[Yuqi x Soyeon] Jelly ghen tỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên tui thấy có một hiện tượng lạ.

Không phải Yeh Shuhua hết u mê Seo Soojin.

Càng không phải là tên họ Nicha kia chọc giận gì họ Cho để bị người ta cột lại rồi lôi vào phòng trừng phạt.

Chỉ là hôm nay, Jeon Soyeon-tên producer thiên tài nhưng vô cùng lười biếng này đột nhiên đuổi tất cả mọi người kể cả hội chị em của mình ra ngoài và cấm tuyệt đối không được nhấc một ngón chân vào phòng studio của cô.

*Cạch*

"Yah!!! Tôi đã nói là không được làm phiền tôi rồi mà!!!"

Jeon Soyeon đang bực nhọc hét lên một cách vô thức.

Đối với cô, tất cả mọi hỗn tạp âm thanh bây giờ trở nên rất mẫn cảm.

Mọi nguồn âm thanh như tiếng nước nhỏ giọt trên chiếc ly vừa mới đổ, tiếng gió xào xạc không ngừng vì cửa sổ chẳng ai đóng lại hay tiếng lòng của cô đang run lên từng nhịp sau khi chứng kiến ngần ấy chuyện.

Cáu!

Vậy mà có tên nào đó không biết điều, dám phá đi sự phát cáu của cô, ngang nhiên bước vào vòng cấm địa với tiếng cạch chói tai từ cửa gỗ.

"Em xin lỗi."

"Là Yuqi sao..."

Soyeon ngớ ngẩn lầm bầm tên của người đó rồi sau năm giây trầm mặt thì lại trưng ra bộ mặt khó ở kia. Không để ý tới em nữa, Soyeon quay lại chỗ bàn làm việc.

Yuqi thấy một tràng phũ kia thì không khỏi gãi đầu thở dài.

Yuqi đang cố nhớ mấy ngày qua rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì to tát đến mức khiến Jeon Soyeon nhã nhặn kia trở nên khó khăn nhíu mày thế này.

Lúc nãy mới đi shopping với Minnie unnie về. Lựa được hàng chục cái áo xinh cho chị người yêu. Nào là crop-top màu hường phấn phối với quần short thun mà xanh lam nhạt ngắn cũn cùng không nội y nằm chổng mông lên giường hay chiếc đầm đen hai dây vải bóng ôm sát toàn thân và ngắn tới mông khi nằm dài trên sàn nhà thở dốc. Nghĩ tới cảnh tượng Jeon Soyeon mặc chúng rồi thở dài gọi tên mình thì Yuqi phấn khởi đến mức ra sức gôm chúng vào giỏ mà chả nhìn giá. Minnie cũng rung sợ với con nhóc, thầm thương dùm Yeonie bé bỏng một khắc.

Nhưng chưa kịp thương nhớ gì hết vì khi vừa về tới nhà thì chị yêu của mình khóc lóc ỉ ôi đu như khỉ con lên người mình dù thực sự chả có gì rơi ra từ đôi mắt xinh đẹp ấy. Chị ấy bảo Soyeon đang khó ở. Lúc nãy vừa về nhà là quăng dép tùm lum rồi giậm ầm ầm vào phòng lấy vài thứ, đi ra đóng cửa một cái rầm, làm Yeh Shuhua cùng Cho Miyeon đang uống nước thì bị sặc rồi phun vào mặt nhau.

Chưa kịp hỏi tại sao thì hai cô maknae, là một real maknae và một fake maknae bị Jeon nhạc sĩ hét vào mặt.

"CẤM MẤY NGƯỜI MÒ TỚI STUDIO CỦA TUI. TUI ĐANG KHÓ CHỊU ĐÓ!!!"

À há, vốn dĩ đó giờ có ai ra vào cái động chán ngắt đó đâu chứ mà cảnh với báo. Nghĩ thôi chứ hai bé hổng dám nói, sợ Soyeon cho ăn đôi boots cao năm phân vào mặt.

Yuqi cũng chưa tưởng tượng được chị người yêu mình giận cỡ nào qua lời miêu tả như học văn tự sự cấp một của hai người kia.

