Chương 2: Trượt chân rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đường vào làng qua một trận mưa thật sự rất khó đi, đoàn tình nguyện mang theo rất nhiều đồ đạc từ những thứ thường ngày cho đến sách vở cũ, những bộ quần áo cũ được quyên góp và cả nhiều dụng cụ học tập khác cho các đứa trẻ cũng đã đủ chất cả một xe bò, những thứ khác như gạo, thức ăn khô thì cả bọn phân chia nhau mang theo. Bởi vì 3 lớp đi chỉ toàn là nữ, nam chỉ lác đác vài ba người nên công việc nặng nhất nữ cũng phải làm. Cả đám phải hợp sức đưa toàn bộ hết tất cả mọi thứ lên để kịp trước khi trời mưa. Có người thì hì hục tiến lên mang đầy đồ cả 2 tay, còn có nhóm chụm lại cùng khiêng lên cả một bao tải đồ cũ. Mặc dù rất mệt nhưng vui lắm, dường như đây là kỉ niệm khó quên. Đến đầu làng đã thấy bác trưởng làng ra đón, bác nói hào sảng :" Quý hóa quá, Các cháu đến đây cả làng vui lắm, mà các cháu thông cảm hộ điều kiện rất khó khăn nên không đón tiếp chu đáo được...."

"Này, chúng ta ở chung đi một nhóm khoảng 5 người, 2 tụi mình thêm cả con Hy, Thi với Hoài nữa là đủ nè!"- Thu Hà ghé sát tai Hạ Nhiên thì thầm. "Ah được đấy, thế cô nương có cần thêm bạn học nào đó nữa không" Hạ Nhiên lên tiếng ."Ai da, tui với người ta có gì đâu cứ nói mãi thế, thôi đi" Hà biểu môi. " Tình trong như đã mặt ngoài còn e là 2 người đó, không nói nữa đi theo bác Hai kìa"

Bác hai là người nông dân chất phác, nhà bác sẽ là nơi che mưa che nắng cho nhóm Nhiên trong suốt thời gian ở đây. Nhà bác tuy nhỏ nhưng có không khí như ở nhà của mình, bác nhiệt tình đem tấm chiếu tuy đã bạc màu ra trãi khoảng góc nhà cho cả bọn nghỉ ngơi. Thế là trải qua được một ngày.

" Ta thật sự rất nhớ nàng" "Nàng đang ở đâu?".... câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại bên tai của Hạ Nhiên. Cô ngồi bật dậy la lớn:" ai thế?" Thu Hà nằm cạnh giật mình, ném gấu:" Mày mộng du hả có gì còn để tụi tao ngủ nha". Hạ Nhiên chỉ im lặng nằm xuống ngĩ thầm sao giọng nói này gần đâycứ xuất hiện hoài vậy. Chẳng lẽ ma ám sao, phi thực tế quá Thôi kệ ngủ tiếp vậy. Nhưng trời tối thế này chắc ở quê nhiều sao lắm đây, xem phim toàn nói thế. Cô lẳng lặn mở tấm chăn cũ, bước ra khỏi tấm chiếu  một cách nhẹ nhàng nhất. Mang đôi dép lào in hình Pikachu bước nhẹ ra khỏi cửa.Mở hé cánh cửa hơn phân nữa đã bị mối phá một cách chậm nhất để không tạo tiếng động tránh làm phiền mọi người trong nhà. " Két... k..ét.." – tiếng cánh cửa mở ra thật lớn. Hạ Nhiên giật nảy mình, cánh cửa chẳng lẽ ngươi không muốn ta ra ngoài ah. Bước đi nhẹ ,Hạ Nhiên cố gắng chui lọt qua cái khe mà cô cố gắng tạo ra khi mở cửa. Nếu được thân hình như người khác thì chắc cô đã chui qua từ lâu rồi, chỉ tại vóc dáng mũm mỉm thế này mới mất thời gian và công sức như vậy.Ra khỏi ngôi nhà, cô ngước nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, hàng triệu hay hàng vạn ngôi sao sáng giống như tấm vải đính kim sa vậy.

Những tưởng đi chỉ có vài ngày nên Hạ Nhiên chỉ đem theo 3 bộ đồ, bộ này là bộ thứ 2 rồi có lẽ sáng mai phải giặt đồ . Nhắc việc quần áo, cô lại nghĩ đến bản thân.Cô có vóc người mũm mỉm với làn da trắng hồng, nhưng ngược lại nó là điểm nổi bật của cô, nhìn cứ như viên trôi nước vậy. Khuôn mặt hơi đầy đặn, đôi mắt sáng long lanh mỗi khi cô cười đôi mắt ấy sẽ cười theo tạo cho người ta cảm giác vui vẻ có lẽ đó là nét nổi bật. Nhìn tổng thể cô xếp vào người nhìn dễ thương chứ không đẹp. Có rất nhiều người bảo sao cô không giảm cân để đẹp hơn nhưng bản thân cô lại quan điểm chúng ta nên nhìn vào phẩm chất chứ không nên nhìn từ vóc dáng để suy ra người đó đẹp hay xấu.

Cạnhnhà bác Hai có một con sông. Mùa hè oi ả mà ngồi cạnh dòng sông mà ngắm sao thiếtnghĩ chắc là vui lắm. Cô ngồi xuống bức một cành hoa cúc dại ven bờ xoay xoaybông hoa ngửa mặt lên nhìn những ngôi sao lấp lánh, cô bổng dưng nhớ về những kỉniệm mà mình từng trãi qua. Ngồi lúc lâu cô rút điện thoại mình nhìn thời gian trên màn hình. Oh đã hơn 11 giờ rồi,thôi về nào. Bỗng dưng bên cạnh bụi cây ven hồ có một chú mèo nhảy vọt ra. Hoảngsợ lùi lại một bước, Nhiên  nhìn kĩ lại thì ra đó là con mèo. Con mèo rất đặc biệt,lông màu đen pha vài đốm trắng với đôi mắt là 2 màu khác nhau, bỗng nhiên vụtsáng lên. Hạ Nhiên liền lùi lại vài bước nhưng không may đằng sau là một hònđá, Cô giẫm lên nó, bởi vì đất ven sông rất trơn không giữ được thăng bằng côtrượt chân té xuống dòng sông bên cạnh. Ý thức lúc này chỉ còn là "Ah trượtchân rồi".    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net