Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt quãng đường cưỡi ngựa, Neji chỉ trầm ngâm mà không nói một câu. Câu nói của người đường huynh hống hách kia vẫn văng vẳng trong đầu cậu. Cậu thật sự không hiểu lý do tại sao Gaara khi biết mình là con trai mà vẫn đối xử tốt với mình. 

Lúc đầu cậu cho rằng hắn chỉ đang diễn kịch, giả vờ yêu thương, sủng ái là muốn cậu buông bỏ cảnh giác. Khi cậu hoàn toàn trao trái tim cho hắn, hắn sẽ dùng lý do Hỏa quốc lừa dối hắn mà thực hiện ý đồ xấu nào đó như khơi mào chiến tranh giữa hai quốc gia.

Nhưng với một đứa trẻ bị khinh miệt từ nhỏ như cậu thì những ấm áp và yêu thương hắn dành cho cậu hơn một tháng qua lại là thứ khiến cậu hạnh phúc nhất. Có đôi lúc cậu gần như buông bỏ toàn bộ nghi ngờ để chìm đắm trong sự ưu ái của hắn. 

Chỉ trong một thời gian ngắn cậu đã bắt đầu ỷ lại vào sự che chở của hắn, và không biết từ bao giờ cậu đã tự cho mình cái quyền tham lam, hưởng thụ tình thương của hắn giành cho mình.

Neji bất giác ngả người ra sau dựa vào ngực hắn. Dù hắn có như đứa trẻ xem cậu như một món đồ chơi nhất thời hứng thú cũng không sao, hãy để cậu ích kỷ nốt lần này...

Gaara đưa mắt xuống nhìn Neji, nãy giờ thấy cậu buồn bã không nói chuyện, hắn cho rằng là đám người không hiểu chuyện trong nhà Hyuga ban nãy đã để cậu chịu uất ức. 

Hừm... hắn lại bắt đầu "nhớ thương" bọn chúng rồi. Xem ra chỉ bắt chúng phạt quỳ từ giữa trưa đến xế chiều vẫn còn nhẹ lắm.

Đến trước cổng hoàng cung Konoha, Gaara ân cần dìu quý phi của mình xuống ngựa. Hai người tay trong tay ung dung bước tới thư phòng của Minato.

Minato lúc này đã gần hoàn thành đống tấu sớ của các quan đại thần vừa đưa lên, ngài từ nhỏ vốn đã thông minh hơn người nên tấu chương lúc đầu cao quá đầu, đến xế chiều chỉ còn lại vài tờ. 

Quân sư của Minato - Nara Shikaku bước vào.

-Hoàng thượng, hoàng đế Suna cùng với quý phi của ngài ấy vừa đến, đang đứng đợi bên ngoài.

Minato cuối cùng cũng có một lần dời mắt khỏi tấu chương.

-Quý phi?!

-Chính là Hyuga Neji đã đến Suna hòa thân hơn một tháng trước!

Ngài ấy nghe vậy không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

-Không nghĩ đến trong thời gian ngắn như thế mà Neji đã được phong chức cao đến vậy...

-Chuyện này hầu như mọi người trong triều đều biết, chỉ là bệ hạ luôn bận rộn tới tối mặt nên họ chưa tìm được cơ hội thông báo. Nghe nói kể từ khi Hyuga Neji được gả sang đó hoàng thượng Suna cùng cậu ta dù không viên phòng thường xuyên nhưng nhìn chung chưa từng xảy ra bất hòa. Thậm chí còn có phần bám nhau như hình với bóng.

-Khách tới thì không nên để họ chờ lâu, cho gọi họ vào đi!

Shikaku cúi đầu nhận lệnh rồi lui xuống.

Chưa đầy một nén nhang Gaara và Neji đã có mặt trong thư phòng của Minato, tay của hai người vẫn nắm chặt nhau không buông. Cả hai cùng nhau quỳ xuống trước Minato cung kính một người hành lễ trưởng bối, một người hành lễ với hoàng thượng.

-Bái kiến hoàng đế Minato!!

