Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gaara bế Neji quay về phòng ngủ để cậu ngồi trên giường mà dựa vào người mình thiếp đi. Hắn cũng muốn để người nằm xuống lắm nhưng ngặt nỗi cậu lại ôm hắn chặt cứng ko buông. Gaara thấy để như vậy cũng ko tệ.

Ở tư thế này hắn chỉ cần quay đầu qua liền có thể thấy gương mặt thư thái của cậu, dù cơ thể còn rất nóng. Hắn lại lướt xuống bờ môi mỏng hơi hé mở của cậu khiến mặt hắn đỏ, tim cũng đập nhanh lợi hại. Hắn khẽ vỗ trán mình nhẩm một trăm lần câu "phải kiềm chế". Thấy động Neji mở mắt, thấy tư thế này có gì đó ko đúng cậu nhanh chóng bật dậy ngồi thẳng lên.

-Hoàn... hoàng thượng!!

Thấy cậu vội vàng như vậy, hắn bĩu môi có chút ko hài lòng. Nhìn hắn đáng sợ đến thế sao?!

-Ái phi hôm nay chịu nhiều uất ức rồi, là do trẫm ko tốt, Ngươi mệt cứ nghỉ ngơi tiếp đi...

-Đa tạ hoàng thượng, giờ thần ko mệt nữa rồi.

Thật ra cơ thể cậu vẫn còn rất mệt nhưng có Gaara ở đây cậu ko tài nào yên tâm chợp mắt được.

Một tên hộ vệ vội vã chạy vào vs tốc độ rất nhanh, chỉ tội nghiệp vị thái y kia bị hắn lôi xềnh xệch như kéo một món đồ, giờ còn có chút choáng váng thậm chí có khi còn ko biết lý do tại sao mình ở đây.

-Tới rồi thì tốt, ngươi mau tới chữa trị cho quý tần đi!-Gaara lạnh giọng ra lệnh.

Vị thái y kia rất nhanh đã tuân mệnh tới xem xét tình hình của Neji. 

-Về cơn sốt chỉ cần thần kê vài đơn thuốc, uống đầy đủ thì sẽ ổn thôi. Về vết thương trên đầu gối bây giờ thần sẽ lấy hết mấy miếng sứ ra, nương nương xin chịu đau một chút.

Neji chỉ cười nhẹ nói ko sao, bảo y cứ làm đi. Y cũng dùng một chiếc nhíp cẩn thận lấy từng mảnh vỡ ra. Cậu dù đau cũng biết cắn chặt môi cố gắng ko phát ra tiếng rên rỉ, tay nắm chặt chiếc quần như muốn nhàu nát. 

Gaara ở bên cạnh nhìn cậu ko chớp mắt. Hắn ko ngờ cậu nhìn thư sinh yếu ớt như thế nhưng nhịn đau cũng rất giỏi, cứ như là bản thân đã quá quen vs đau đớn vậy. Điều này khiến hắn có chút ko hiểu, bản thân hắn từ rất trẻ đã ra chiến trường, vết thương lớn hay nhỏ cũng từng trải qua khiến hắn quen vs việc bị thương. Vậy còn cậu, làm thế nào có thể nhẫn nhịn như thế?! Chắc hẳn cuộc sống đứa con của thứ tử ko hề dễ dàng gì. 

Hắn nhẹ nhàng bước tới choàng tay qua vai cậu ấn đầu cậu vào ngực mình.

-Đừng nhìn vết thương nữa, như thế sẽ ko còn đau.

Neji quả thật ko còn đau nữa, mà bị hành động đột ngột này của hắn làm cho bất động luôn rồi. Còn thái y đang bôi thuốc lên vết thương của cậu ko hiểu sao lại đổ mồ hôi hột, tự hỏi sao cung Nguyệt Thanh hôm nay lại lạnh thế chứ?! Có lẽ lý do là tại ánh mắt sắc lạnh của Gaara đang nhìn y chằm chằm như muốn đe dọa. Sau khi thoa thuốc xong thái y cũng vội vàng cáo lui, ở lại nơi này áp lực quá!

Thái y ra khỏi phòng rồi phóng như bay đi mất hút, chạy qua cả Kurenai đang mang y phục mới cho Neji cũng ko phát giác ra. Nàng nhìn vị thái y đó ngơ ngác, rốt cuộc là có chuyện gì mà lại chạy như ma đuổi thế kia?! 

Nước ấm và y phục đã chuẩn bị đâu vào đó, Kurenai nhìn một lượt cảm thấy hài lòng định đưa tay lên gõ cửa thì bất chợt bên trong vang lên tiếng nói.

-Ngươi rốt cuộc vì lý do gì lại giả mạo danh phận tiểu thư mà đến đầy hòa thân?!-Gaara chất giọng đều đều hỏi cậu.

