[Yuqi x Soyeon] Em yêu cô: Dây tơ hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi ánh nắng tỏa xuống sân trường, tiếng chuông vang lên cho một giờ trưa rộn rã, em cúi đầu nhìn từng lớp nhỏ bước ra ngoài. Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy như đàn kiến trắng đen bò lúc nhúc dưới sân. Em đứng dậy, đưa tay vào cặp và rút ra một hộp cơm màu hường.

3

2

1

"Ugi a~đi ăn trưa với chị nào." Vang vọng cả một trời xanh, âm thanh chói như nắng hè, một cảm giác nực nọi bốc lên.

Hạ đến rồi.

"Vậy, hôm nay Shuhua vẫn không trả máy chơi game cho em à?" Chị cắn một ngụm lớn vào miếng sandwich của em, nhai nhồm nhoàm và hỏi với ánh mắt ngạc nhiên tinh nghịch.

"Ưm, vẫn chưa trả." Em nâng hộp mì của chị hút từng đũa, mùi cà rốt ngập trộn với mùi lá mùa hè. Một hương vị nóng và da diết.

Bọn em rất hay trao đổi bữa trưa, vì bữa trưa của Soyeon thì quá nhiều rau, còn bữa trưa của em thì quá nhiều dầu mỡ.

"Có cần chị túm đầu nhuộm tóc con bé lấy lại máy chơi game cho em không?" Soyeon nhòe ra miếng dưa xanh em cố giấu kỹ trong mẻ sandwich. Em mím môi nhíu mày, cơ hồ hơi bực bội, đồ ăn người ta chuẩn bị không muốn bỏ phí dù là một miếng dưa đâu.

"Không cần!!!"

"!!!" Soyeon liếm cánh môi sợ sệt. Bổ sung.

"Lần sau chị sẽ ăn cả dưa!"

"Đã rất nhiều cái lần sau rồi." Em chẳng đoái hoài quan tâm nữa, đóng hợp cơm lại. Vẩu môi không muốn nói nữa.

Sau vài chục giây im lặng, hé mắt liếc về bên kia, thấy có đứa đầu vàng đang trừng mắt với miếng dưa leo, môi mím lại căng thẳng, mồ hôi đổ đầy hai thái dương.

Há miệng một cái, thẩy vào họng, nhai nhoàm nhoàm, nuốt ực ực.

"Oh my god~chết tui rồi huhu..."

Em bụm miệng cười cái đồ ngốc tử, lâu lâu em làm mặt dỗi là chị ta cố gắng nuốt miếng rau xanh, thật dễ thương.

Soyeon không thích rau xanh, em thì có, nên...

...chúng ta không phải định mệnh của nhau.

.

.

.

Định mệnh là một thứ được định sẵn và an bài, con người tuân theo định mệnh mới có được hạnh phúc.

Em biết rõ về điều đó khi lên 7, bằng một thế lực nào đó, em có thể nhìn thấy...định mệnh.

Phía trên mỗi ngón tay áp út, có một đầu mút thắt màu đỏ nối liền với một sợi dây đỏ trong suốt, đến năm 18 tuổi, sợi dây đó mới bắt đầu rung lên.

Thế giới tận bảy tỉ người, chúng ta đi loanh quanh trên thế giới, sợi dây cho đến khi tìm đúng đầu mút còn lại sẽ mạnh mẽ run lên, cho hai người bên hai mút biết được rằng:

"Chúng ta là định mệnh của nhau."

Khi cả hai cố tình xoay đi, tách rời nhau thì sợi dây màu đỏ ấy căng ra rất mạnh, thế mà tác động lại một phản lực đưa hai người trở về với nhai.

Định mệnh là một thứ rất diệu kỳ.

Bố và mẹ được nối kết từ định mệnh, họ đã đến với nhau bằng tình yêu được trao.

"Bố mẹ cháu yêu nhau khi cả hai mới mười tám thôi đấy."

"Bà còn nhớ rõ mẹ của cháu đã vượt qua hàng nghìn cây số từ Hàn đến đây để cưới bố cháu."

"Họ thực sự là định mệnh của nhau."