Minato vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Mặc dù cách biệt tuổi tác nhưng ngài và Gaara chức vị tương đồng nên khi gặp mặt nhiều nhất chỉ là cúi đầu nhẹ nhàng nói vài câu khách sáo chứ hắn chưa từng hành đại lễ như thế.

-Hai người mau đứng lên đi!-Minato cố gắng giữ giọng bình tĩnh đáp.

Gaara đứng lên trước rồi đưa tay đỡ quý phi của mình lên. Minato nhìn một loạt hành động ân cần chưa từng xuất hiện ở vị đế vương trẻ tuổi, nay lại vì một mỹ thiếu niên khác mà xuất hiện không khỏi có chút hiếu kỳ.

Gaara phất tay cho đoàn người nối đuôi nhau mang theo rất nhiều phần quà cưới hắn đã cất công chuẩn bị cho ngày đại hôn của thái tử Konoha.

-Có phải là nhiều quá không...?!-Minato nhíu mày nhìn số quà cưới chẳng mấy chốc đã lấp kín cả thư phòng.

Gaara chỉ mỉm cười đáp lời:

-Trong đây không phải chỉ có mỗi quà mừng, còn có quà cảm tạ xuất phát từ tận đáy lòng của ta giành cho ngài!

-Giành cho ta?!-Ngài nhướng mày hỏi lại.

-Đây chỉ là chút thành ý của ta muốn đa tạ việc ngài đã ban cho ta một hiền thê! Ta thật sự rất thích hắn!

Hắn vừa nói vừa mỉm cười, bàn tay thì siết chặt tay Neji hơn.

Minato lại nheo mắt thận trọng nhìn hắn.

-Cậu chắc hẳn cũng đã biết Hyuga Neji là con trai?!

-Đêm tân hôn chúng ta đã thị tẩm thì làm gì có chuyện ta không biết.-Hắn thản nhiên trả lời.

Chỉ mỗi Neji bị mấy câu nói thản nhiên của hắn làm cho xấu hổ không thôi. Chuyện phòng the vào đêm tân hôn sao có thể tùy tiện nói ra bên ngoài.

-Cậu không tức giận chút nào sao?!

-Sao ta phải tức giận?!

-Vì chúng ta đã lừa dối cậu...

Gaara mỉm cười dịu dàng nhìn sang cậu rồi nhìn Minato.

-Trước khi ái phi nhập cung ta đã không gần nữ sắc. Huống hồ ở bên hắn ta thấy rất dễ chịu và thoải mái.

Sau khi hàn huyên nói chuyện vài câu, cả hai lại nói đến vấn đề giao thương mở rộng ngoại giao hàng hóa giữa hai quốc gia. Đây là chuyện tuyệt mật của một vương quốc, vậy mà Gaara lại luôn để cậu kè kè bên cạnh, cậu được đưa đến Suna vốn đã là người của hậu cung, mà hậu cung lại không có quyền can thiệp chuyện triều chính. Nhưng hắn lại không coi cậu là người ngoài, ngược lại còn rất tin tưởng.

Thời gian cũng không còn sớm, Minato cho người đưa họ đến phòng nghỉ. Cả hai đồng loạt đứng lên cúi đầu cáo từ.

Khi hai người họ vừa khuất bóng, Minato thở dài thườn thượt. Ban đầu ngài ấy đã chuẩn bị kế hoạch đường lui đâu ra đấy cho Neji. Nếu Gaara có lỡ phát hiện thân phận nam tử của cậu thì ngài sẽ đích thân hạ thánh chỉ triệu tập cậu về. Miệng lưỡi thiên hạ chỉ cần ngài hạ chiếu chỉ thì sẽ không ai dám hó hé nửa lời. Dù gì cậu cũng là thiên tài nhiều năm có một của Hỏa quốc nên việc gả cậu cho nước khác thật sự khiến ngài thập phần tiếc nuối. 

Nhưng nhìn cảnh tượng này xem ra cả hoàng đế Suna cũng không nguyện đuổi người đi...

Qua chuyện thương nghị vừa rồi, hắn có thể dễ dàng nhận ra tình cảm của hoàng đế Suna đối với Neji là thật lòng thật dạ. 

