Mợ Ba?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có gì đó khiến mợ nhột nhột, vừa mở mắt đã bắt gặp cậu Toàn, ánh mắt hững hờ, nhìn cậu liêu xiêu đang cố nhìn mợ mà buồn cười, cái khuôn mặt này, cái biểu cảm này, cậu lại quá chén rồi?
" Đấy... À đấy... À không, cậu...uống chừng nào rượu vậy? "

Ôi cái mùi rượu đến là thơm, cậu ngồi bên cạnh mợ, lắc đầu, tay cầm tay mợ nghịch nghịch, lâu lâu lại thốt ra mấy chữ :
"Mợ ơi... Mợ ơi "
Huyền nhìn thẳng vào cậu, ngắm nghía, cậu cũng đẹp trai quá, cái lúc say thế này mới thật là dễ thương, nhưng mà đêm tân hôn say không biết giời đất như này, có sao không ta?

.  .  .
Đôi môi mợ bị cậu bao bọc lấy, hương rượu lại thoang thoảng, lần này lâu hơn, Huyền khẽ run, cậu như đang nhấp nháp cái gì đó, thật nhẹ nhàng, thật chậm, rồi men theo má, mà gục mặt vào hõm vai mợ, cất giọng :
"Lấy được rồi, đợi chồng mợ nhé... "
Há? Câu sau là câu gì cơ, mợ nghe chẳng rõ, tay mợ đưa lên đôi môi còn tê tê, cảm giác hồi hộp vẫn chưa hết, tim mợ, còn run lắm...
.
Sáng sớm, vừa chợt tỉnh mợ đã không thấy cậu rồi, đi đâu mà sớm vậy?
Thầy u cậu Toàn kín tiếng mà ít nói lắm, hình như cậu cũng chẳng dành tình cảm mấy cho hai người này?

"Bẩm thầy, bẩm u, hai người uống trà"
Ông Phú Hoà cười cho có lệ, rồi lại đăm chiêu suy nghĩ cái gì, còn bà Phú thì gật gù kêu mợ mới về chưa quen, có gì hỏi hai mợ, chưa kịp uống hết chén trà, con hầu đã dìu bà ra ngoài hiên sưởi ấm, gãi đầu, Huyền tặc lưỡi về phòng. Mợ còn tập nấu ăn nữa!
" Mợ ...mợ ba, thôi, thôi... "
Con bé hầu bếp ôm chân mợ cầu xin, khổ, mợ chỉ tập vài món thầy Hải đã dạy mợ thôi, nhìn thầy làm dễ mà, cớ sao mợ tự làm...nó khó ăn quá? Nó van mợ nhiều quá hại mợ bỏ luôn cái bếp, hậm hực bước ra.
Mợ Huyền chả biết làm gì nữa, chợt nhớ tới quán rượu đang nhờ con Lài với thằng Lùn quản, ôi, nhớ cái vị rượu nếp ấy chết đi.
" Úi, đây là mợ ba mợ ạ, sao chả ra dáng mợ ba thế nhỉ? "

Liên quan tới họ hàng nhà mày chắc? Mợ Huyền bĩu môi nghĩ bụng, mợ đang đánh giá tới cái người bên cạnh, mợ cả, tên Lan. Mợ Lan xinh đẹp, ít hơn mợ hai tuổi, 18 cái xuân xanh, dáng điệu đỏng đảnh như người không xương, nhìn cái mặt là biết rồi, phấn son đủ cả, cạo ra nhào bột làm bánh còn được ý, đúng là con nhà quan, cũng phải, lấy cậu từ khi thầy Hoà còn chưa từ quan cơ mà!

" Ô hay, mợ mới vào nhà mà chẳng chào ai hết thế, hay tôi bảo mấy người hầu kia dạy lại phép tắc quy củ cho mợ, hở mợ ba? "
Dạy cái con khỉ, tiên sư bố nhà cô, thứ con nít ít tuổi hơn mợ mà đòi dạy đời, thôi, chí ít cũng là ý TỐT của mợ ta...