Lúc đầu cũng có nghĩ là chị người yêu tới tháng nên giận vô cớ thôi, đành cho qua. Ai dè Miyeon bảo là không phải, Miyeon chắc luôn vì hôm qua lẻn vào phòng của Yeonie trộm jelly thì thấy trên lịch có đánh dấu ngày dâu nha, rõ là chưa có tới.

Nên Yuqi bất đắc dĩ mới lếch thân tới studio người ta xem xét. Mới mở cửa vào đã bị hét muốn văng về Bắc Kinh.

Quả nhiên, bão cấp độ cao nha. Nước đổ không thèm lau, cửa sổ không thèm đóng, chỉ biết trưng cái biểu cảm khó thở đó rồi trở về bàn làm việc.

Yuqi liếm môi một cái, suy nghĩ chốc rồi lại im lặng hít sâu một hơi đi dạo quanh phòng.

Đi đến cửa sổ sau lưng Soyeon ngồi còn đang lắc lư cực mạnh trong gió hạ tháng 4, em vương cánh tay xinh xắn tóm lấy chúng rồi ra sức kéo vào cùng một chỗ rồi đưa các ngón tay cố định và gài lại bằng thanh chắn bằng sắt.

Rồi thật khẽ nhìn trên chiếc ghế dựa vừa vặn ấy có người em thương đang chống tay lên cằm nhã nhặn và đăm chiêu suy nghĩ một cái gì đó.

Em tiến tới, vòng lớn hai cánh tay mình đưa ra trước cổ người nọ mà kéo tấm lưng nhỏ xíu ấy ngã vào ngực em. Cằm mình thì đặt lên chiếc đầu vàng của tên thiên tài xinh đẹp ấy.

"Soyeonie giận em chuyện gì sao?"

"Không."

"Cọc như vậy nhất định là giận rồi."

"Chị không."

"Yeonie sao lại bực?"

Yeonie, Yeonie, Yeonie.

Em biết chỉ cần kêu như vậy thôi là sẽ có ai đó mềm nhũn cả người. Em không điêu đâu, vai của tên ngốc ấy hạ xuống rồi này.

"Running man." Giọng có phần trầm ổn hơn thanh quãng tám lúc nãy.

Soyeon thừa khả năng tranh chức main vocal với Cho Miyeon và có thể chừa lại chức rapper cho Kim Minnie khi cô rất giận.

À, có người ghen.

"Là công việc mà Yeonie, em phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền mua jelly cho chị chứ." Vòng tay chặt hơn.

"Chị không thích. Chị không muốn em lại bị người khác mang đi ship lung tung. Với lại các trò chơi của chương trình rất nguy hiểm, chân của em lại còn đang đau."

Phần chân đau quan trọng lắm nha, nhưng đó đã là chuyện của nửa tháng trước rồi.

Soi lại trọng tâm trong câu nói của Jeon Jealous là Yuqi của cô, người yêu chính thống đã được công nhận trước các thành viên cùng nhóm, Tiểu Kỳ xinh xinh với mái tóc xoăn của cô bị người ta mang đi ship couple với partner nam. Cô ghét vô cùng nha. Lần đầu là vì công ty yêu cầu nên cô nhắm mắt cho qua, kiểu nào khi cùng hội chị em chuyển kênh ti vi có thể vô tình thấy Tiểu Kỳ xinh xắn tươi cười vì những trò chơi lý thú thì có khi khiến cô mười phần tự hào về sự hoạt bát của em cho đến khi, người yêu của cô bị đem đi ship với các partner nam.

Giận gần chết. Cô còn nhớ cô đã tuyệt tình đến nỗi không chịu vào phòng, dựng lều ngoài phòng khách ngủ cùng với gió lạnh và muỗi to. Để bị lạnh, bị đốt cho Yuqi đau lòng muốn xĩu luôn. Jeon Soyeon là tuyệt tình như vậy đó.

Nên lần này khi nghe tin có thể em sẽ lại tham gia cái chương trình ăn khách cùng các trò chơi nguy hiểm đó thì tức sinh khí. Chạy ngay lên văn phòng chủ tịch định rap battle diss luôn ai dè ổng bảo đã nhận lời rồi, nếu không làm theo hợp đồng thì phải bồi thường gấp ba, dù có thu thêm tiền bản quyền một tháng cũng không đủ đền, còn bị chủ tịch-nim bắt về chuẩn bị làm thêm cái album mới nữa chứ, coi có điên không. Soyeon thất thiểu quay về cùng nỗi tức giận không nguôi.

