[Shuhua x Soojin] Em yêu cô: Cùng một vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một vết thương, nằm ngay bên bực trái.

Nó không đau, không chảy máu.

Nhưng ám ảnh và âm ĩ mỗi khi có người chạm vào nó.

Vết thương ngay đầu tim.

Một vết cắt ngọt ngào, làm tôi không dám rút ra vì rất sợ, máu sẽ đổ nên con dao vẫn nằm đó, nằm trong vết thương của tôi.

Cứ thế ngày qua ngày, vết thương cũng không hồi phục.

Vết thương đó là:

"Em yêu cô."

"Biến đi đồ kinh tởm."

.

.

.

"Seo! Seo!!!!!!!!"

"Có chuyện gì thế Cho?" Nàng giật mình nhìn chị họ mình, bánh trên tay cũng sắp rớt xuống.

"Trông em tệ quá? Có chuyện gì sao?" Chị cởi khăn choàng xuống. Vốn chị em hẹn nhau đi uống sau giờ học nhưng vừa đến nơi thì thấy đứa nhỏ thất thần đang ăn bánh kem, kem dính lên khóe môi nhầy nhụa một màu trắng đục mà không biết.

"Em ổn. Em chỉ đang nhớ lại một số chuyện." Nàng cúi đầu đón nhận chiếc khăn lụa trơn bóng mềm mại lả lướt trên khóe môi của nàng, lưỡi nàng đo đỏ đưa ra muốn hổ trợ vét sạch đám kem tươi trên môi nhưng không sạch mà chỉ làm môi nàng ươn ướt căn mịn, không khí ngập tràn mùi gian tình nồng đậm.

Nàng thấy hơi đau khi Miyeon dùng lực tay hơi mạnh, nên nàng nhíu mày xoay đầu như tránh đi vải vóc làm nàng đau. Nhưng trùng hợp thú dị, cả hai đang ngồi trong tiệm bánh, chỗ có cái cửa kính to đùng.

Và rồi nàng thấy em, cái đứa nhỏ hay gây rối trong trường và hạng bét toàn trường-Yeh Shuhua đang hả họng, trợn mắt.

"C-Cho...nhìn....nhìn mau..." Nàng hai tay bóp lấy má Miyeon xoay mặt qua để chị nhìn thấy điều nàng thấy.

"Yeh Shuhua?"

"Hình như vậy..."

"Tụi mình tiêu rồi, ngày mai chúng ta bị đuổi việc tới nơi."

Con bé đứng ngoài nhìn chầm chậm hai ngươi họ được nửa phút, sau đó quăng xe đạp, ịn nguyên cái mặt trắng nõn vào cửa kính, mũi hỉnh lên như mũi heo, gào mồm thét:

"NẾU CÔ ĐI VỚI EM, EM SẼ GIỮ IM LẶNG." 

Ngón tay múp múp kiên định chỉ thẳng, mà người trước đầu ngón tay, là nàng, Seo Soojin.

.

.

.

Đời mình tiêu thiệt rồi...

"Thầy xin giới thiệu, đây là cô Seo Soojin, người sẽ dạy các em môn toán đại số thay cho thầy Jin, thầy phải đi nghĩa vụ quân sự phục vụ đất nước."

Một âm thanh kiên định vang vọng. Nhưng chẳng là cái đinh gì trông tai hai cô thiếu nữ tám chuyện.

Chuyện là bạn của em, Song Yuqi đang bối rối về câu chuyện tình yêu kỳ lạ. Cậu ấy nói rằng cậu ấy đang theo đuổi định mệnh của mình nhưng trái tim lại hướng về một người khác.

Cái lý thuyết định mệnh của cậu ta em nghe không dưới năm mười lần, vậy mà chị gái kia, có thể nghe từ khi cả hai vừa quen nhau ngót nghét đến nay cũng mấy năm trời.

Em biết, em biết rằng người mà cậu ta thích vốn dĩ là Jeon học tỷ, thứ mà cậu ta theo đuổi, chỉ là chấp niệm, chấp niệm mấy năm trời về định mệnh.