Phải họ thực sự là định mệnh của nhau, không gì có thể ngăn cách, không gì có thể xen vào, kể cả mình.

"Ugi!"

"Ugi?"

"Song Yuqiiiiiiiiiiiii"

"Được rồi đừng hét, nước bọt bắn vào mắt em rồi." Em đưa tay dụi dụi như thể hiện cái điều đó xảy ra thiệt.

"Làm gi-ì có..." Mặt chị hồng thấu.

"Em làm gì mà ngẩn người ra thế?" Soyeon chu mỏ húp một miếng, hết bà cây kem mới mua.

"Thôi ngay cái đồ ham ăn này, chị không có tiền tự mua à?" Em đánh một cái chát lên vai kẻ lỳ lợm.

"Mẹ lại quên bỏ tiền cho chị rồi, cả tuần này chỉ ăn bánh bao hấp thôi. Được rồi, thế tại sao em lại ngẩn người?" Soyeon lau đi vệt kẹm bóng loáng trên khóe môi, bắt chéo chân, chống tay lên cằm và nghiên người nhìn em.

Một dáng vẻ rất quen thuộc, đây là tư thế khi chị ấy sẵn sàng lắng nghe em tâm sự.

Và lúc nào Yeonie đều nhìn ra mình có chuyện muốn nói.

"Định mệnh ấy, tại sao nó lại xuất hiện muộn như vậy. Khi mà em mười bảy, còn cô ấy đã ba mươi bảy. Định mệnh muốn em chờ sao? Muốn em chờ cô ấy tự do sao?"

Cô ấy, người mà em nhắc đến ở đây là Cô Minatozaki Sana, định mệnh của cuộc đời em.

Khi lên mười hai, cô được bổ sung vào đội ngũ giáo viên dạy ngôn ngữ, trùng hợp lớp em lại là lớp xã hội, môn chủ đầu là ngôn ngữ Nhật. Với bảng thành tích đi đầu trường đại học bên Nhật về ngành Tiếng Nhật và hai bằng tiến sĩ thì thản nhiên cô được giao dạy ngay cho lớp ngôn ngữ mạnh nhất trường.

Lần đầu tiên gặp cô, không phải là buổi giới thiệu ở lớp. Là ngày đầu tiên cô ấy đến trường.

Hôm ấy vẫn vậy thôi, em vẫn mặc bộ đồng phục màu xám xanh, sơ mi gấp nếp ở cổ và thắt khăn lụa màu đỏ đô. Cầm chiếc cặp da bóng loáng và mang chiếc hài màu trắng có một đường kẻ ở bên phải. Vén tóc mái về bên phải và mở cửa đến trường. Đi học.

Tin nhắn chợt đến:

"Chúc mừng sinh nhật, bảo bối."

Mỉm cười, đóng cửa, bước đi.

Nhưng vừa đóng cửa có một thứ gì đó thôi thúc em, ngước nhìn màu trời sáng và ấm đến lạ thường.

Tiếng nước róc rách từ con sông đối diện và màu lá xanh đong đưa chậm rãi vì gió thổi không mạnh.

Mình muốn đi một con đường mới.

Thế là em rẽ trái thay vì như lệ, em rẽ phải.

Trước mắt là ven sông màu xanh trong ướm mình với nắng vàng, trên bờ rêu xanh bám đầy đường đi, bóng đỗ dưới bờ sông, phủ đầy tươi mát.

Một ngã rẽ lạ lẳm.

Em là một người nhàm chán, ghét cạnh tranh và luôn có câu cử miệng là "sao cũng được". Từ việc đó dẫn đến chỉ cần lần một diễn ra như nào, những lần khác chắc chắn cũng y như vậy. Nhớ một lần, Soyeon dẫn em đi ăn, cả hai phân vân trước hai tiệm lẩu, Soyeon hỏi rằng em muốn vào quán nào, em nhắm mắt bảo sao cũng được, vì trời lúc đó quá nóng nên Soyeon vào tiệm bên phải có điều hòa, từ đó về sau em cũng chỉ đi ăn lẩu duy nhất ở quán đó, dù nó có lên giá, điều hòa hỏng hay cửa sổ quá nhiều dẫn đến nắng, nhất quyết không thử tiệm còn lại. Chỉ cần chọn một lần, tuyệt đối không thay đổi lựa chọn của mình.