"Tới rồi!" Cả Neji và Kurenai đồng loạt suy nghĩ. Cả hai người có lẽ đã lường trước câu hỏi này sớm muộn gì hắn cũng phải hỏi thôi

Kurenai thấy ko an tâm liền ko gõ cửa nữa mà mở thẳng đi vào thấy hắn đang nâng cằm Neji bắt cậu hướng mắt về phía mình. Nàng nhìn cảnh này cũng triệt để câm nín, nhìn cử chỉ ân cần ấy cũng ko có điểm gì là muốn bất cung. Ngược lại hình như còn có chút dịu dàng.

Hắn và cậu ko hẹn mà cùng nhau nhìn về phía nàng, hắn ko hài lòng nhanh chóng buông tay ra trở lại trạng thái nghiêm chỉnh như ban đầu. Thấy ko khí có chút ngượng, nàng cũng ho khan một tiếng phá tan bầu ko khí.

-E hèm... hoàng thượng, chủ tử của ta thật sự ko hề mạo nhận thân phận. Thậm chí lúc đầu các quan trong triều chỉ đích danh người đi hòa thân, cả ta và người một chút cũng ko biết chuyện. Về việc tại sao họ lại mạo nhận chủ tử của ta là một tiểu thư thì ta thật sự ko biết. 

Gaara thấy nàng một mực muốn bảo vệ cậu cũng ko giấu được chút hứng thú. Quả nhiên nàng ta ko phải người bình thường...

-Vậy... các ngươi ko sợ chuyện bị bại lộ trẫm sẽ tử hình hết cả hai người các ngươi sao?!

Nàng và Neji mặt ko biến sắc, hắn nhìn một hồi cũng có thể khẳng định một điều, cả hai người này đều là ko sợ chết. Thật sự là có chí khí!

Nếu cả hai cứ ko ai nói gì, Neji sợ hắn sẽ nổi giận. Cậu ko quan tâm bản thân bị xử như thế nào, nhưng cậu ko muốn gây phiền phức gì cho Kurenai. Cậu ko màng đến hai cái đầu gối mới được băng bó ko lâu mà quỳ xuống nói:

-Hoàng thương, thật ra lúc đầu thần có nghe đến lời đồn hoàng thượng ko gần nữ sắc. Bản thân thần còn cho rằng nếu tin đồn đó là thật, giả làm nữ tử ẩn mình trong hậu cung sống từng ngày yên ổn cùng cô của thần. Chỉ là ko ngờ... "ko ngờ lại cùng hắn xảy ra quan hệ..."

Gaara thấy cậu cứ ngập ngừng ko nói nên lời, hắn cũng tinh ý hiểu cậu muốn nói đến chuyện tối hôm qua chỉ khẽ mỉm cười bước tới đỡ cậu đứng dậy.

-Ái phi của trẫm ko cần lo lắng, trẫm cũng biết chuyện này vốn là ngươi ko tình nguyện. Ngay từ đầu trẫm cũng ko có ý định trách phạt gì các ngươi hết. Về bản thân ngươi cũng ko có gì khiến trẫm ko hài lòng, ngược lại trẫm còn có chút thích. 

Nghe tới đây Neji cũng ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn vậy mà lại thừa nhận bản thân có thích cậu ư?! Nhận ra bản thân có lẽ đã lỡ lời, khẽ đỏ mặt ho khan rồi nhìn qua Kurenai.

-Hôm nay trẫm muốn ở lại đây, lúc nãy ngươi tùy tiện bước vào mà ko được phép. Phạt ngươi đi sắp xếp chu toàn mọi thứ!

Kurenai giật mình tuân mệnh còn thông báo cho họ nước tắm đã chuẩn bị xong bảo cả hai có thể dùng bất cứ lúc nào rồi quay đi bảo nhà bếp chuẩn bị thêm đồ ăn.

Ở trong phòng giờ chỉ còn Gaara và Neji. Cậu có chút ngượng ngùng nói:

-Hoàng thượng... cái đó... hay người cứ đi tắm trước đi...

Gaara có chút tò mò, ngây ngô hỏi:

-Sao lại ko cùng tắm?!

Neji đỏ lựng mặt hốt hoảng xua tay cách xa hắn những ba bước chân đáp:

-Hoàng thượng, chuyện này ko thể... à thì... là do bồn tắm ở đây chỉ đủ dùng cho một người nên hai chúng ta vốn ko thể cùng tắm được...

Gaara nghe thế có chút thất vọng, một mặt lại ngẫm nghĩ tính toán xem có nên thay cho Nguyệt Thanh cung một cái bồn tắm rộng hơn hay ko?!