Ha ha cười bảo với cậu ta rằng:

"Yuqi, "định mệnh" ấy, cậu là người duy nhất nói về điều đó. À, còn Soyeon unnie nữa, cũng là người duy nhất nghe cậu nói về cái "định mệnh" ấy."

Phải, trên thế giới này, chỉ duy nhất Jeon Soyeon khùng điên khi tin theo cái thuyết định mệnh ngu ngốc đấy của cậu ta.

Em chán nản, xoay mặt ngắm nhìn ông thầy hài hước của lớp, ít nhất trong cái lớp này thầy Jin có mùi muối biển nhất.

Nhưng rồi, ánh mắt em cô đặc, đồng tử không động, tâm duy xoáy vào một thân ảnh quen thuộc, chúng ta vừa gặp nhau hôm qua kia mà.

Nàng ấy mặc com lê màu hồng phấn, thật mềm mại đáng yêu. Với dáng người giết gọn bộ suit ấy, tại sao nàng không đi làm người mẫu nhỉ, mà không nên, nàng đi rồi, em chạy theo thật khó. Mộc mạc người con gái ấy, nàng chả đeo trang sức gì đâu, trên cánh tay trái một chiếc đồng hồ da nâu sậm màu. Tóc bồng bềnh buộc phía sau sạch sẽ, màu đen tuyền mượt mà. Treo trên ngũ quan tinh xảo là chiếc mắt kính cấm dục, nghiêm trị và quyến rũ. Khí thế của nàng bức lên vì đôi chân dài miên man trên đôi cao gót màu đỏ. 

Màu đỏ sao? Thật hợp với chị ấy?

"Được rồi các em, cô là Seo Soojin, cô sẽ cùng đồng hành cùng các em cho tới tốt nghiệp hoặc thầy Jin làm tốt nghĩa vụ được ra sớm. Các em có câu hỏi nào không?"

Một cơ hội. Chị ấy phải là của mình, đám đực rựa các người đừng hòng mơ tưởng đến chị ấy.

Một cái âm vang lên, bàn học rung chuyển, tất cả sự chú ý dồn vào em.

Mặc kệ cái tay đau đỏ ửng:

"Thưa cô Seo! Cô đã có người yêu chưa ạ!"

Hehe bỏ qua việc nàng ấy nhăn mặt khi nghe em nói thì, mọi người cũng đủ biết, nàng thuộc về Yeh Shuhua này, sẽ không một ai dám tranh với em đâu, họ đâu có muốn không có xe để về nhà.

Vốn dĩ một cuộc tình lãng mạn nó nên bắt đầu với sự thẹn thùng ngõ lời mời nàng đi xem phim chứ không phải là:

"Yeh Shuhua! Em có thể nói cho tôi biết đây là gì không?" 

Nhìn sắp giấy dày cui trên bàn.

"Dạ là bài kiểm tra?" 

Mình chắc chắn nó không phải giấy vệ sinh, dùng cái này làm giấy vệ sinh chắc mình sẽ nhịn cho tới giờ ra về.

"Sai! Nhìn kỹ lại mau!"

"Dạ là toàn bộ bài kiểm tra dưới trung bình ạ."

"Sai! Đây là thất bại, là sự thất bại, là tuyệt vọng. Năm năm đi dạy, tôi chưa từng thấy ai có điểm số thế này!"

"Thế em xin phép làm người đầu tiên."

"!!!!!!!!!!!"

"Ít nhất em đã không bỏ giấy trắng."

"100 câu trắc nghiệm, cứ cho em đánh toàn C, lý gì chỉ đúng một câu duy nhất. Cái tỷ lệ đúng một câu trên một trăm câu nó còn khó hơn cả trúng vé số nữa!"

"Em chịu! Nhưng vé số cũng khó trúng mà cô, cô xem nè, hôm qua em mua gần mười tờ mà chả trúng nổi một tờ."

Em minh chứng, từ ba lô rút ra tờ giấy màu in đủ số. Không chỉ là một tờ thôi nhé, mà tận tám tờ cơ.