Nên việc đi một con đường mới thực sự quá mới mẻ.

Có cây hòe.

Sông bên đây thật nhiều rêu, mình nên đi sát vào không thì sẽ té mất.

Có cá nữa kìa.

"Á!!!!!!!!!!!!" Thất thanh.

"?"

"Ây ya, đau quá nha." Em ngước đầu theo tiếng cảm thán, những chú cá đáng yêu lóc nhóc không còn trong mắt em nữa.

Từ từ đứng dậy, một thân ảnh cao lớn sừng sững dưới tán hoa hòe. lảo đảo bóng râm của cây hòe, lảo đảo góc váy của người. Nửa gò hồng ướm dưới nắng bình minh, dịu dàng và rạng ngời. Người cúi đầu, ngón tay mảnh phẩy phẩy trên vạt áo, mỉm cười rồi bước đi.

Em gần như ngừng thở cho đến khi tiếng chuông của nhà thờ vang lên. Giật mình.

Mím môi bước hai bước nhân chợt hốt hoảng nhận ra, ở đây làm gì có nhà thờ chứ.

Run rẩy cúi đầu nhìn ngón áp út của mình.

Sợi dây, sợi dây, nó đã ở đấy từ khi nào?

Đúng rồi, tuổi thành niên, nó sẽ xuất hiện.

Định mệnh của cuộc đời mình.

Đã xuất hiện rồi.

Ai chứ? Đã có ai ở đây...

Đúng rồi là cô gái đó!

Hốt hoảng, em cong giò chạy thật nhanh theo hướng của người vừa bước. Đầu xoay khắp nơi mong thấy thân ảnh cao lớn lúc nãy. Không, không thấy nữa, đã biến mất.

Nhưng ổn thôi, vì chúng ta là định mệnh của nhau, chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi.

Thế là hôm ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời, em bị muộn học.

Nhưng...

"Chào các em. Cô là Minatozaki Sana, người dạy môn chuyên tiếng Nhật cho lớp chúng ta từ bây giờ. Mong được các em giúp đỡ nhá." 

Sợi dây trên ngón tay em đung đưa, nắng đông trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Quay trở về gần đây.

Em thấy cô ấy, định mệnh của em, thật xinh đẹp trong bộ vest công sở màu kem sữa, tóc búi lên cao và khuông cổ khanh mãnh không bị gò bó bởi bất kỳ thứ trang sức nào.

Em muốn tiến đến để nói cho cô ấy nghe rằng, mình chính là định mệnh của cô ấy.

Nắng ấm, tia nắng khẳng khái xuyên xuống lớp học qua ô cửa kính, chạy đến bàn của cô.

Một tia phản xạ ánh sáng lóe lên.

Chân em chùng lại.

"Cô ấy đang đeo nhẫn à?"

Cắn mạnh lên khẽ môi khi nghe tin cô ấy đã có chồng và hai con, hơn thế nữa tình yêu của họ là một câu chuyện trường kỳ được lưu truyền khắp nơi trong trường học.

Cách đây hai mươi năm, khi cô Minatozaki còn là một thiếu nữ vừa đủ tuổi thành niên, mười tám rạng rỡ. Cô ấy nói rằng cô ấy yêu, say nắng một người phụ nữ nhỏ hơn mình tám tuổi, trắng ra là một đứa nhóc. Mọi người đều kêu lên hoảng sợ với điều đó, nhưng cô ấy nói rằng, cô ấy chỉ dám đứng sau vách tường nhà tình thương, ngắm nhìn đứa nhỏ mười tuổi đang rèn chữ.

Cứ như thế ngắm trọn hai năm trời.

