Lấy chồng rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Trưa hôm sau, cậu Toàn đã thấy mình nằm ở nhà rồi, Lùn kêu đầy tớ khiêng cậu về mà lại, cậu chả nhớ gì sất, ừ thì, cậu đừng nhớ còn hơn.
.
Đông rồi, lạnh lắm, mà lạnh thì uống rượu mới vô, cơ mà kì lạ cực, chả ai thấy bà chủ quán nhậu thêm lần nào nữa hết, nấu được mẻ rượu nào cũng không thèm nếm luôn, ủa, ai cũng lắc đầu bó tay, người mê rượu như cô mà cũng có ngày sợ rượu, lạ thật...
Cái thằng Lùn kì kèo đây quán mãi, vụ con Lài chứ chi, Huyền bắt Lài với Tèo đi chịu phạt gánh nước rồi trông nồi nấu rượu, nhưng cái thằng Lùn này xót người thương, đâm ra cứ xin xỏ cô út tha cho Lài.

Gớm ạ, cô Lài xấu như ma thế kia mà cũng có giá phết.
" Thôi, chú khỏi xin xỏ gì hết, con Lài nó chịu phạt xong, chị đây kiếm mối nào cho nó lên kinh lấy chồng, người trên đấy, tốt hơn "
Thằng này nó kêu nó cũng từ trên đó về, với cả Lài đồng ý gả rồi, mà cô cứ thích nói thế đấy, ai bảo cứ lèo nhèo hoài. Cô thở dài bảo, thôi, Lùn chịu khó kiếm ai lấy đi, chứ giờ, Lài lấy người khác mất rồi, nó sống với cô từ bé đến lớn, chí ít, thân làm chị cũng phải chọn cho nó một tấm chồng đặng cho trọn vẹn.
Ới giời, thấy chưa, cô chỉ đùa thôi, ai dè thằng nhóc nó cả tin, năn nỉ chị Huyền suy nghĩ lại đến phát khóc, nó ăn vạ ở quán luôn, mồm thì không ngừng :

" Chị Huyền xinh đẹp ơi, chị tốt bụng lắm, chị gả người em thương đi thì con tim này làm sao mà chịu nổi, chị Huyền tích đức đi, chứ cứ đà này, ế mãi..."
Dở hơi, ế liên quan tới tích đức lắm không bằng, đã thế cô càng trêu tợn, mai Lài lấy chồng luôn đi, lấy ông già ở kinh thành ấy, hờ hờ, thấy nó tội nhưng thôi cũng kệ, đã lâu rồi cái quán này mới rộn ràng như thế.
Định trêu Lùn thêm ít nữa, mà bỗng nhiên quán có khách, là khách ấy, cô cũng chả muốn tiếp, giao cho Lùn trông tiệm luôn, mình thì đi ra ngoài.
Cô ra đê ngồi, nhưng mới đặt mông xuống, bãi cỏ bên cạnh cũng có người ngồi, sao cái mặt đó lại ở đây?
"Cô đi rồi thì làm gì có ai uống rượu cùng nữa, sao không ở quán uống mấy chén mà ra đây ngồi? "

Cô Huyền thở dài, chả thích uống rượu, cậu thích thì về rủ người khác!
" Cô bị sao thế, à mà này, hôm qua...qua... "
Mặt cô đỏ lựng, tên này có nhớ gì không ta, tự dưng nhắc chuyện hôm qua, cái hình ảnh môi chạm môi kia hiện lên rõ ràng, hại mặt cô càng ngày càng nóng, quát:
" Bố tiên sư !!! Qua qua cái mẹt, là ai bảo tôi lấy chồng trên kinh thành, hả?"
Cậu cũng đơ người, ừ nhỉ, rõ là đang giận cô mà, ơ thế cô không phải lấy chồng à, sao thằng Lùn bảo...
Huyền bứt cọng cỏ, quấn quấn, đâu phải mình cô bị chúng nó chơi xỏ, phạt ở quán còn nhẹ lắm đấy, bất chợt cô sực nhớ ra cái gì, liếc xéo, hỏi han, đằng ấy sao lại lo chuyện đây lấy chồng vậy? 

" Thì trước giờ mến cô, muốn rước cô, lấy chồng rồi, thì cậu vứt ở đâu... "
.
.
.
Thôi xong.

Cậu ngơ ngác gãi đầu, nãy giờ cậu thề là chẳng để ý, nghe câu hỏi là trả lời, nhưng mà...lần này, cậu...có bị cô út đạp lăn xuống mương không nhỉ?
Nghe bảo thằng nào bày tỏ tấm lòng à nhầm, tấm chân tình đều bị cô cho uống nước cám hết, nhìn kìa, mặt cô chẳng có tý biểu cảm gì hết, suy nghĩ gì đấy, định xử cậu hở...?