"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Cô Seo ơi! Xin cô hãy bình tĩnh."

"YEH SHUHUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

.

.

.

"Huhu cô Seo hung dữ quá à..."

Đây là một tiếng sau, sau khi cô Seo xách tệp kiểm tra đuổi theo Shuhua mấy vòng lớp học, cả hai đã trở nên bình tĩnh hơn để bắt đầu tiết mục học kèm.

"Yeh Shuhua em có biết vấn đề của mình là gì không?"

"Cô có người yêu chưa ạ?" Tròn xoe đôi mắt.

"Đây không phải chuyện của em..............Vấn đề của em là ở lớp không nghe giảng và không chịu làm bài tập về nhà. Tôi cần em phải hợp tác với tôi để cải thiện điểm số."

"Hôm qua cô cùng cô Cho đi ăn bánh kem. Hai người là người yêu ạ? Buồn quá đi..." Gục mặt xuống.

"Không phải, nhưng cũng không là chuyện em nên quan tâm......Bố, mẹ em không bao giờ thắc mắc về điểm số của em sao?"

"Yayy!!! Thế thì chúng ta hẹn hò đi."

"YEH SHUHUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA."

Buổi học kèm nhằm cải thiện điểm số hôm ấy kết thúc bằng việc cô Seo cằm thước bảng đuổi theo Shuhua tới cổng trường rồi thuận chân, con nhỏ leo lên xe đạp về luôn.

Sau này Shuhua chợt nhận ra, lúc ấy điểm số của em cũng không tốt lên bao nhiêu nhưng bù lại giúp Shuhua tham gia cuộc thi marathong toàn trường.

Những buổi học sau, mấy đoạn thoại nhảm nhí cứ lặp đi lặp lại.

"Yeh Shuhua, cái công thức này chưa tới mười nét bút, nó còn dễ nhớ hơn so với bảng chữ cái mà em cũng không thuộc được sao?"

"Ai bảo em không thuộc chứ. Em đọc cho cô xem
A B C D E F G H I L O V E U..."

"YEH SHUHUAAAAAA"

.

.

.

"Được rồi, cô cho em mười phút làm xong bài số một. Cô đã giải một lần, em nhất định có thể giải được."

"Cô Seo cô có từng tập thể dục ngay sau kì nguyệt sự chưa?"

"Chưa, cơ thể phụ nữ chúng ta rất mềm, sau kỳ vẫn còn dư chấn nên không thể vận động quá sức ngay."

"Thế mà cô lại dám chắc rằng em có thể giải lại sau một lần thấy cô ví dụ. Cô cho rằng em là đàn ông à?"

"YEH SHUHUAAAAAAA"

.

.

.

"Shuhua, hôm nay phải thật nghiêm túc thì chúng ta mới có thể về sớm."

"Người yêu cầu chúng ta ở lại là cô mà. Sao cô nói chuyện như kiểu cô bị ép vậy."

"Cái mỏ em ngoài hỗn ra còn nói được công thức toán nào không?"

"Có ạ."

"Hừ! Nếu em mà nói được hôm nay chúng ta không cần học."

"128 Căn (e980)."

"Hả???"

"Tạm biệt cô Seo."

Nàng trơ mắt nhìn cái mông tròn đung đưa biến mất trước mặt nàng.

"Y.E.H.S.H.U.H.U.AAAAAAAAAAAA!!!!!!"

.

.

.

"Được rồi cô bỏ cuộc. Em thật khó bảo. Cô sẽ nhờ cô Yon dạy cho em." Nàng thở dài, chống tay lên cằm nhìn đứa nhỏ cười khì trước mặt mình.

Seo Soojin nàng từ nhỏ đã có ước mơ trở thành một người giáo viên tốt để giáo dục ra những đứa trẻ ngoan. Nhưng nàng cảm thấy ước mơ đó trở nên quá xa vời từ khi gặp Shuhua.