Khi cô bé lên 12, Minatozaki-san đã có một công việc làm tạm bợ, thu nhập ổn định. Không thể chần chờ thêm, cô ấy đã lôi bố, mẹ mình đến nhà tình thương nhận nuôi cô gái nhỏ đó. Vì thương con, nhà Mintozaki độc nhất một đứa con gái vàng nên mọi điều cô muốn, họ chẳng bao giờ từ chối. Sau khi trở thành người một nhà, cô Sana đã đem cô gái nhỏ đặt đầu quả tim. Yêu thương, cưng chiều và bảo hộ trong lòng. Cô gái lớn lên cùng tình yêu vô hạn của Sana trở nên tôn sùng cùng biết ơn nàng. Hiển nhiên là họ yêu nhau, một tình yêu được cho là vĩnh hằng.

Nhưng vì xứng danh chị, em nên tình yêu của họ đã không được chúc phúc từ ông bà Minatozaki. Khoảng thời gian đó, cô Sana gọi nó là địa ngục. Không thể gặp người mình yêu, không thể chạm vào, không thể được bảo hộ trong tay người, cô Sana dần trở nên tuyệt vọng, người kia cũng gần như chết khi xa cô.

Dần dần sót con gái, bà Minatozaki cuối cùng cũng nhắm mắt làm ngơ cho tình yêu bọn họ. Hai người liền tổ chức đám cưới, nhưng không đăng ký kết hôn vì chật vật thân phận pháp lý. Bà Mintozaki cho rằng vì xúc động tuổi trẻ nên hai đứa nhỏ mới sai lệch, nhưng cứ thế cho tới bây giờ, hai người họ vẫn coi nhau là mạng sống.

Nhớ, lúc ấy có một giáo viên hỏi cô: "Cậu không thấy thiệt thòi sao? Hôn nhân của cậu không được pháp lý bảo hộ?"

Em đã sững lại khi nghe cô ấy bảo rằng:

"Bọn tớ là bạn thân, là tri kỉ, là chị em, là người nhà, là vợ chồng. Tình yêu của bọn tớ được chính bọn tớ chung tay bảo hộ, hơn cả thế pháp lý cũng bảo hộ bọn tớ vì bọn tớ là người thân nhất của nhau."

"Em không thấy, bọn họ chính là định mệnh của nhau à?" Soyeon nhìn em đăm đăm.

"Không! Rõ ràng em với cô Sana mới là định mệnh! Chỉ là..chỉ là...em đến muộn." Cúi đầu, sóng mũi trở nên cay xòe. Phút chốc, lòng ngực âm ỉ.

Thật cảm giác rằng, như ai đó khoét một mảnh rồi cướp đi một phần trên trái tim nhỏ bé ấy."

"Em cho rằng thế nào là định mệnh chứ?"

"Là khi gặp nhau, dấu hiệu sẽ báo. Là sự tương ứng giữa hai người. Yeon không thấy sao? Em thích tiếng Nhật, cô Sana lại dạy tiếng Nhật. Nhà của em nằm đường bên phải, cô ấy lại ở bên trái. Em thích rau và hoa quả tươi mát, cô ấy cũng vậy. Chúng em hợp nhau đến từng chi tiết nhỏ? Nhưng tại sao, tại sao không phải là em?" Càng nói càng kích động, mơ hồ khóe mắt đỏ ửng, mạch máu rõ ràng.

"Nhưng nếu thế thì chị và em không phải càng là định mệnh của nhau sao?" Soyeon khoanh tay, ngước đầu nhìn bầu trời lơ đãng.

"Cái gì..."

"Nhà của em gần sông, nhà chị thì gần núi, sông núi là hai thể cộng sinh bậc nhất. Cha mẹ em cho em độc lập từ nhỏ, chị đến bây giờ vẫn được mẹ đút cơm, nên họ luôn nhờ vả em trông coi chăm sóc chị. Em thích ăn rau, chị thích ăn thịt, hai thứ đó mà hợp lại chẳng phải là trứ danh sao? So với em cùng cô Sana, chị và em mới là trời sinh một đôi."

"Chị nói cái nhảm gì vậy? Nhà chúng ta quá xa, có bao giờ đi chung đâu. Em chăm lo cho chị, nhưng chị có bao giờ nghe theo đâu. Còn cái gì mà thịt rau chứ, ngay cả một sợi dưa leo chị cũng ăn được đâu, đi ăn với chị, đều bị giành hết thịt.

