Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ _ _ Nguyệt Thanh cung _ _ _ 

Quý phi đến mang theo ba người hầu nữ bên cạnh, một trong số đó ko màng phép tắc dùng chân một cước đá tung cửa của Nguyệt Thanh cung. Kurenai đang dọn dẹp bàn ghế một lúc cũng phải ngẩng đầu qua nhìn nhưng mặt ko hề biến sắc hay có chút sợ hãi, cứ như nàng đã biết trước sẽ có người tới đây.

Nhìn thấy người vừa bước vào nàng đã biết ả là ai.

-Tham kiến quý phi nương nương!

-Bổn cung hôm nay tới thăm, bảo chủ tử của ngươi cút ra đây nhận thưởng!!-Ả ta ko những nói lời ngông cuồng mà còn tự ý ngồi vào vị trí chủ nhân của Nguyệt Thanh cung.

Nàng nhìn ả ta vốn ko thể để người này lọt vào mắt, thậm chí ánh mắt còn có chút khinh thường. Nhìn mặt ả ta ước chừng còn nhỏ tuổi hơn Neji vậy mà đã ngang ngược xấc láo thế rồi, đúng là cách dạy con của người hoàng tộc luôn khiến nàng mở rộng tầm mắt.

-Quý phi xin chờ một chút, ta sẽ vào gọi chủ tử...

_ _ _ oOo _ _ _

Kurenai tiến lại gần giường của Neji thấy cậu vẫn đang an giấc, nhưng hình như có gì đó ko đúng lắm. Mặt thì đỏ, hơi thở còn khó khăn, nàng đặt tay lên trán phát hiện thân nhiệt cậu đang nóng đến bỏng tay. 

-Neji, neji, em ổn chứ?! Sao lại sốt rồi?!

Cậu cố gắng mở mắt ra nhìn nàng, giọng khàn khàn lên tiếng:

-Em ko sao đâu! Khi nãy em nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, là ai đến gây sự sao?!

-Là quý phi con gái tả tướng tới muốn gặp em. Người đến ko hề có chút thiện ý, em còn đủ sức để đối phó vs cô ta ko?!

Neji ráng gượng ngồi dậy, đưa tay lấy áo khoát ngoài của mình lê từng bước ra bên ngoài.

-Dù ko còn sức đi nữa chúng ta cũng phải gặp cô ta, nhờ tả tướng chống lưng hiện tại cô ta là người có quyền lực nhất hậu cung. Nếu giờ cáo bệnh ko gặp thì cô ta nhất định ko để chúng ta yên ổn.

_ _ _ oOo _ _ _ 

Bên ngoài sảnh, Matsuri đang thong thả uống tách trà, uống xong còn tiện miệng chê bai trà của Konoha ko ngon. Ả ta thật sự xem cả chốn hậu cung này là nhà của mình rồi.

Neji bước tới cúi đầu chào cung kính:

-Thần bái kiến quý phi nương nương!

Ả nhìn sang Neji sở hữu dung mạo thật xinh đẹp, nay do cơn sốt còn khiến mặt có chút đỏ, đôi mắt trắng rưng rưng nước càng thêm diễm lệ động lòng người khiến ả ta ghen ghét bóp chiếc tách trong tay đến nứt ra.

-Muội muội thật ko hổ danh tiểu thư của gia tộc quyền quý, dung mạo thật xinh đẹp! "Đẹp đến mức khiến ta muốn rạch nát để khiến ngươi ko bao giờ xuất hiện trước mặt ta được nữa!"

-Nhìn muội có vẻ lớn tuổi hơn ta, nhưng địa vị của ta cao hơn đành để muội chịu thiệt gọi ta là tỷ vậy. Bổn cung có chuẩn bị một món quà mừng muội đến Suna. Ko biết muội thích gì nên mong muội đừng chê...

Ả ta quay sang cầm trên tay món quà còn cố ý vơ tay khiến tách trà trên bàn rơi xuống đất vỡ choang. 

-Thật tệ quá, ta thật vụng về, muội muội đừng trách ta nhé. Muội nhận món quà coi như lời xin lỗi của ta.

Neji nãy giờ nghe ả ta luyên thuyên một hồi, trong người đã mệt nay đầu còn choáng hơn. Còn phải nhẫn nhịn mặc cho ả ta làm càn, cậu cảm thấy khó chịu cực kì nhưng vẫn cúi đầu nói:

-Quý phi khách khí rồi, ta rất cảm tạ món quà của người...

Cậu đưa tay muốn nhận món quà nhưng ả ta lại nhanh tay rụt về.