Một đứa trẻ tư chất thông minh nhưng lại ghét học hành. Thật đấy, em ấy thông minh, nhất là cái vụ bỏ trứng vào lò vi sóng phòng thầy hiệu phó vào ngày Cá tháng Tư. Thầy hiệu phó cũng không thể làm gì đứa nhỏ khi tinh thần của Cá tháng Tư rất được hoang nghênh. Sự thông minh của em ấy lại bị chính em khước từ nó ra khỏi việc học.

Soojin có thử tìm hiểu gia cảnh của em. Một tiểu thư Đài Bắc chính hiệu. Em là công chúa nhỏ của cả họ nên từ bé đã được nuông chiều đến hư. Nghe nói vào được trung học cũng là nhờ quan hệ chứ hôm đi thi chuyển cấp Shuhua vắng mặt vì bận đi chơi với mèo.

Thật chẳng ra làm sao. Hết nói nổi.

"Em không muốn. Em không thích cô Yon, cô ấy giàu lắm. Sao cô không dạy em tiếp, chúng ta vẫn đang ổn mà."

"Khoan đã sao em lại không thích cô ấy vì cô ấy giàu chứ.....Em còn nói!? Khi cô dạy thì mồm em lo chảy nước dãi chứ đâu có đọc bài!!!!"

"Do nó thực sự khó nhớ mà."

"Là em không muốn nhớ. Cô không thể tiếp tục với người có ý muốn cự tuyệt ngay từ ban đầu. Biết rõ em sẽ mãi như vậy thì cô cũng không muốn cố gắng vô ích nữa."

"Cô không muốn cố gắng vì em nữa sao?"

"Shuhua, cô cũng có giới hạn!"

"Em xin lỗi." Giọng em trở nên nhỏ hơn.

"Thôi bỏ đi. Nếu em không thích cô Yon, cô sẽ nhờ thầy Kim kèm em." Sau mình lại lí luận khó hiểu với đứa nhỏ không thuộc nổi bảng cửu chương chứ.

"Thế nếu em chăm chỉ học tập thì cô vẫn sẽ dạy em chứ?" Shuhua ngước lên, đôi mắt trong veo.

Soojin nàng có thể đọc được trong hồ nước tĩnh lặng ấy hai chữ, chân thành.

Sao em ấy đột nhiên nghiêm túc vậy. Nàng còn tưởng em ấy sẽ nhảy cẩn lên rồi hú hét sau khi thoát khỏi nàng.

"Có thể..." Nàng đắng đo.

"Vậy chúng ta bắt đầu học thôi."

Em mở tập ra, kề ngòi bút vào dòng kẻ, hướng mắt chờ nàng.

Nàng tuy bối rối nhưng vẫn theo thói quen giảng bài.

Lần này, đến cả một cái nhếch môi, Shuhua cũng không làm.

Mọi thứ diễn ra rất ổn. Mỗi ngày cả hai đều ở lại từ một tiếng đến hai tiếng để ôn bài.

Nàng vốn là giáo viên toán nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ giảng cho em nghe về vật lý hay tiếng anh. Shuhua nghe rất chăm chỉ còn ghi chép rất tận tình. Liếc vào cuống sổ, nàng lóe mắt với những đường gạch đủ màu cho những phần quan trọng.

"Shuhua, chỗ này là a chứ không phải -a."

"Dạ vâng." Shuhua gật đầu cảm ơn rồi sửa lại. Cả quá trình không nhìn lấy nàng một lần.

Tự nhiên có chút mất mát.

Nghĩ kỹ lại khi đứa nhỏ đó chọc ghẹo nàng thì mọi sự chú ý của em đều đặt trên nàng.

Mất rồi mới thấy có chút không quen. 

"Shuhua, chúng ta đã học liên tục một tiếng rồi. Nghỉ ngơi chút đi." Nàng vương tay gấp lại quyển vở trước mặt em.

"Em không mệt, chúng ta học sớm rồi về." Shuhua thái độ chống đối, mở lại quyển vở, mắt không nhìn đến nàng.