Chúng ta, mới là không phải giành cho nhau!"

Hét một tiếng, khóe mắt ửng đỏ đọng nước, xoay người, đùng đùng bỏ đi.

Soyeon cúi đầu thở một hơi, lại chọc giận em ấy rồi.

Nhìn đăm đăm vào ngón áp út của mình.

Chúng ta không giành cho nhau sao? Đau đấy...

.

.

.

Đã hai tuần, mất liên lạc với Yuqi, chị dần cảm thấy mất hứng thú với mọi việc.

Lần đầu gặp nhau?

À, lớp 11, Soyeon được câu lạc bộ bổ nhiệm đi chiêu mộ nhân tài cho câu lạc bộ trống. Nhớ khi bước vào lớp em, do thuộc khoa xã hội, lớp ngôn ngữ nên hiển nhiên năng khiếu trống ít lắm. Nguyên cái lớp, nhận có mỗi đơn Yuqi. Hôm phỏng vấn, cũng không phải chị phỏng vấn. Sau khi vào câu lạc bộ, Yuqi dần trở nên thân thuộc hơn, ấn tượng với chị hơn. Một số tiếp xúc cần bắt buộc ví dụ nhắn tin nhắc giờ tập, đề xuất em ấy cho các cuộc thi hay là trả lời em khi em hỏi về trống. Rất tự nhiên, cả hai thân thiết mấy năm nay.

Gặp gỡ thật tầm thường. Có lẽ vì vậy, chúng ta không phải định mệnh của nhau.

Xoay đầu, kéo chăn lên cao, nhắm mắt, mong rằng cơn mất ngủ không đến nữa.

Trường học, tiết thứ 7:

"Jooyeonie, cậu có thấy Soyeon đâu không?"

"Không biết nữa, hình như là cúp học rồi. Cậu ta nói là muốn giành thời gian để ngủ."

"Cậu ta cúp liên miên hai ngày rồi, không phải cứ ỷ thế cháu hiệu trưởng là được. Hình như khấc hai bài kiểm tra hóa nên giờ cô Han bực lắm."

"Kể ra cũng lạ, mấy nay cậu ta cứ ủ rũ không thôi."

Yuqi dừng bước, không vào nữa vì em biết, trong đấy không có người em muốn tìm.

Yuqi biết mình đã quá đáng khi lớn tiếng với người bạn thân thiết nhất của mình, người luôn đứng về phía mình và yêu thương mình hơn cả những người em biết. Và đôi khi nhìn bố mẹ mình hạnh phúc nhưng không có chỗ cho mình thì Soyeon, người sẵn sàng mở rộng tay bao bọc lấy em. Cho nên, nếu phải nói người xứng đáng được em đối xử thật tốt thì chỉ có chị ấy.

"Nhưng chị ấy không nghe điện thoại."

"Ngốc! Không thấy thì tìm, như cái lần cậu bị mất bút may mắn đây, không phải chính Soyeon unnie đã mò cả tiếng đồng hồ dưới hồ sen sau trường để mang đến kịp phòng thi văn cho cậu à." Một đứa nhỏ đa trắng bóc, bé tí với cái mồm nhồm nhoàm đầy socola.

"Lỡ chị ấy không muốn nhìn thấy tớ thì sao?" Em gục đầu xuống bàn rầu rĩ.

"Yuqi a."

"Hử...?"

"Không thấy lạ sao?"

"Lạ cái gì?"

"Cô Sana cũng nghỉ dạy cả tuần rồi đó."

"Tớ biết...thế liên quan...."

"Vậy mà cậu chỉ lo mỗi Soyeon unnie."

Đoàng. Một tiếng vỗ thật mạnh sau gáy, em tỉnh.

Dường như một cái gì đó trong em thực sự tỉnh giấc. Phải nha, vì sao cùng một thời gian, hai người em quý trọng nhất đột nhiên biến mất nhưng cớ gì, em chỉ mãi mê tìm kiếm một người.

Vậy sự quan tâm cho người còn lại đi đâu rồi.