Huyền gần như tai bị ù đi, cả người run nhẹ, mến?
Mến là thế nào?
Hình như cái lúc cậu bảo lấy cậu, cậu cũng đâu có bảo làm sao đâu, thích á, đâu phải, hay là thương? Cũng không phải luôn... Ý cậu, hiểu kiểu đếch gì nhỉ?

Khổ lắm, từ bé lười học chữ, đâm ra cô Huyền chỉ biết sơ sơ mấy chữ, đã thế cái thằng cha cao ngất này lại còn nói lời cô không biết, điên không chứ lại.
" Cậu như thằng dở "
Cô bực mình nằm xuống bãi cỏ, ngửng mặt lên trời, chả thèm quan tâm tới cái mặt ngắn tũn của ai đó, cậu cay...

" Lấy... Lấy... Tôi nhé..."
"Ừ "
Hở?
.
.
.

Hâm không tả nổi, cả huyện này có tin động trời rồi, cô út nhà ta lấy chồng, cô út thoát ế rồi, cô đi làm mợ ba nhà ông Phú Hoà luôn cơ, tưởng ế chổng mông thế mà cũng có ngồi rước, chao ôi vui thay.

" Huyền ới Huyền à, cứ nghỉ ngơi đi con, vào phòng chải chuốt cho gọn gàng, rồi lát u nấu chè đậu cho, nghe chửa, ngoan đi, tý thầy tiếp khách, u tìm vải tốt may áo tân hôn cho, ủi ui, sướng thế chứ nị! "

Vâng vâng, gớm, nghe tin con gái được người ta rước thầy u như kiểu bắt được vàng ấy, cứ phải làm nhanh nhanh kẻo lại bị trả về cơ, à mà...lát cậu có sang không nhỉ?
Huyền tháo hai cái túi thơm bỏ vào ngăn sâu nhất của cái hộp gỗ, rồi lại nhớ tới cảnh tượng hôm qua, cái lúc cô trả lời cậu Toàn, cô nghĩ kĩ rồi, thôi,  chẳng chờ được sang năm, gái càng già càng khó gả, có ở vậy, người cô chờ cũng chẳng trở về, thế nên, lấy cậu... Làm mợ ba cũng chả sao...

Đang ngơ ngẩn, thì thấy con Tám chạy vô, bẩm cô út, "chồng " cô tới rồi...

Huyền giật mình quát, con dở hơi, đi ra ngoài, tới sớm thế, chả biết thầy Hải bàn chuyện gì thế nhỉ, cưới thì cưới, nhưng mà chuyện của cô chứ, lo chết đi ấy!
Thôi, rối óc quá, đi ra vườn mận sau nhà dạo cho khuây khoả, u Hân hơi bị thích mận, trồng đầy nhà rồi ngắm chứ chẳng ăn, hơi lạnh, đông mà, chả còn tý lá nào... Nhìn, mà não nề theo!

Các cụ bảo, lấy được chồng tốt, sung sướng mấy đời, nhưng phận chồng chung, có mấy ai vui vẻ, làm lẽ thì càng cực.

"Nghĩ gì đấy, tiếc nuối thằng nào à, hay là vẫn thấy lấy chồng sớm quá, tính đợi đến răng rụng hết mới lấy hở?"
Cậu Toàn? Này thì cậu Toàn, cô tức mình quay sang quát, hễ mở cái mồm ra là chả câu nào ra hồn, đàng hoàng tý chết ai à, đằng ấy ra đây làm đếch gì, tưởng vào rót trà mời trưởng bối, hay lại ngứa mắt quá nên thầy đuổi ra?
Đấy, độ móc mỉa cô cũng đâu cô thua, Huyền thích chí cười ha hả, cậu cứng họng im lặng nhìn cô cười, thua rồi, thua rồi...

" Gái sắp lấy chồng rồi mà chả sửa được được tính nết, xưng hô đàng hoàng không người ta cười cho! "
Giờ đến lượt cô cứng họng, điều này, chưa phải là cô chưa nghĩ đến, lấy nhau rồi, cậu là chồng cô rồi, phải xưng hô cho phải phép, nhưng...ngượng mồm chết mất!
Thôi, cô xin dời tới lúc lấy, giờ chưa lấy, chưa kêu, nói được dăm câu hỏi thăm thì tới giờ ăn cơm, cậu cùng cô vào nhà, cơ mà, sao từ lúc các bậc thầy u ngồi bàn trên không khí khang khác hẳn, cô cậu ngồi cùng vợ chồng anh Tý - anh cả nhà cô, mà bàn này, cũng không ổn lắm.