Vừa về tới là nghe bọn nhân viên nhiều chuyện xì xầm to nhỏ chuyện của em. Giận lắm đấy nhưng chỉ dám kiếm mấy bà chị cùng nhóm phát tiết cho bỏ tức chứ cũng phải giữ hình ảnh trưởng nhóm cool ngầu trong mắt thiên hạ.

Bên đây Soyeon đang âm thầm bực thì Yuqi buồn bã không thôi.

Mỗi khi Jeon Soyeon giận thực sự thì sẽ bày ra câu "Chị không thích."

Soyeon rất chiều em. Em muốn gì chị cũng nuông tất. Có hôm em bắt chị ăn rau thì chị cũng không dám bảo không thích, cắn răng mà ăn lấy cho em vui.

Soyeon không bao giờ nói hai chữ không thích với em trừ khi chị giận.

Yuqi não nề buông bàn tay người nọ ra tiến về bình nước lọc trong phòng, rót cho chị một ly nước ấm và đặt nó trên bàn làm việc của chị.

"Yeonie làm việc đi. Đợi Yeonie bớt giận, mình lại nói chuyện."

Yuqi tủi thân bó gối trên sofa trong studio của Soyeon.

Nói đến như vậy mà tên thiên tài có chỉ số IQ cao ngất ngưỡng đồng thời cũng là tên ngốc mang chỉ số EQ thấp lè tè kia không quan tâm mà quay luôn lại bàn làm việc viết viết cái gì đó. Yuqi ủy khuất ngắm nhìn tấm lưng lạnh lùng đang đưa về phía mình.

Yuqi nghĩ, ngồi không như vậy thực sự bức bối với đứa trẻ hoạt náo như em. Thôi thì kiếm chút gì đó làm.

Lau sạch sàn nhà lại loay hoay xếp lại đống chăn trên sofa và chất gọn lại những quyển tập nhạc ngã nghiên trên kệ sách. Túm lấy một tờ khăn giấy ướt lau đi lau lại mấy cây organ quý báo của chị người yêu. Em còn nhớ vì em bảo em biết chơi đành tranh nên Jeon Soyeon ghen tị đi học chơi đàn organ, lâu lâu hai đứa lại lôi chúng ra cùng nhau ngồi tấu cho đỡ buồn.

Đang vẩn vơ suy nghĩ thì đâu có thì giờ để ý tên ngốc đầu vàng đang cố gắng tập trung cao độ vào bài nhạc viết dở. Cứ viết rồi lại xóa, thực sự không vừa lòng.

Liếc nhìn vào chiếc gương nhỏ trên bàn để soi tới thân ảnh mảnh mai phản chiếu phía sau đang cật lực vệ sinh cho organ nhỏ của cô. Soyeon lén cười, ừ thì từ khi gọi Yeonie ơi Yeonie à thì có ai thèm giận nữa đâu, kê giá chút hoy nha. Nên nãy tới giờ có mới đỡ tâm trạng mà tập trung sáng tác đây này. Muốn chú tâm lắm nha nhưng lại có một sinh vật đáng yêu phía sau lưng cô không ngừng đi qua đi lại làm cho studio chán ngắt này bỗng ấm cúng lạ thường.

Chán chê với việc sáng tác dở dang này, đặt bút xuống thì bỗng nhiên có tiếng kêu từ Yuqi.

"Ơ..." Yuqi nhìn bàn tay rướm máu của mình mà rưng rưng nước mắt.

"Yuqi em sao vậy?" Soyeon hoảng hồn chạy ngay đến chỗ em.

Thì ra có cô ngốc nào đó đang dọn đẹp mà sơ ý va ngón tay vào cạnh tủ sắt, đứt, máu rơi bủm bủm.

"Chị đi về làm việc đi." Tự nhiên cái dỗi.

"Gì chứ! Em đang bị chảy-..."

"Em bảo chị đi đi mà." Giọng nghẹn lại ở thanh quản, nước mắt hai hàng thi nhau rớt xuống nền nhà, rớt trúng cả mũi giày của cô.