Ban đầu chỉ là muốn đưa Neji đi hòa thân vài năm rồi đón về, không nghĩ đến lại dâng một nhân tài của nước mình cho người khác.

_ _ _ oOo _ _ _

Về đến phòng, Neji liền đến sau bức bình phong ngâm mình trong bồn nước nóng. Đi nhiều ngày liền không ngừng nghỉ, lại không có chỗ để tắm khiến cậu khó chịu không thôi, giờ đây được ngâm trong nước ấm cảm thấy cực kỳ thỏa mãn mà thở phào nhẹ nhõm.

Bất chợt cậu có cảm giác bồn tắm đã chật hơn, cậu từ từ hé mở mắt ra đã thấy Gaara cởi xong y phục ngồi đối diện cậu trong cùng một bồn tắm, đã thế còn híp mắt cười rất gian.

-...Hoàng thượng muốn tắm thì cự tự nhiên, ta ra ngoài trước...

Dứt lời cậu định đứng lên rời khỏi bồn tắm với hai má và vành tai đỏ ửng. Gaara thấy thế lấy làm thích thú mà tiến tới ôm cậu từ phía sau. 

-Chúng ta đã là phu thê hơn một tháng rồi, cũng đâu phải chưa từng viên phòng, ngươi có gì mà ta chưa thấy mà phải ngại.

Nhớ đến đêm động phòng hôm đó, mặt Neji chính thức đỏ tới bốc khói.

Cậu biết mình không đọ sức được với hắn nên cũng ngoan ngoãn ngồi dựa vào lòng hắn thư giãn. Qua một lúc lâu vẫn không ai nói với ai câu nào, Neji bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

-Khi nãy ngài đã nói là ngài thích ta, điều đó có phải là sự thật không?!

Hay chỉ là một cái cớ để qua mặt hoàng đế Konoha?!

-Những lời ta đã nói ra nửa lời cũng không giả dối. Ta là thật lòng thật dạ thích ngươi!

-Nhưng tại sao?!-Cậu quay lưng lại đối mặt với hắn, nhíu mày hỏi.

Rõ ràng cậu và hắn thành thân chưa được bao lâu, trước đó lại không quen không biết. Trong thời gian ngắn sao có thể nói thích là thích. 

Gaara dẫu sao cũng là vua một nước nên tất nhiên hiểu được những gì cậu đang nghĩ.

-Sau nhiều năm trong chốn hoàng cung cứ đấu đá tranh quyền đoạt lợi không ngừng nghỉ, thế giới xung quanh ta chỉ có mưu mô và cạm bẫy. Từ lúc ta trở thành hoàng đế, hầu như không ngày nào tinh thần ta được thư giãn. Cho tới khi gặp ngươi, ta mới tìm lại được một chút bình yên tưởng chừng đã đánh mất từ lâu. 

-Nếu vậy thì ngài cũng chỉ là xem ta như một món đồ chơi mới lạ mà thôi?!

Cậu vừa nói vừa hạ thấp đầu xuống, mái tóc rủ xuống che đi đôi mắt buồn bã. Gaara thấy cậu bi quan như thế mà đau lòng không thôi. Hắn tiến tới ôm lấy đầu của cậu, để tựa vào tấm ngực trần của mình.

-Ngươi có nghe thấy gì không?!

Neji không đáp. Ở khoảng cách gần như thế này cậu dễ dàng nghe được tiếng trái tim hắn đập nhanh thình thịch.

-Trái tim của ta vì ngươi mà đập loạn nhịp, nó chưa từng như thế trước đây. Ta từ nhỏ đã tòng quân đánh giặc nên không biết cách nói mấy câu tỏ tình lãng mạn hay lấy lòng người yêu, nhưng ta biết tình yêu đôi khi chỉ xuất phát từ những hạnh phúc giản đơn, hay những giây phút bình yên bên một người. Ta biết ngươi sẽ không tin ta ngay lập tức, nhưng chỉ cần ngươi cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ dốc hết sức chứng minh cho ngươi thấy ta là người duy nhất trên thế gian có thể mang đến cho ngươi thật nhiều hạnh phúc. Là người duy nhất ngươi có thể trao trọn niềm tin.