-Ta lại quên mất, địa vị của ta và muội khác nhau đâu thể đứng ngang hàng như vậy kẻo mọi người nhìn vào lại bảo muội muội ko có gia giáo. Chi bằng... muội hãy quỳ xuống hành lễ đi!-Ả ta vừa nói vừa cười gian xảo.

-Quỳ xuống hành lễ sao?!-Cậu lặp lại một lần nữa để chắc chắn cậu ko nghe nhầm, từ xưa đến nay cậu chưa từng thấy cung phi nào quỳ trước quý phi bao giờ. Những phi tần ấy chỉ quỳ nếu người đó là hoàng hậu mà thôi, ả ta thật sự xem mình là hoàng hậu ư?! Vs tính cách này ả cũng xứng sao?!

Ngay lúc này mọi thứ trước mắt cậu bắt đầu mờ dần, ánh mắt gần như ko còn tiêu cự nữa. Bỗng có hai tỳ nữ bất chợt tiếp cận cậu, nhanh chóng nắm chặt tay và vai cậu đè cả người quỳ xuống đống sành sứ từ cái tách bị vỡ khi nãy khiến đầu gối cậu chảy máu. Cậu cũng bị đau đến tỉnh táo hơn một phần.

Ả ta chỉ mỉm cười giả tạo nói:

-Muội muội hành đại lễ như thế khiến bổn cung có chút ko nỡ...

Neji nhíu mày cắn chặt răng đưa ánh mắt ngập đầy lửa giận hướng về phía ả. 

-Muội muội nhìn ta như vậy là ý gì?! Muốn chống lại bổn cung sao?! Vậy thì để hôm nay ta cho ngươi hiểu rõ thế nào là tôn ti trật tự! Người đâu, dùng roi đánh cho ta!!

Tên tỳ nữ thứ ba nhận lệnh liền lấy cây roi dài vắt ở thắt lưng ra cười gian xảo tiến lại gần cậu. Đang định vung roi đánh nhưng chưa kịp làm gì đã có người nhanh tay hơn nắm chặt sợi roi đó giành lấy, một lần vung tay đánh một lượt cả ba tỳ nữ nằm đo sàn. Neji ko nhìn cũng biết người đến chắc chắn là nàng_Yuhi Kurenai_một bậc thầy dùng roi pháp.

Matsuri thấy có người dám kháng lệnh ả. Trong chốn hậu cung này ko ai dám làm trái ý ả, vậy mà một tên hầu cận nhỏ nhoi lại dám trước mặt ả cứu người.

Kurenai nhìn sang Neji, đầu gối đang rỉ máu đau đến đứng ko nổi. Nãy giờ nàng chỉ là đến y viện nhờ kê vài đơn thuốc, nàng cho rằng ả ta cũng phải nghĩ đến việc Neji đang được sủng ái mà ko dám ra tay liều lĩnh, nào ngờ đúng là con gái quan lớn, vốn dĩ ả ta ko xem ai vào mắt.

-Cả hoàng cung này ai gặp ta cũng phải cung kính, vậy mà ngươi dám trước mặt ta ngăn cản ta dạy dỗ người sao?!

Kurenai đỡ Neji đứng dậy cho ngồi lại ghế. Nghe ả nói vậy chỉ cười nửa miệng quay qua đáp bằng ánh mắt khinh thường:

-Dạy dỗ?! Bản thân ko có phép tắc còn muốn đi dạy dỗ người khác sao?! Đừng có làm ta buồn cười!

Ả ta nghiến chặt răng chỉ tay vào nàng:

-Ngươi... ngươi dám xúc phạm ta!! Người đâu, còn ko mau đánh ả cho ta!!

Cả ba tỳ nữ nhìn nàng mà ko ai dám lại gần. Ả ta tức muốn điên người muốn tự mình đến đánh nàng. Đúng là ko biết tự lượng sức ả chưa kịp đánh nàng đã bị nàng tặng cho một bạt tai. Lực tay mạnh đến mức khiến má ả đỏ lựng. Đám nô tỳ sợ hãi chạy lại đỡ ả, một tên lên tiếng giọng run sợ:

-Ngươi thật to gan, quý phi nương nương chính là chủ của hậu cung, ngươi chỉ là một tên nô tỳ cũng dám đánh nương nương!!

Kurenai nhếch miệng cười nói:

-Quý phi?! Chủ của hậu cung?! Những thứ đó là cái gì?! Ta ko có biết! Thứ duy nhất ta biết chính là công bằng, ngoại trừ thứ đó ra dù chủ tử của ngươi có là đương kiêm hoàng hậu ta cũng ko để vào mắt. Chủ tử của ngươi dù gì cũng là quý phi, vậy mà lại vì ganh ghét đố kỵ gây khó dễ cho phi tần. Vậy ta hỏi đám tỳ nữ chỉ biết quấn quýt chủ nhân nịnh bợ các ngươi, bốn chữ "chủ nhân hậu cung" ả ta cũng xứng đáng sao?!