Có lẽ, nàng nghĩ có lẽ thôi. Nàng vốn dĩ lớn lên xinh đẹp như một đóa hoa, thu hút bao nhiêu ánh nhìn, ai ai lúc nào cũng chiêm ngưỡng nàng cả nên nàng vốn đã quen với việc được chú ý. Khi Shuhua không chú ý nàng nữa, không quen nên thật khó chịu.

Nàng tự hỏi mình đã làm gì sai chứ?

"Yeh Shuhua! Em vốn dĩ muốn tôi dạy em học thì thế nào cứ khó chịu với tôi mãi thế hả?!" Soojin ngồi xuống, bắt chéo, nhíu mày hằn học nhìn em.

Shuhua giật mình khi nghe được tiếng gằng trong lời nói. Em nghĩ đây là thứ nàng muốn, ngoan ngoãn học hành, không quậy phá và chọc ghẹo nàng. Chúng ta có thể về trước bảy giờ để nàng coi kịp show âm nhạc của thần tượng nàng.

"Em nghĩ cô sẽ vui khi em chăm học. Em không muốn cô bỏ em lại cho thầy Kim hay cô Yon."

Soojin ngớ ngẩn ra. Thì ra con bé không muốn mình bỏ rơi em ấy. Thế mà nàng cứ nghĩ là em ghét nàng.

"Sao thế. Thầy Kim thì hiền, cô Yon thì giàu sẽ mời em đi ăn kem đấy. Học với thầy cô ấy em sẽ dễ chịu hơn học với tôi."

"Nhưng em đâu có thích họ. Em thích cô mà."

Lúc này đứa nhỏ mới ngước đầu lên nhìn. Thực sự mà nói thì, Soojin cảm thấy có chút sợ hãi.

Shuhua chỉ mới 18 tuổi thôi, đồng tử trong veo như hồ thủy mùa xuân, soi dưới đáy hồ còn có thể nhìn ra đàn cá vàng đang bơi. Có chút tinh nghịch, có chút im lặng.

Vì sao lại vậy?

Sao em lại nhìn cô như vậy?

Sao lại làm chữ "thích" đó trở nên nặng nề đến thế?

"Đừng giỡn Shuhua."

"Em không giỡn." Giọng đứa nhỏ đanh lại. Nghe như trẻ con tức giận, nhưng với ánh nhìn kiên định kia, thì là chân thành.

"Shuhua, rõ em cũng biết, không có chuyện cho phép học sinh cùng giáo viên có quan hệ bất chính."

"Vì sao yêu đương lại trở thành mối quan hệ bất chính chứ?" Nghiêng đầu, hai má tròn xoe phòng rộp lên hỏi.

Đúng nhỉ...từ khi nào yêu đương lại trở thành quan hệ bất chính.

Bỏ qua việc đồng tính vẫn chưa thực sự trở nên bình thường hóa trong xã hội này thì, việc yêu đương giữa người với người vì sao lại trở thành một mối lo chứ?

Đồng ý, những đứa nhỏ chưa đến tuổi thành niên thì vẫn nên chú tâm học hành, yêu đương sẽ bị phân tâm. Nhưng nếu vì điều đó mà tước đoạt thứ mà bọn trẻ yêu thích thì thực quá tàn nhẫn. Mà chính vì vậy sẽ sinh ra những nghịch lý như càng cấm càng làm.

Chỉ nên hạn chế, không nên cấm tuyệt.

Đạo lý này sao nàng lại không nghĩ ra sớm hơn...nếu sớm hơn thì ngày ấy sẽ...

Soojin thở dài xoay đầu nhìn Shuhua nhỏ đáng yêu vẫn đang tròn mắt nhìn mình.

"Shuhua, vì em chưa thành niên. Việc yêu đương với trẻ chưa thành niên là phạm pháp đấy. Cô còn muốn gặp bạn bè, không muốn bóc lịch đâu."

"Với cô, đây là lý do duy nhất để từ chối à?" Shuhua chống tay, đôi đồng tử híp lại, xoáy sâu vào thân ảnh cao lớn đang tỏ ra đạo lý kia.