"Ấy dồi ôi, mợ cả tốt quá đi mất, mợ dạy thì tôi nhận, chứ dẫu có dạy, thì cái cách hành xử của mợ cả với cái lũ hầu bám chủ...cũng khó mà hiểu, không phải tôi ngu, là tài năng mấy người chẳng đủ...cái lẽ chào, chả dành cho thứ bốn chân! "
Mợ lười học, mợ ít đọc sách thánh hiền, mợ chẳng giỏi như thầy u mợ, nhưng bà chủ quán rượu mà móc mỉa thua thì còn gì là cô út Huyền ấy nữa, nhìn kìa, cái mặt trắng bệch như cái con lợn nái kia chuyển sang đỏ rồi, hờ hờ, mợ hất tóc đi thẳng, để mợ cả Lan tay nắm chặt trút giận lên con hầu...

Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, mợ lại gặp mợ hai, nhưng mà nhìn mợ ấy, chẳng giống với mợ cả, không đỏng đảnh, có chút khí chất, thanh thoát nhẹ nhàng, giống giống u Hân, mợ này hiền lành phết.
" Chào mợ ba, tối qua... Ngủ có ngon không hở mợ, có gì khó chịu cứ hỏi tôi... "

Mợ này chỉ có mỗi một con hầu, cũng ít nói lắm, mợ hai tên Châu, Bùi Châu, tên nghe, hay...
" Mợ ba? "

Hở ?

" À ừm mợ hai, không có, không có, cảm ơn mợ, tôi ngủ được"
Huyền khẽ cười, đứng nói chuyện với mợ hai Châu một lúc rồi mợ ấy có việc đi mất, mợ chép miệng, cả nhà kì lạ thật.
.
Mợ suýt quên mất còn một đứa hầu, ôi giời ạ, mợ chọn lộn đứa rồi, con bé này nó ngộ lắm, trí nhớ thì hay lẫn lộn mà nhan sắc thì ôi thôi, xấu hơn cả con Lài luôn, ngoan thì ngoan mà cái mỏ cứ cãi mợ xoen xoét ấy.

" Lý này, rót mợ chén trà."

"Bẩm mợ, mợ chẳng biết đọc hay sao ấy, con tên Ly!!! "
" Mày tưởng mình mày biết đọc ấy, rót trà coi! "
Lý với chả Ly, bực cả mình, một câu thưa mợ, hai câu bẩm mợ, mợ, mợ, mợ, chả quen tý nào, mợ chỉ quen cái cách khách quán rượu lúc nào gặp mợ cũng chào chị Huyền, hay chị xinh gái, nghe "chị" mà sướng hết cả lỗ tai.

" Thưa mợ, Ly rót trà cho mợ rồi, mợ có sai thì sai nốt, không Ly đi đây... "

Gớm, tôi lại cần cô quá, đi đi, đóng phòng lại.

Nó đi thì cả phòng im ắng, mợ nhấp chén trà, đưa hai chân duỗi thẳng để lên tấm phản, nhìn ra khung cửa nhỏ thẳng ra vườn, ngây ngốc, sau vườn này trồng chanh à?

" Kẹt "
Cửa lại mở, mợ không quay lưng ra mà khó chịu quát:

" Con kia, mợ bảo mày đi ra... "

" Sao thế? Ai làm mợ Huyền khó chịu rồi thế này? Hay là sáng dậy không cẩn thận đạp cứt chó?"

Đấy, mợ giật mình tý thì rơi cả chén trà, chồng mợ quan tâm mợ theo cái cách mà đếch thằng nào nói thế để quan tâm nhỉ, Huyền nhăn mặt, đáp, không đạp cứt chó, mà dẫm phải phân trâu, trâu dát vàng dát bạc nên phân thối lắm, cậu có muốn ngửi không?
Cậu Toàn phì cười, quên mất, không cãi được cái lý xỉa xói của mợ hết, đành tiến lại, đưa hai tay áp vào má mợ, cười cười :

" Đụng mợ cả phải không, cái mặt giận sao mà ghét thế nhờ? "

Ghét thì đừng có nhìn, mợ biết mợ chẳng có quyền quản cậu lấy vợ, nhưng, bị cái đứa nhỏ hơn tuổi bắt nạt chả sung sướng chi, với cả, mợ già, mợ xấu hơn chúng nó...
Cậu khẽ bẹo má mợ, im lặng một hồi, trầm giọng :

" Mợ hai... Mợ gặp chưa?"