Neji nghe hắn bộc bạch tâm tình một cách vụng về không khỏi có chút cảm động, sóng mũi có chút cay cay. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được tình yêu thương chân thành của người ngoài.

-Nhưng... ta biết bản thân mình rất ích kỷ. Ta sẽ không bao giờ muốn chia sẻ phu quân của mình cho người khác, nhưng người là đế vương một nước phải có tam cung lục viện, phải có con nối dõi. Ta thì lại... không thể sinh con cho người...

Đây cũng chính là điều đã canh cánh trong lòng Neji suốt những ngày qua. Cậu lo sợ nếu hắn cứ tiếp tục sủng ái mình, nhưng một hoàng thượng lại chịu cảnh không có con, nếu hắn chấp nhận thì các đại thần và dân chúng của Suna làm sao chấp nhận được. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh ánh mắt và những cử chỉ ấm áp ấy sẽ giành cho một người khác lại khiến cậu đau lòng không thôi. 

Cho nên mới nói cậu thật sự rất ích kỷ...

Cậu nhận ra mình đã yêu hắn nên không muốn hắn thân mật cũng bất kỳ ai khác.

-Việc người thừa kế ngai vàng ta đã suy nghĩ xong rồi. Thời của phụ thân có rất nhiều huynh đệ, những đứa con của họ đang làm rất tốt chức vụ vương gia. Chỉ cần có người chịu an phận và có chút thực tài, ta có thể cho triệu kiến hậu duệ của họ vào cung kế thừa chức vị của ta. 

-Như vậy sao được, những đứa trẻ đó cũng không phải dòng máu chính thống hoàng gia của người!

-Không quan trọng, vương vị của hoàng đế vốn dĩ cũng không nhất thiết là cha truyền con nối. Ở Suna có không ít hoàng đế lên ngôi thừa kế tước vị từ bá phụ hoặc thúc phụ nếu người đó không có con trai. Còn về đám nữ nhân trong hậu cung đó, ta đang chờ thời cơ thích hợp giải tán bọn họ.

Giữ nhiều nữ nhân ở bên cạnh như thế thì khác gì giữ trái bom nổ chậm. Hắn từ lâu đã thấy họ chướng mắt, đặc biệt là sau vụ Matsuri gây khó dễ cho Neji ngày đầu cậu mới nhập cung. Trước đây hắn chấp nhận nạp họ vào hậu cung chẳng qua là vì hắn vừa lên ngôi, địa vị chưa vững nên mới phải giữ đám con cháu gái thân thích để kiềm hãm đám quần thần mon men tạo phản. Nay quyền lực lẫn binh quyền hắn đang từng bước thu vào tay, khi hắn đủ lông đủ cánh vậy thì đâu cần mấy con tin đó nữa.

-Người vì ta mà như vậy thật sao?! Người thật sự chấp nhận không có con nối dõi?!

-Ta chỉ cần ngươi thôi!-Gaara đưa tay xoa đầu cậu nói.

Thấy Neji cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ. Hắn vì cậu mà giải tán hậu cung, chấp nhận không có con để ở bên cậu, chỉ bao nhiêu đó thôi đã khiến cậu vô cùng hạnh phúc.

-Vậy ngươi cho ta cơ hội nhé?! Cơ hội để chúng ta có thời gian tìm hiểu nhau, cũng là cơ hội để chúng ta có thể mở lòng với nhau!

Neji vui vẻ gật nhẹ đầu. Nếu như hắn yêu cậu thật lòng thật dạ thì chuyện này vốn dĩ không cần thời gian tìm hiểu gì cả, vì trái tim của hai người từ lâu đã thuộc về nhau. Chỉ là cho nhau chút thời gian có thể chắc chắn hơn về tình cảm của mình mà thôi.

Gaara luồn tay vào tóc cậu, ngày càng kéo gần khoảng cách giữa hai người, môi cả hai kề sát nhau, trao cho nhau nụ hôn nồng cháy trong bồn tắm chứa đầy hơi nước khiến cảnh tượng càng thêm mơ hồ, huyền ảo...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net