Cả bốn tên bị nàng mắng chửi đến ko dám hó hé. 

Lúc này Gaara và Kakashi từ bên ngoài vội chạy vào. Matsuri nhìn thấy Gaara còn vui mừng định chỉ tội Kurenai muốn hắn làm chủ, nào ngờ hắn một chút cũng quan tâm ả mà một đường chạy nhanh đến chỗ của Neji.

-Ngươi làm sao vậy?! Sao lại nóng thế này?! Còn vết thương này là sao?! Người đâu mau gọi ngự y đến đây!!-Gaara lo đến độ quýnh quáng cả lên.

Hai tên cận vệ lập tức nhận mệnh chạy một mạch đến y phòng. Hắn quay qua nhìn Matsuri thấp giọng nói:

-Quý phi có lẽ mấy ngày nay rất rảnh rỗi đúng chứ?! Chi bằng quay về cung chép 50 lần phép tắc hoàng cung cho trẫm. Quý phi ráng chép kĩ một chút, trẫm sẽ đích thân kiểm tra!

Matsuri nghe giọng trầm thấp của hắn cũng rất sợ, ả biết hắn là tức giận thật rồi. Nhưng ả ta cũng ko vì vậy mà buông tha cho cậu và Kurenai.

-Hoàng thượng... người phạt thiếp, thiếp nhất định ko phản kháng. Nhưng mà cô ta đã đánh thiếp, cung nữ đánh phi tần là tội đáng chết, hoàng thượng xin hãy xem xét.

Ả ta cũng nhanh chóng liếc mắt cho đám người hầu, bọn chúng cũng nhanh chóng hiểu ý mà quỳ xuống.

-Hoàng thượng chúng thần có thể làm chứng cho nương nương!!

Gaara quay qua nhìn Kurenai, nhận thấy ánh mắt của hắn nàng ko những ko sợ hãi mà còn bình tĩnh đối mặt vs lời chất vấn này.

-Hoàng thượng, ra tay đánh quý phi là thần sai hoàng thượng cứ việc phạt. Tuy nhiên, trước khi chịu phạt thần cũng có điều muốn nói!

Matsuri tức giận quát:

-Một tên người hầu như ngươi cũng có quyền nói chuyện vs hoàng thượng sao?!!

Gaara liếc đôi mắt đầy lửa giận nhìn ả quát lớn:

-Ngươi mới chính là kẻ phải câm miệng!!

Matsuri run sợ cúi thấp đầu. Hắn nhìn qua nàng ý bảo nàng hãy nói tiếp.

-Hoàng thượng, vừa nãy quý phi nói ko sai, cung nữ đánh phi tần là tội chết, vậy có phải ba người hầu của quý phi cũng phải đền tội vs chủ tử của thần hay ko?!

Ba tên tỳ nữ nghe đến đây liền sợ xanh mặt, Matsuri gấp gáp nói:

-Hoàng thượng, rõ ràng chuyện này ko giống!!

Kurenai vẫn điềm tĩnh đáp:

-Có cái gì ko giống?! Quý phi và chủ tử của ta đều là phi tử của hoàng thượng. Vậy có lý nào ta đánh quý phi để bảo vệ chủ tử là tội đáng chết, ba tên tỳ nữ của quý phi khiến chủ tử của ta bị thương lại là chuyện đáng khen thưởng sao?! Thứ gọi là phép tắc chốn hoàng cung Suna thật khiến ta mở rộng tầm mắt rồi!

Cả bốn người bị nàng chất vấn đến cứng họng ko thể cãi. Gaara nhìn nàng mà nhếch môi cười hài lòng lại nhìn qua Kakashi nãy giờ chỉ đứng cạnh hắn quan sát, đến một lời nói giúp nàng ta cũng ko có. Có lẽ ngay từ đầu anh luôn có lòng tin Kurenai có thể tự giải quyết ổn thỏa. Hắn ghé đầu lại gần anh nói khẽ:

-Quân sư, người khanh thầm thương quả thật ko tệ chút nào khiến trẫm phải nhìn bằng con mắt khác rồi...

Kakashi nghe vậy chỉ lẳng lặng quay qua chỗ khác gãi gãi mà ngượng ngùng.

-Được rồi, chuyện này ko cần làm lớn hơn nữa! Yuhi Kurenai từ đầu đến cuối chỉ là muốn bảo vệ chủ tử mà ko lo sợ đắc tội người khác, tinh thần này quả thật rất đáng khen. Tuy nhiên chuyện đánh quý phi cũng là có tội, trẫm phạt ngươi trong vòng hai tháng ngoài việc chăm sóc cho quý tần còn phải tới ngự thiện phòng phụ giúp, từ giờ bữa cơm của trẫm và quý tần đều phải do ngươi chăm lo.