Đương nhiên rồi, mợ kể mấy điểm tốt mà mợ tự nhận là có ở mợ hai cho cậu nghe, nhưng mà vì cậu đứng sau lưng mợ, nên cái nhíu mày ấy, Huyền chẳng nhìn thấy, rồi bất chợt, hay tay cậu, vòng qua cổ mợ, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi bồ kết, lá bưởi, hỏi mợ :

" Mợ ấy, có thương tôi không? "

Cả người mợ khẽ run, tim lại đập mạnh, má đỏ ửng, mợ biết, mợ thương cậu từ cái lúc mợ đồng ý lấy cậu rồi, chính là cái lúc mợ quyết định quên cái bóng dáng tên Lúa kia...
"Có không? "

"Có cậu ạ... "

Đợi được câu trả lời của mợ, cậu an tâm hơn, khoé môi còn tủm tỉm cười, ôm mợ vào lòng, cái con người này, đơn giản đến là cùng.
.
Tối ngày thứ hai từ khi mợ bước chân vào nhà, sau khi ăn cơm xong, cậu vẫn ngồi trong phòng mợ, Huyền lại phản ngồi cùng cậu cho đỡ buồn, nói là ngồi, nhưng mợ thích nằm trong lòng cậu hơn, mợ bảo, từ bé thầy ôm mợ thế nên quen, giờ lấy chồng rồi, có cậu rồi, nên nằm vậy.
Sao cậu không sang phòng hai mợ kia?

Mợ chỉ biết cậu hơi cười, rồi trêu mợ, đi rồi ai cho mợ dựa?
Ừ nhỉ, dẫu biết là hai mợ ấy đến trước, cơ mà lòng mợ cứ gai gai.
" Thế hôm bữa... cậu bảo ấy, là cậu nhớ mợ hai nên mới cầm tay mợ chứ gì, cái hôm ngoài bãi đất kia ấy, cậu nhớ không? "

Cậu Toàn chẳng đáp đâu, đưa tay bao trọn đôi tay nhỏ nhắn ấy, giơ lên, chạm tới môi cậu, miết nhẹ. Cậu không trả lời tức là đúng rồi, Huyền tiu nghỉu, mặt xị ra, mợ Châu vừa xinh, vừa hiền, cậu nhớ mong là đúng rồi, thế sao không sang đó mà ngủ?

"Thôi, cậu đi đi, đi sang mợ hai mà ngủ, đây chả đủ chỗ chứa chấp cậu! "
Cậu hỏi đuổi cậu à, mợ đáp, ừ đuổi, rồi cậu bẹo má mợ rõ đau, bảo :
"Hỗn. Sửa cách nói chuyện đi, trước mặt thầy u, đừng nói kiểu này, nghe không? "

Ớ, mợ có bảo mợ nói trước mặt thầy u đâu, rồi cậu lảng chỗ khác luôn, mợ biết, có lúc cậu đùa, nhưng có lúc, đừng nói sai một từ, chỉ cần ho, là coi chừng cậu luôn.

.
Sáng mợ dậy, lại chả thấy cậu đâu, tối qua nằm trong lòng cậu ngủ thích quá, quên luôn cái chuyện giường chiếu u từng dặn, đêm đầu cậu say, đêm hai mợ ngủ mất, rốt cuộc chưa làm được cái giống gì ra hồn hết...