Người ta đi show tích cực như vậy cũng chỉ muốn chứng minh cho thế giới biết Song Yuqi không thừa thải trong nhóm. Người ta chăm đi show một chút chỉ vì muốn kiếm thêm tiền mua jelly cho mà ăn. Người ta đi show cũng chỉ vì chủ tịch bảo làm vậy truyền thông mới không nghi ngờ hai đứa.

Người ta cái gì cũng vì Jeon Soyeon mà Jeon Soyeon không chịu hiểu, còn la, còn mắng lại giận cả người ta.

Người ta sẽ khóc cho trôi nhà, trôi cửa, trôi cái studio nhạt toẹt này cùng cái tật ghét ăn rau của Jeon Soyeon luôn.

Yuqi khóc lớn, định giựt tay ra khỏi ấm áp của Soyeon thì bị cô đột ngột túm lại, kéo cả người em vào lòng.

"Không, không có đi đâu hết." Soyeon quả quyết bế người nọ về phía sofa.

Đặt em ngồi trên ghế, cô ngồi cạnh, nắm lấy bàn tay em xem xét. Chết tiệt có một vết xước lớn làm toẹt cả da tay của em trên đầu ngón giữa, máu chảy không ngừng.

Soyeon chằng nghĩ nhiều mà đưa ngón giữa của Tiểu Kỳ vào miệng mình. Dùng lưỡi đảo qua đảo lại ở miệng vết thương cho máu vơi hết. Mùi máu tanh xộc thẳng vào vị giác làm cô không khỏi nhăn mày.

Yuqi thì tê rần hết người, nín khóc từ lâu rồi. Chỉ thấy hình như có cái gì đó vừa trào ra.

Thấy máu trên ngón tay vơi hết, Soyeon đưa tay móc trong ví một chiếc urgo hình hưu cao cổ màu nâu vàng rồi tỉ mỉ dán nó vào ngón tay của em.

Sau khi dán xong thì thuận tiện giấu bàn tay của người ta vào trong tay mình.

Chưa thỏa mãn, bứng luôn Kỳ đệ đang ngồi thút thít mà thẩy vào lòng mình để mũi chôn sâu trong hõm cổ người nọ.

"Yeonie sai rồi. Yeonie xin lỗi. Vì Yeonie đã ghen tuông quá đáng. Xin lỗi em." Thì thầm những lời thú tội vào tai em.

Yuqi vì nhột nên khúc khích lén lút.

"Người ta cũng chỉ vì công việc." Giọng mũi khàn vì khóc quá nhiều phát ra như làm nũng.

"Yeonie xin lỗi mà."

"Vậy mà còn mắng, lạnh nhạt rồi không để ý em."

"Yeonie hứa ăn rau vào bữa nay và mua thêm mỳ xào hải sản cho em nhé." Đồ ăn luôn chiến thắng.

"Hứa nha." Yuqi đưa ngón tay út mình ra.

Soyeon nhìn ngón tay nhỏ xíu rồi nhìn Tiểu Kỳ đang bắn ánh mắt ngóng đợi nhìn cô.

Cứ như là con nít.

"Chúng ta lớn rồi đó bé con."

Câu nói mâu thuẫn vô cùng nha. Cũng giống như Jeon Soyeon kỳ lạ, chỉ vừa đầy người ta ra thôi mà lật người đè người ta xuống sofa êm ái.

"Yeonie, chị không phải còn viết nhạc sao? Đừng chậm trễ." Yuqi cố gắng thương lượng khi thấy đôi mắt đục ngầu của ai kia.

"Giờ mà em kêu chị quay lại viết chị cũng không thể viết được."

"Tại sao?" Tuyến phòng vệ bị vỡ, mặc cho tay ai kia luồng vào áo mình.

Thôi thì không biết chừng nào show thực tế mới diễn ra, số thời gian còn lại cứ chừa kẻ ngốc này vậy.

Em cũng thương tên thiên tài này muốn chết đi được.

"Chị nhận ra một bài hát về tình yêu thì chị phải hiểu rõ thế nào là yêu nên chúng ta cứ việc yêu trước đã, không có việc gì gắp."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
THE END

#04/05/2020

Cảm ơn vì đã đọc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net