"Em nói cái gì!" Nàng bất ngờ, nàng không nghĩ Shuhua lại có thể nói ra được những điều này. Con bé lớn lên trong sự bảo bọc, làm sao mà hiểu được xã hội ngoài kia đây.

"Shuhua, tình yêu giữa hai người con gái thực sự khó lắm."

"Đây chắc là lý do cho việc này. Cô Seo, tình yêu của cô không được mọi người chấp nhận sao?"

Dứt lời, một tiếng ầm vang lên. Soojin đứng bật dậy làm rơi cả ghế. Thở phì phò, lồng ngực nhấp nhô, mặt đỏ ửng, mạch máu xanh hằng lên và trợn mắt nhìn em.

Shuhua biết, mình vừa đưa tay kéo chỉ, xóe toẹt vết thương nàng ra. Em tệ thật.

"Em chỉ là một đứa nhỏ được nuôi dưỡng trong lòng kính. Em thì hiểu cái gì chứ." Soojin cảm thấy buồn nôn. Cực buồn nôn. Lụi cụi giật túi xách dậm đế giày xoay người đi mất.

"Phải. Vì cô đâu nói, đâu nói cho em nghe về vết thương của cô. Seo Soojin, em phải moi nó ra."

.

.

.

Shuhua nằm giữa sân trường, tắm nắng.

"Seo, hình mẫu lý tưởng của em là gì?"

"Không có."

"Nói đại cái em thích ở người yêu em đi."

"Thế em nghĩ là trông thật khỏe khoắn. Vì em to cao như vậy mà người yêu em yếu ớt thì kỳ lắm."

"Không tin được là cô ấy giận mình, còn mình vì cái lý ngu xuẩn gì phơi nắng để có làn da nâu chứ!" Shuhua bật ngồi dậy chửi rủa.

Cả hai dận dỗi gần một tuần, không tin nhắn quấy rối, không kẹo trên bàn giáo viên, không lời tán tỉnh và không buổi học thêm nào, ấy mà nàng không tìm lấy em một lần. Còn em ở đây đi phơi nắng vì muốn trông mình thật khỏe khoắn vì Yuqi cứ phàn nàn nói em là con nít vì da trắng nõn phúng phính.

Xác định rồi sau này lấy nhau về chỉ có nước đội nàng lên đầu trường sinh bất tử.

Thở dài, mở mắt nhìn trời hạ nắng thì không khỏi thấy phiền. Nắng gì có ba tiếng, phơi không thấy đen miếng nào mà chỉ thấy da ngày càng bệt đi. Shuhua chống tay đứng dậy

Giờ thì thấy da chuyển tối rồi...à xung quanh cũng vậy...

Một tiếng sau.

"Shuhua, nhóc không sao chứ?"

"Ừm, dì Yon." Một cô gái mắt kẻ eyesline đậm, mái ngố nhuộm nửa đầu màu trắng trong bộ vest công sở màu xanh dương giương đôi mắt viên đạn ghim dô cái mặt bị phơi đến đỏ ửng đang dần tỉnh giấc kia.

"Còn biết gọi dì sao? Tưởng phơi xong, thứ đen đi không chỉ da con mà còn não con nữa." Yon chỉ thẳng vào giữa trán làm em muốn bật ngửa.

"Con xin lỗi, dì đừng nói cho mẹ con."

"Dì dám sao? Hận mẹ con đuổi đến tận đây vặt lông dì."

"Có rất nhiều cách để cô ấy chú ý đến con, đừng có mà ngu ngốc đến vậy. Không phải cô Cho đi ngang sân thể dục thì con đã thành heo sữa quay giữa sân trường rồi."

"Dạ."

Yon nghĩ rằng vãn bối giáo huấn hậu bối thì hậu bối sẽ ngoan ngoãn nghe nhưng không...

"Yon, cậu xem bài kiểm tra toán giữa kỳ của cháu gái cậu này."