-Thôi được, vậy ngươi mau đi cùng ta. Ta cần người kì lưng.

Ko đợi Neji nói thêm gì hắn một mực nắm lấy tay lôi cậu đi mặc cho cậu cố gắng vùng vẫy muốn từ chối...

_ _ _ oOo _ _ _

Neji đứng ở bên ngoài tự dùng tay đập vào trán mình, ngay lúc này cậu ước hay hắn dứt khoát xử tử mình luôn có khi lại tốt hơn. Đôi lúc cậu ko hiểu nổi hắn đang muốn làm cái gì nữa. Chẳng phải mọi người hay đồn hắn là quái vật chiến trường máu lạnh hay sao?! Sao có thể động lòng dễ dàng như thế chứ?! Cậu luôn phân vân lời nói của hắn đáng tin được mấy phần.

-Ái phi, đã tới rồi sao còn ko vào?!

Neji giật nảy mình, suy đi tính lại một hồi vẫn là quyết định bước vào trong. Dù cả hai có quan hệ nhưng dẫu sao đều là đàn ông mà, cũng đâu có gì phải sợ kia chứ.

Cậu từng bước nhẹ nhàng tới gần, liếc nhìn qua chiếc khăn vắt ở thành bồn cầm lấy nó ngâm qua nước nóng một lúc rồi kì lưng cho Gaara. Đây là lần đầu tiên cậu tận mặt nhìn thấy cơ thể của Gaara. Làn da có hơi rám nắng rất giống vs chàng trai của sa mạc. Sống lưng thẳng tắp, có chút hơi gầy. Cả cơ thể cũng có nhiều vết sẹo mờ mờ chưa mất hẳn. Cậu ko kiềm được mà nói:

-Cuộc sống nơi quân doanh chắc vất vả lắm...

Gaara nãy giờ nhắm mắt dưỡng thần tận hưởng sự chăm sóc từ cậu nghe vậy cũng mở mắt.

-Ừm... đúng là có chút vất vả! Ngươi cũng thấy mà, nơi này cũng ko thích hợp để nuôi quân đội số lượng lớn. Người dân sống nơi sa mạc từ năm này qua năm khác ăn ko đủ ăn, quốc khố cứu trợ người dân còn ko đủ thì làm sao nuôi được quân đội. Năm đó phụ thân bảo ta đi dẫn quân chẳng qua là muốn lấy danh nghĩa hoàng tử xuất chinh để yên lòng quân. Trên thực tế, có lẽ ông ta cũng rất mong ta bỏ mạng nơi chiến trường cho đỡ đau đầu tìm người kế vị.

Neji nghe hắn bộc bạch tâm tình mà có chút xót...

-Hoàng thượng ko nên nghĩ như vậy, có lẽ tiên hoàng thật sự tin tưởng hoàng thượng nên mới để hoàng thượng dẫn quân ra trận.

Gaara thở dài nở nụ cười chua xót...

-Ngươi biết năm đó ta đi bình định ngoại phiên, phụ hoàng đã cho ta bao nhiêu quân mã ko?!

Neji ko trả lời, cậu chỉ biết qua loa ba năm trước, trước cả khi hắn đăng cơ, khi đó hắn chỉ mới là một hoàng tử trẻ tuổi dẫn quân bình định ngoại phiên, là một trận chiến long trời lở đất kéo dài một năm. Sau khi khải hoàn trở về hắn từ lúc đó mà vang danh khắp thiên hạ, chiến thắng năm đó như chấn động cả Ngũ đại cường quốc. Một hoàng tử chỉ khoảng 15 tuổi đã giành thắng lợi trước quân đội làng Mưa_một đội quân khiến các vương quốc khác phải dè chừng trong nhiều năm_ở một nơi địa hình ko có gì là có lợi thế. Thế trận xung quanh ko phải sa mạc thì là núi non trùng trùng phía biên giới, người có kinh nghiệm chiến trường nhiều năm còn ko dám đánh địch ở những nơi nhiều cản trở như vậy. Thế mà hắn có thể biến bất lợi thành có lợi, lật ngược thế trận vào phút cuối khiến ai ai cũng phải trầm trồ kinh ngạc. 

Có điều mọi người chỉ tán thưởng thành công vang dội này của hắn chứ ko ai biết được năm đó hắn dẫn theo bao nhiêu người và mấy người đã tử trận...

-Năm đó, phụ hoàng ta chỉ giao cho ta 2000 quân, ko những vậy... tất cả họ chỉ là tân binh mới được xét duyệt.

Neji cả kinh ko tin đây là sự thật. Những vương quốc khác phải cần ít nhất 5000 quân để đẩy lùi quân làng Mưa, nhưng hắn chỉ được phép dẫn 2000 quân, còn là quân tân binh thì chẳng phải cố tình đẩy hắn vào chỗ chết hay sao?!