"Yuqi, "định mệnh" ấy, cậu là người duy nhất nói về điều đó."

Em xoay đầu nhìn bạn mình.

"Thật sao, Shu, duy nhất tớ thôi á?"

"À, còn Soyeon unnie nữa, cũng là người  duy nhất nghe cậu nói về cái "định mệnh" ấy."

Yuqi không còn nghe thấy gì nữa, mặc kệ tiếng đập bàn của Shuahua, mặc kệ ai đó khác lạ đứng trên bục giảng, mặc kệ tiếng gió ầm ầm va vào cạnh cửa sổ. Em chỉ nghĩ mãi về một người thôi, một người ở cạnh em suốt những tháng ngày.

Tan học, Yuqi theo kế hoạch thường trực, lấy túi xách, mua sữa dâu, kiểm tra điện thoại trước khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

"Hôm nay bố và mẹ sẽ đi du lịch suối nước nóng, trên bàn mẹ có để lại tiền tiêu vặt đủ cho con mua đồ ăn một tuần. Có chuyện gì thì liên lạc với mẹ."

Lại ở nhà một mình.

Yuqi ngắm nhìn các tán tùng thân quen, cũng được vài năm khi bước vào phổ thông. Mọi thứ vẫn cứ lặp lại. Thức dậy, đi học, mua đồ cho bữa tối, về nhà. Thực rất nhàm chán nhưng em không muốn thay đổi, em không dám thay đổi những thứ đã định sẵn,...

Nhưng Soyeon, chị ấy đã không ở đây, người đi về cùng em, mua đồ cùng em, chị ấy biết rằng nhà cả hai rất xa nhưng vẫn muốn đi  cùng em phân nửa đoạn đường. Chị nói rằng sáng gấp lắm, không chạy kịp em.

Soyeon chị ấy cũng có hành trình riêng của mình, nhưng chị sẵn sàng thay đổi nó vì mình. Em biết chứ, em biết tất cả, về cái người thích em trên từng khoảnh khắc đó. Cũng biết bản thân đâm đầu vào cái thứ gọi là định mệnh không thể chạm tới ấy mà khước từ chị, như thế rất không công bằng nhưng biết làm sao đây, em không dám thay đổi định mệnh, 

Em sợ mình phải chia xa, vì chúng ta vốn vĩ không phải định mệnh của nhau.

Em biết làm sao đây khi cả hai sự lựa chọn quá phức tạp. Em không muốn chọn."

"...cậu là người duy nhất nói về nó."

Phải, mình thực sự là người duy nhất nói về nó, vì do mình duy nhất thấy được nó và cũng duy nhất bị nó ràng buộc.

Sợi tơ hồng đó đáng lẽ phải mang đến cho mình hạnh phúc, nhưng không, nó đã đem mình ràng buộc với người mình không thể chung đường và tách mình ra khỏi người mình yêu.

Khoan đã...

Có gì đó rất kỳ lạ, mình nghĩ cái gì vậy?

Mình yêu á?

Cái người mình nhắc là Jeon Soyeon mà.

Mình yêu Soyeon.

Yêu Yeon...

Nhưng chị ấy đâu phải định mệnh của mình...

Nhưng sự thật là mình rất yêu chị ấy.

Chết tiệt, là mình đã thực sự yêu chị ấy, mất rồi.

.

.

.

"Shuhua à, cậu không ăn trưa với mình sao? Hôm nay mình có làm gà chiên cho cậu này." Em cố níu cậu ta lại, mấy ngày rồi bữa trưa rất trống vắng, do chẳng ai ăn phụ nên em ăn hết mấy thứ trông hộp cơm trưa cho dù có dầu mỡ, béo ngậy đến cỡ nào. Em lên ký, quá đau lòng, em quyết đem Shuhua ra làm bia đỡ. Thật may Shuhua vì cái lối ưa tiết kiệm nên không mua bữa trưa, ăn hết của em. Mà nay sao cậu ta gấp gáp thế nhở?