" Lấy lắm bà quá, quản không nổi, mất hết thì đừng trách ai, con bé nó ngốc, nhiều khi chẳng hiểu chuyện, cất được cứ cất... "

" Nắm chặt lắm, thứ quan trọng chẳng thể để mất, anh nói phải... "
Ơ hay, hai cái con người này, Huyền nhìn sang anh Tý, mà anh chẳng thèm quan tâm, chỉ để ý vợ mình bên cạnh thôi, cô đành huých tay cậu Toàn, rốt cuộc, chỉ nhận lại cái nụ cười đểu cáng, giả bộ tình cảm gắp đồ ăn cho mợ, tức á!

Lúc ra về...

" Tôi về nhé, chờ tôi sang rước đấy, ở nhà học ăn nói đi là vừa, thương ghê!"

Người ta nhìn vào tưởng nàng dâu nhỏ đang được chồng sắp cưới quan tâm chăm sóc cơ, nhưng đâu ai ngờ, chỉ có hai người hiểu... Cậu. Đang. Mỉa. Mai. Cô.

Điên!!!

Huyền nghiến răng cười cười tiễn cậu, không quên nói nhỏ :
" Đây đếch cần học, thể diện của cậu đây muốn giữ thì giữ, cậu đừng hòng quản"

Toàn lắc đầu, cùng ông Phú Hoà cất bước, khoé môi hơi cong, bướng thật, nhưng dễ thương thật...

Cưới rồi, một đám cưới, chẳng to cũng chẳng bé, cô Huyền mặc bộ váy đỏ rực, cả người thon gọn, cùng u bước ra, chao ôi, hôm nay cô út xinh xắn đến mê hồn, người gì đâu mà nghiêng thau nghiêng chậu, ấy à nhầm, nghiêng nước nghiêng thành, cậu Toàn nhìn ngây ngốc luôn.
Lúc đưa cô giao cho cậu, u Hân cứ nấn ná mãi, hình như trong lòng u, nghĩ cái gì đấy, chẳng vui như mấy hôm trước, có chút không đành lòng?
" Chăm sóc nó tốt vào, nghe chửa?Nếu làm không được, căn nhà này không bao giờ đóng, nơi đây có người chờ nó...! "

Cậu Toàn ngoan ngoãn dạ vâng u, tay siết chặt lấy tay cô út, à, là mợ ba..., u dặn mợ vài câu, mẹ đẻ chẳng theo rước dâu, thôi, theo chồng về dinh sống cho an phận nghe không, mấy câu thôi, mà mắt mợ ba, cay xè...
Thầy đi cùng mợ về nhà chồng, dự tiệc xong về luôn, đúng là con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, Huyền còn chưa có chào thầy nữa...
Nhà cậu to, tuy không giàu bằng nhà thầy u, nhưng có tiếng trong vùng này rồi, cánh cổng to, vườn nhà rộng, đứng cùng cậu mà hồi hộp quá, còn nữa, bây giờ mới thấy hai mợ lớn nha, ui, có khi còn ít tuổi hơn Huyền, mà trắng xinh ghê gớm, hơi tủi... Chợt, bàn tay ấy siết chặt, nhỏ giọng:

"Ngoan thế, mợ bị sao à? "
Mợ?  Ừ nhỉ, mợ lên chức rồi, mải mê nghĩ vớ vẩn, mợ nói trong vô thức, tôi hơi mệt, cậu ạ...
Cưới xong xuôi, mợ chưa kịp làm gì thì cậu đã kêu đám đầy tớ dắt mợ vào phòng, gian bên kia vườn, bên ngoài mợ cả đang bĩu môi nguýt dài.

Huyền vào phòng ngồi, cả ngày nay cứ đi đi lại lại, mệt muốn rã rời chân tay, nhắc mới nhớ, sao thầy u không cho mợ một đứa hầu gái nhỉ, bây giờ cái đám người trước cửa này biết chọn ai, thôi chọn đại!
Trời tối hẳn, mợ mỏi nên ngồi đây phản, tựa lưng vào vách, khép mi im lặng thiếp đi. Trong mơ, mợ lại nhớ tới người ấy, gặp lại nhau, nhưng mà lúc ấy, hai người... Khẽ cười, rồi bước qua nhau... Nhẹ nhàng, như một cơn gió cuối đông, lạnh tái tê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net