Dậy cũng sớm, thầy u nghe bảo lên kinh thành chơi rồi, mợ nghe thằng Béo kêu cậu đi giao hàng từ sớm, thầy u mà đi vắng, nhà này mợ cũng ở chi cho chán, ra ngoài mua ít đồ vậy.
Bố cái con phiền phức, mợ chỉ ra tiệm rượu thôi mà nó như tra khảo ấy, khổ lắm, cái tính hay quên thì hỏi làm gì? Mợ tức quá đi thẳng, chẳng kịp nhắc rằng mợ định ở lại tiệm buổi trưa luôn, rõ hâm.

Cái quán này thiếu bà chủ mà làm ăn tốt phết ấy nhờ, con Lài ngồi chễm chệ tính tiền còn thằng Lùn lăng xăng đi bưng bê đồ nhắm, chúng nó thấy mặt mợ một cái như kiểu gặp ma ấy, cười không ra cười mà khóc cũng chả ra khóc... Con Lài nói trước :
" Quý hóa quá, chắc chắn anh rể phải khỏe lắm chị Huyền nhờ thế nên mới để vợ ôm giường cả hôm sau, ui ui cũng may là thấy bóng dáng ."
Còn thằng Lùn, chồng chưa cưới của nó, thì hớn hở :
" Nghe đâu tối qua, anh ấy ôm chị ấy tỉ tê cả đêm, người làm đi ngủ rồi mà vẫn chăng đèn cơ "

Tiên sư bố cái miệng thằng nào nhăng cuội, mợ bắt được mợ đập sưng mắt, còn hai cái đứa toe toe này, đến là nhức đầu.

Mợ ở quán tiếp đãi mọi người, hầu hết là người ta chúc mừng cô út có nơi nương tựa, vui đáo để, ngồi được độ canh giờ, lại có người tới, mợ nhìn cái đám trước cửa tiệm mà không thốt nên lời, đây, bạn cũ đây chứ đâu.
Truyện kể rằng, trong những năm tháng đầu tiên cô út mở quán, có kết thân với 3 anh em nọ, kết nghĩa với nhau, rượu cùng nhau nấu, quán cùng nhau làm, bẵng đi 2 năm, giờ mới thấy mặt mũi.

" Ba thằng quỷ sứ, chúng mày làm chị đây nhớ chết đi được, đi tới nỗi qua cái đám cưới chị mới thèm về !!!"
Chúng nó im thin thít, cô út mà, phải để cô chửi cho sướng mồm rồi nói gì thì nói, cô mà chửi, thì cả ngày chưa xong!

" Thưa chị, tụi tui về rồi còn chi nữa, nghe cưới là vội về ngay, cơ mà đường xa, mãi mới tới, thôi dẫu gì thì đông đủ mọi người, làm vài chén đi cho thoải mái "
Ừ, cái lũ này, tửu lượng của mợ, chỉ có cái lũ này chịu được, nhưng mà vẫn tức, cưới chúng nó mợ đi không thiếu đứa nào, mà cưới mợ, chả có mặt mũi thằng nào.

Anh em chúng nó, mợ cũng chả biết mần cái chi, ừ thì chả hỏi, biết rằng một mùa thay nhà mấy lần thôi, tội là tội mấy con vợ.

"Bộp "

" Mợ ba?  Mợ ba là mợ ba thế nào, cục vàng cục bạc nhà ông Hải bà Hân, là vô giá, là "của quý " của tụi này, xưa giờ nâng niu như trứng gà mỏng vỏ, thế mà làm lẽ ?"

" Ấy, mà hay chửa, chị ế thế này, tuổi cũng già, sao không làm bà cả cho chúng nó biết mặt? "

"Đừng nói chị lấy ông già nào nha? "

" Cái lũ chúng mày ngậm hết cái mồm vào cho tao, có tin tao cho mỗi đứa một đập không??? "

Chết chửa, hết cả hồn, cô út làm đứa nào đứa nấy lảng sang vấn đề khác luôn, cái lũ này sao đi vội thế, xế chiều nay lại phải đi rồi, thôi thì uống hết trưa nay còn hàn huyên tâm sự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net