"CÁI GÌ ĐÁNH TRÚNG 1/100 CÂU. BẰNG CÁCH VI DIỆU NÀO CHỨ? 

YEH SHUHUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

.

.

.

"Em đây là có ý gì?"

Tình hình là sau khi phát bài kiểm tra, bé Yeh nhỏ đã bị gọi lên văn phòng của cô Seo. Mọi người có ngu cũng sẽ biết chuyện gì xảy ra với bé. Bị mắng là cái chắc. Bước vào văn phòng, đã thấy nàng ngồi nghiêm trên ghế dựa, chân bắt chéo khí thế nhưng ngược lại là một gương mặt mệt mỏi, hai mắt trũng sâu và da trắng bệt.

Thì ra không chỉ mình mệt mỏi. Nàng cũng khá lên đâu. Yeh nhỏ tự nhiên thấy hối hận.

"Ý gì ạ?"

"Bài kiểm tra, vốn dĩ 80/100 điểm tôi đều đã ôn qua hết cho em. Em làm cũng lưu loát không sai một dấu thì ngoài chống đối tôi ra, không có lý do gì chỉ đánh trúng 1/100 câu." Seo Soojin nghiến răng nghiến lợi nhìn em.

"Em không biết làm."

"Tại sao lại không biết làm?"

"Cô không dạy em."

"Tôi đã dạy em tất cả!"

"Không! Một tuần vừa qua cô không hề dạy em."

Nàng mím môi nhìn em. Ánh mắt lạnh từ nãy đến giờ cũng tan ra. Em đọc trong cái nhìn của nàng là lơ đãng như đang nhớ lại ngày cũ, cũng một chút ái ngại.

"Em làm gì dễ quên như thế..."

"Em chính là dễ quên như thế. Cô đã phủi tay bỏ em trước một tuần thi cử. Em không biết ôn tập trung ở đâu. Bỏ lơ và đạt điểm kém chẳng phải là điều cô mong muốn khi cô vứt em sao?"

Em điều chỉnh ghế ngồi và ngồi xuống. Thanh giọng chắc chắn như những nữ luật sư quyền lực dùng sự tự tin có được từ các bằng chứng ngoại phạm để bào chữa cho thân chủ của mình.

"Em...ăn nói ngang ngược!!!"

"Còn cô. Cô không ngang sao? Rõ ràng bảo em phải cố gắng nhưng chính cô đã bỏ cuộc giữa chừng mà."

"Tôi đã bỏ cái gì chứ!? Rõ tôi đã dạy hết cho em!"

"Bỏ cuộc con đường mở rộng trái tim giành cho em..."

"..." Soojin giật mình. Con bé nói gì cơ đấy? Đây là lời mà một đứa nhỏ cà lơ phất phơ với bạn bè suốt ngày, ghét học hành và xem nhẹ những người tri thức như nàng sao?

Shuhua...có lẽ không như mình ngày đó...con bé thực sự rất sâu sắc.

"Em thì biết cái gì!?" Một sự bối rối.

Soojin cảm thấy khủng hoảng.

"Em biết cô hay hối em nộp bài sớm hơn người khác để em có thêm thời gian ăn trưa vì em bị đau dạ dày. Em biết cô dạy toán nhưng cũng dạy thêm cho em hóa, sinh, lý dù cô chả giỏi chúng, em đã thấy sách và ghi chú các môn khác ở văn phòng cô. Và cô cũng rất hay nhìn lén em khi em ngủ gật hoặc ăn trưa.

Seo Soojin, chị còn không thừa nhận là đã thích em rồi."

Luật sư phản biện, từng chứng cứ được đưa ra một cách hợp lý. Đi thẳng tới kết luận không để nàng nói thêm một lời nào.

"..."

Soojin run rẫy từng hồi. Nàng thích em.

Nàng thích em lắm đấy chứ nhưng có thể sao khi nàng là giáo viên còn em là cô học sinh bé bỏng của nàng.

Nàng...không dám để em trở thành nàng của ngày đó.

Bị lăng nhục, tẩy chay, đánh đập.

Em là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net