"Không! Bây giờ có là gà chiên cũng không thèm!" Nói rồi lùa sách vở vào balo hồng, bay đi mất. Được rồi đồng ý cậu ta học giỏi thật nhưng đâu được đúp học như vậy, mình sẽ báo cậu ta.

"Hời hộp cơm nhiều như thế, mình lên ký mất thôi." Thở dài, bước ra sau vườn hoa ăn.

Đang ngắm nhìn những đóa hoa tulip đủ sắc màu, lòng nhẹ đi ba phần, bảy phần nhớ ai kia cũng hụt bớt.

"Wow~em ăn cái gì ngon quá dợ? Cho cô xin miếng được hong~~~" Một chất giọng nhão toẹt vang lên. Nghe tới chữ thứ hai là biết ai liền.

Cô Minatozaki-định mệnh của cuộc đời em.

"Sao cô lại ở đây?" Theo phép lịch sự, em gật đầu chào cô, cô cũng xoa má em như lời hỏi thăm, với tính cách dễ dãi này, rất nhiều lần cô phải nghỉ dạy ở nhà dỗ chồng vì chồng cô ghen cháy trường.

"Ở trong phòng giáo viên, mấy người đó cứ tóm lấy cô hỏi về bé xã nhà cô, ai thèm cho, cô ra đây cho tâm nó tịnh." Cô ngồi xuống kế bên em, ghế đá từ dài thành ngắn.

Kề cận bên nhau, nhưng không hiểu sao, trái tim em chẳng còn nhói nữa.

"Cô bé đó đâu?"

"Ai ạ?"

"Cái đứa đầu vàng hay đi cùng em đấy."

"Dạ, chị ấy giận em rồi."

"Hahaha phải cái gì lắm cô bé đó mới giận em, cô bé đó thương em vậy mà?"

"Sao cô lại biết?"

"Kỳ này của cô bé, cô dạy một môn, nhưng môn đó gần giờ ăn trưa. Bài vở nhiều lắm nên con bé lúc nào cũng phải vừa làm bài tập, vừa học bài mới để kịp giờ ăn trưa. Lúc đầu vì cô rất ngạc nhiên khi con bé nộp bài rồi phóng ra cửa ngay sau khi tiếng chuông giờ trưa vừa kết thúc chưa quá ba giây. Sau khi thấy nhóc ăn trưa với em mỗi ngày thì cô đã hiểu."

"Đến cả cô cũng biết chị ấy thích em." Em cúi đầu áy náy.

Cả thế giới này dường như đều biết chị thích em đến nhường nào.

"Haha, con bé đó làm cô nhớ tới chồng cô vô cùng."

"Chồng cô là một người như thế nào ạ?"

"Chồng cô ấy hả, là một người rất đẹp, rất có gu ăn mặc nhưng mà,...CHỜI ƠI CÁI ÔNG CHỒNG MẶT LIỆT CỦA CÔ ẤY, NGÀY KỈ NIỆM THAY VÌ MUA HOA, BÁNH GATO HAY VIẾT THIỆP CHO CÔ THÌ ỔNG ĐI KÝ GIẤY HIẾN TẶNG BỘ PHẬN VÔ ĐIỀU KIỆN CHO CÔ, KHÔNG CÓ MỘT CÁI GÌ LÃNG MẠN HẾT. Ở THÌ SẠCH ĐẤY NHƯNG CÓ CẦN NGHIÊM KHẮC THẾ KHÔNG, CÔ MUỐN ĂN BÁNH TRÊN GIƯỜNG THÔI MÀ CŨNG KHÔNG CHO NỮA. VỚI NGƯỜI TA LÀ PHỤ NỮ MÀ THÍCH MUA SẮM LÀ CHUYỆN BÌNH THƯỜNG, ỔNG CHÊ CÔ PHUNG PHÍ TIỀN, KHÔNG CHO MUA TÚI CHANNEL NỮA, MỖI THÁNG CHỈ CHO MỘT TRĂM NGHÌN WON TIỀN TIÊU VẶT. THẬT LÀ QUÁ ĐÁNG!!!!!!!!!!!!!!!!!

Há, đáng ghét vậy đấy, nhưng cô vẫn yêu chồng cô vô cùng. Đời này của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net