-Ừm... chắc là, do năm đó ko đủ quân thôi có phải ko?!

Gaara cười trào phúng nói:

-Ko có đủ quân ư?! Lúc đầu ta cũng có suy nghĩ giống như ngươi vậy. Nhưng khi ta quay về ngươi có biết ta đã nhìn thấy gì ko?!-Hắn ngừng một lúc, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:-Ta nhìn thấy những đội quân tinh nhuệ đang được chuẩn bị sẵn sàng xuất trận ngay trước cổng thành. Có lẽ phụ hoàng nghĩ rằng ta ko thể thắng nên đã cho triệu tập những binh sĩ ấy xuất trận cứu giá!

Hắn càng nói càng giận dữ, ánh mắt cúi gầm xuống, cậu ko biết có phải mình nhìn nhầm hay ko nhưng cậu đã nhìn thấy đôi mắt của hắn trong một khắc ngắn ngủi đã chuyển thành màu đỏ như một dã thú thật thụ.

-Ngươi ko biết lúc đó ta đã tuyệt vọng như thế nào đâu!! Ta biết ông ấy chưa từng xem ta vừa mắt, ông ta cho rằng vì ta mà mẫu hậu phải chết... lúc còn nhỏ ta chưa từng muốn ông ấy quan tâm ta nhiều như huynh trưởng, chỉ mong nhận được một lời khen nên ta cố gắng hết sức cái gì ta cũng phải làm tốt hơn huynh trưởng. Nhưng kết quả ông ấy chỉ động viên huynh ấy chứ nhất định ko khen ta. Thậm chí còn xem ta như một quân cờ thế mạng trên chiến trường. Một quân cờ sống chết ko quan trọng chỉ cần ta có thể làm suy yếu quân địch là đủ. Rốt cuộc ta đã làm gì sai?!! Lẽ nào việc ta tồn tại trên thế giới này là một cái tội sao?!!

Thấy tâm trạng Gaara càng lúc càng có chuyển biến xấu, Neji ko nghĩ được nhiều liền nhào tới ôm lấy tấm lưng trần của hắn.

-Được rồi, hoàng thượng! Người ko cần phải như vậy! Bây giờ người ko cần phải quan tâm đến những chuyện trong quá khứ nữa, thứ bây giờ người cần quan tâm là đất nước của người. Người dân của Suna cần người. Ko ai công nhận người thì thần sẽ công nhận người. Bây giờ vốn dĩ ko có ai có quyền ép buộc người làm những việc mà người ko thích nữa. Đất nước này là của người, người có thể biến nó thành vương quốc mà mọi người đều có thể sống tốt! Đó mới là điều người cần làm hiện giờ...

Gaara ngồi yên trong bồn tắm nghe những lời hắn nói. Lần đầu tiên hắn chịu bộc bạch những uất ức vs một người khác. Bao lâu nay chỉ có tỷ tỷ là hắn thân cận nhất nhưng hắn cũng chưa từng tâm sự phiền muộn trong lòng vs cô bao giờ. Hắn cũng ko hiểu sao, cậu vẫn luôn là ngoại lệ duy nhất của hắn! Hắn dựa vào Neji cảm nhận trọn vẹn cái ôm của cậu, ngửi mùi hương trên cơ thể cậu khiến hắn có thể bình tâm trở lại. Trong phút chốc, hắn chợt nhận ra... có người này ở bên cạnh thật là tốt...

-Neji... trẫm nghe nói trước khi ngươi gả cho trẫm đã thi đậu bảng vàng trong một kì thi ở Konoha...

Neji cười nhẹ đáp:

-Chỉ là một kì thi nhỏ mà thôi, ko có gì quan trọng hết...

-Nhưng ta nghe nói, ngươi năm đó là người trẻ nhất đi thi lại có thể đậu bảng vàng, ngươi thật sự là rất tài năng...

Hắn vừa dứt câu đã đứng dậy kề sát mặt mình vào mặt cậu. Neji cảm nhận hơi thở của hắn phả vào mặt ở khoảng cách gần như vậy khiến cậu có chút bối rối.

-Ngươi tài năng như thế lại vì hôn sự này mà từ bỏ con đường công danh. Ngươi gả cho trẫm... có thấy hối hận ko...?!

============================

Mery Christmas cả nhà iu <3 <3 <3

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ truyện của mình!

Thật lòng mà nói khi mình viết truyện này cũng ko nghĩ sẽ được ủng hộ như thế.

Từng lượt vote và comment của mọi người là động lực để mình ra chương mới mỗi ngày!

Iu cả nhà nhiều lắm lắm lắm <3 <3 <3 <3 <3 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net