Chap 4: Off trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Off Jumpol....

Buổi sáng....

Quản gia sai người hầu đem bữa sáng lên phòng cậu.

Người hầu: Thiếu phu nhân. Mời dùng bữa sáng.

Gun: Ưm...*dụi mắt*.

Để đó đi.

Người hầu: Vâng.

Gun: Quản gia đâu? Tôi có chuyện muốn nói với ông ấy.

Quản gia: Thiếu phu nhân có việc gì căn dặn? (bước vào).

Gun: Tôi sẽ không đòi ra ngoài nữa. Cho nên thả tôi ra đi.

Tôi không muốn bị nhốt ở trong phòng mãi.

Quản gia: Được! Cậu ăn sáng xong có thể xuống dưới nhà để chơi.

Nhưng không được phép ra khỏi biệt thự này.

Gun: Tôi biết rồi.

Gun sau khi ăn xong, cậu ngồi ở phòng khách xem TV.

Gun: Hơi! Chán thật đấy!

Chẳng có gì để làm cả.

......

(chạy ra bếp).

Gun: Tôi đói rồi. Chị làm bánh ngọt cho tôi được không?

Người hầu: Thiếu phu nhân đợi tôi một lát. Tôi sẽ làm ngay.

Gun: Ừm...

(nghĩ ngợi).

À mà này! Cho tôi mượn điện thoại chị chút được không?

Điện thoại của tôi mất rồi. Vẫn chưa mua mới.

Người hầu: Dạ được! (đưa điện thoại cho cậu).

Gun: Cảm ơn.

Gun sau khi lấy được điện thoại liền trở về phòng khách.

Gun đưa tay bấm một dãy số.

📱:....

📱Win: Alô...

Ai đấy?

📱Gun: Tao nè .

📱Win: Tao là đứa nào?

📱Gun: Ây! Thằng bạn chết tiệt!

Mới không gặp vài ngày mà mày            quên tao rồi à?          

📱Win: Giọng này có hơi quen... quen...

📱Gun: Tao Gun nè!

📱Win: Ủa Gun hả? *ngạc nhiên*.

Mày dùng số ai lạ vậy? Bảo sao tao không nhận ra.

📱Gun: Làm bạn mấy chục năm trời mà nó không nhớ giọng tui luôn.

📱Win: Hì hì...Lâu lâu quên chút mà bạn.

Mà mày gọi tao có chuyện gì không?

📱Gun: Tao có việc cần mày giúp.

📱 Win: Có việc gì?

📱Gun: Mày giúp tao...

📱Win: Ok. Tao sẽ gọi lại cho mày khi xong việc.

📱Gun: Ừm...Tạm biệt!

📱Win: Tạm biệt!

.......

Người hầu: Thiếu phu nhân! Bánh của cậu (đem bánh lên).

Gun: Cảm ơn.

Trả điện thoại cho chị nè!

Người hầu: (cầm lấy điện thoại).

Gun: À! Nếu có số lạ gọi. Chị đưa máy cho em nhé!

Người hầu: Vâng.

Gun: (cầm bánh ăn).

Sau khi ăn xong, Gun đi lên phòng.

Mình phải làm gì đây?

Cứ ở yên như vậy sao? Mọi chuyện đang dần rối tung lên.

Cậu nằm suy nghĩ một lát, lại ngủ quên lúc nào không hay.

Buổi tối....

Gun: Hơ...*ngáp ngủ*.

Trời tối rồi à? .

Mình đi tắm cái đã.

Người hầu: Thiếu phu nhân! Thức ăn đã chuẩn bị xong. Mời cậu xuống ăn cơm.

Gun: Đợi chút! Tôi xuống ngay.

Người hầu: Vâng (rời đi).

......

Gun: Oái! Không có quần áo làm sao mà tắm đây?

Tất cả đồ đạc đều ở trên xe hết rồi.

Cậu đột nhiên nhìn thấy một cái vali đặt ở góc phòng. Gun liền đi lại xem thử.

Gun: Cái này chắc là hành lí của Prem.

Hay mình mượn tạm quần áo của cậu ấy.

(cố mở vali).

Gun: Không được. Không biết mật khẩu.

Gun dáo dác nhìn xung quanh. Cậu đi lại tủ quần áo.

Gun: (Đây chắc là quần áo của anh ta).

(Mượn tạm vậy).

Cậu với lấy một cái áo phông trắng, với chiếc quần đùi nhỏ.

Sau đó cậu đi vào nhà tắm.

.....

Gun: Ôi chết tiệt! Quên lấy khăn tắm rồi.

Mà thôi kệ đi. Cũng chẳng có ai ở trong phòng.

Cậu cứ như vậy trần như nhộng đi ra ngoài. Nhưng ai biết được lại có một tên đàn ông ở trong phòng.

Hắn trố mắt nhìn cậu. Hai người nhìn nhau không chớp mắt.

Gun: AAAA... biến thái (đấm vào mặt anh).

Off: A...*đau*.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net