc nào em cũng bám lấy Miyeon unnie."

Soojin trở mặt buồn, bĩu môi mình. Gạt phăng đôi tay đang mân mê chân ngực của mình, rời khỏi người em.

"Vậy là chị bày ra cái trò bắt em gọi chị là vợ yêu trước sóng truyền hình, để Minnie quay lại cảnh em xong vào phòng thay đồ của chị như thể em đã cố ý dù cho trước đó chị đã nhắn tin gọi em đến và cấu vào mông em, làm em giựt mình xảy ra nụ hôn "tai nạn" đó chứ không phải do chị cố tình chỉ để em bị mọi người đẩy ra?"

Đây là những lời buổi họp hôm đó em muốn minh oan cho mình nhưng không thể. Vì cả nhóm, ai cũng tin tưởng Seo Soojin và khăng khăng rằng người sai chính là em.

"Ừ." Soojin lười nhác vuốt lại tóc, đưa ánh nhìn nóng bỏng về phía em.

"Nhờ vậy Miyeon unnie đã bị Minnie unnie cấm lại gần em."

"Mục đích của chị đây sao?"

"Phải, chị rất không vừa lòng khi người yêu của chị bị ai đó cướp mất tầm nhìn, kể cả đó là người chị em thân thiết như Cho Miyeon."

Soojin tiến tới ôm em gọn vào lòng, tay nàng đưa vào áo xoa ngực em. Shuhua không ngăn nàng vì cơ bản đây là nữ vương của em. Em tôn nàng còn không hết sao dám ngăn nàng.

"Lòng dạ phụ nữ đúng là rất thâm độc."

"Em cũng là phụ nữ đấy thôi." Soojin bế Shuhua lên, em cũng nhu thuận đưa tay ôm lấy cổ nàng cho vững.

"Em là con gái."

Soojin bế bé nhỏ về phòng và đặt em lên giường. Thân mình thì áp lên em và nhanh đưa tay cởi đồ của cả hai.

Nàng đã chờ Shuhua hết hai năm để thực sự làm việc này.

"Vậy kể từ giây phút này, em là người phụ nữ của Seo Soojin."

Seo Soojin, hạng nhất.
.

.

.

.

.

"Tự nhiên chị thấy lo gớm."

"Bình tĩnh đi chị yêu, có gì phải lo. Shuhua sẽ không làm gì Soojin đâu."

"Ý chị không phải như vậy, chị cảm thấy đứa gặp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net