Kurenai có chút ngỡ ngàng rồi cũng cúi đầu nhận phạt. Kakashi ko nhịn được mà phì cười, cái này rõ ràng đối vs nàng ta ko giống hình phạt một chút nào.

-Quý phi luôn cho rằng mình là chủ hậu cung nhưng đạo đức lại ko có, cùng vs ba cung nữ ganh ghét đố kỵ làm hại phi tần. Phạt quý phi cấm túc ba tháng tự mình kiểm điểm, cả ba cung nữ quay về lại nơi đào tạo, học lại từ đầu thế nào là bổn phận của một cung nữ. Trước khi chưa học xong ko được phép lại gần cung quý phi. Ai dám làm trái, giao cho vương gia, xử theo quốc pháp.

Cả bốn người ko ai dám chống lại lệnh hoàng đế lập tức cúi đầu nhận lệnh. Trước khi bốn người bước ra khỏi phòng, Neji bất chợt lên tiếng:

-Khoan đã!

Cả gian phòng lập tức bất động, ai cũng đang chờ xem cậu là đang muốn làm gì. Neji chỉ tay về phía tên tỳ nữ lúc nãy đã gọi Kurenai là người hầu nói:

-Ngươi... mau lại đây!

Cô tỳ nữ đó còn ngỡ là cậu muốn giữ mình lại, như vậy cô ta sẽ ko cần trở về phòng đào tạo cung nữ học lại từ đầu còn có thể được ở bên người được hoàng thượng sủng ái nhất thì quả là cơ hội đổi đời rồi. Nhưng đời ko như mơ, cậu tuyệt đối sẽ ko giữ lại bất cứ tên nào gây khó dễ cho mình ung dung ở bên cạnh. Cô ta vừa tới trước cậu, cậu đã dùng chút sức ít ỏi còn lại vung tay tát ả một cái khiến mọi người đứng hình hết mấy giây ko hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Cái miệng này của ngươi dám gọi cô Kurenai là người hầu. Ta nói cho các ngươi biết, Yuhi Kurenai chính là nhũ mẫu của ta, cô ấy đã chăm sóc ta từ nhỏ, ta xem người như mẹ ruột. Ngươi nói cô ấy là người hầu, vậy chắc hẳn ngươi cho rằng bản thân ngươi ngang hàng vs cô ấy. Để ta nói cho ngươi biết, ngươi ko xứng đáng đâu! Ta cũng đã nói xong, ko còn gì để nói vs ngươi nữa, mau đi đi!

Cô ta liền sợ hãi kèm uất ức chạy ra ngoài. Kurenai thì cảm thấy rất vui, xem như nàng hao tâm tổn sức vì đứa trẻ này cũng rất xứng đáng. Kakashi cũng mỉm cười qua lớp mặt nạ ghé sát vào Gaara nói nhỏ:

-Người trong lòng của hoàng thượng xem ra cũng là khí phách bất phàm, người vốn ko cần ghen tỵ vs thần đâu...

Gaara ko nói gì chỉ nở nụ cười đắc ý, trong mắt hắn, cậu hiện giờ ko khác con mèo xù lông là mấy. Thật sự rất đáng yêu~

 Neji bỗng thấy cơn đau đầu ập đến khiến cậu choáng váng, mọi thứ trước mắt cứ mờ mờ dần. Thân mang cơn sốt, đầu gối bị thương, vết thương này chưa lành vết thương khác đã tìm tới, nãy giờ còn chịu ko ít áp lực. Có lẽ bản thân cậu đã đến giới hạn rồi...

-Neji! Ngươi sao vậy?! Mau tỉnh táo lại đi, trẫm đưa ngươi về phòng, ngự y rất nhanh sẽ đến khám cho ngươi thôi!

Neji lúc này chỉ có thể nghe tiếng được tiếng mất, chỉ cảm thấy rất rõ ràng hơi ấm từ cơ thể của hắn còn cảm nhận được hắn đang bế cậu chạy rất nhanh. Hắn vậy mà vì cậu mà lo lắng thật sao?! Cậu nghĩ rằng đây có lẽ chỉ là mơ thôi, nhưng đã lâu rồi cậu ko có cảm giác được dựa vào người khác. Thật thoải mái, lại thật ấm áp. Hãy để cậu ích kỷ chìm đắm trong nó thêm một lúc nữa... dù chỉ là giấc mơ thôi cũng được... 

Thế giới này đã khiến cậu quá mệt mỏi rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net