Chương 1 : Em và tôi năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     4 giờ chiều tại sân bay Paris-Charles-de-Gaulle thủ đô Paris, Pháp...

- Phi cơ của ngài đã sẵn sàng thưa Chủ tịch! 

    Giọng nói của Duy - thư ký khiến tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ trong đầu mình, đứng dậy đi thẳng ra chiếc xe ô tô màu đen, lên phi cơ riêng về nước.

     Tôi, Trần Gia Hưng - Chủ tịch tập đoàn công nghệ BH Group có tiếng ở Pháp. Tính đến nay đã tròn 10 năm tôi ra nước ngoài du học và lập nghiệp, có thể nói, cuộc sống của tôi hiện tại không thiếu gì... Chỉ thiếu em...

     Tôi vẫn nhớ như in cái ngày năm tôi 18 tuổi, chuẩn bị sang trời Âu du học theo sự sắp xếp của bố mẹ, trước khi đi chỉ kịp gặp em ngậm ngùi nói vài lời. Hôm ấy, chúng tôi ôm lấy nhau, khóc cạn nước mắt.
 ------------

- Anh Hưng, anh có thể không đi có được không...? Băng muốn anh ở lại Việt Nam cơ...

- Nghi Băng à, anh cũng muốn ở lại với em lắm, nhưng đấy là mong muốn của bố mẹ. Anh là con một em à, không thể để họ thất vọng được... 

- Nhưng... Anh đi rồi ai sẽ dạy em học, ai rủ em đi thả diều, ai mua kẹo cho em...?

     Chỉ cần thấy em khóc, lòng tôi bỗng chốc trở nên yếu mềm và bất lực hơn bất cứ điều gì. 

- Ngoan, anh thương... Anh hứa sau này nhất định sẽ về tìm em, không bao giờ rời xa em nữa. Băng lúc đấy phải chuẩn bị tinh thần làm vợ anh nha!

- Anh... hứa rồi đấy nhé. Cơ mà khi nào em 25 tuổi rồi mình hẵng cưới...

     Tôi tròn mắt nhìn em ngạc nhiên, hỏi :

- Tại sao lại không phải sớm hơn??

- Mẹ bảo em cưới tuổi đấy mới đẹp...

     Nghe em kể mà tôi chả biết nên khóc hay cười. Cớ sao ông trời lại để tôi gặp được một cô bé đáng yêu như em cơ chứ???

     Cho đến khi ánh chiều hoàng hôn ngoài kia buông xuống, mặt trăng bắt đầu lên cao, em vẫn kiên quyết giữ chặt tôi kể cả khi ngủ thiếp đi vì mệt. 

     Cái mùi hương nơi làn tóc đen nhánh ấy sao dễ chịu, đôi má kia phúng phính làm tôi chỉ muốn nhéo cho vài cái... 

     Đêm hôm đó, có cô gái nằm ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của tôi, em giờ đã ngừng khóc nhưng càng gần em, tôi lại càng muốn giữ em thật chặt cho riêng mình. Chỉ tiếc rằng, chuyện gì tới cũng phải tới... Nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc giường tre, lấy cái chăn mỏng đắp lên thân hình nhỏ bé kia rồi khẽ khàng hôn lên đôi môi đỏ mọng một chiếc hôn thay lời tạm biệt...

    Dẫu biết sáng hôm sau khi tỉnh dậy, em sẽ khóc rất nhiều nhưng tôi mong em thấu hiểu và gắng chờ đợi đến ngày tôi về. Nhất định khi ấy, em có muốn trốn cũng không thoát được khỏi tay tôi!
------------

     Thấm thoát mà Trần Gia Hưng đã 28 tuổi, hôm nay ngày 1 tháng 12 lại vừa hay sinh nhật em. Không biết sinh nhật tôi liệu em còn nhớ? Nhưng cái ngày em chào đời, tôi chẳng bao giờ quên.

    Chọn ngày này về cũng là dụng ý của tôi cả, muốn khiến em bất ngờ khi nhìn thấy chàng trai năm nào giờ đã thành đạt, sẵn sàng rước em về dinh. 

     Chuyến bay đã cất cánh được một tiếng, tôi đưa đôi mắt ngắm nhìn bầu trời chiều mùa đông ngoài kia. Đoạn, mắt nhắm lại, tôi lại nghĩ về em... 

     Nghi Băng, em chính là loại thuốc phiện mà tôi chẳng thể nào cai nổi. Nhưng tôi cam chịu làm một thằng nghiện ngu ngốc đeo bám em hết ngày này qua tháng nọ, một thập kỷ xa em khiến tôi bây giờ vô phương cứu chữa mất rồi!

    Tôi dạo này mắc bệnh hay quên, có thể quên tất cả, chỉ duy nhất em là không. Em miễn nhiễm với mọi loại bệnh của tôi!! 

     Còn nhớ năm nào tôi đèo em đi học mỗi sáng. Nhà tôi chẳng thiếu gì tài xế, thế mà hằng ngày lại đạp chiếc xe đạp cũ kỹ của em, chở cô gái tôi thương đến trường. Đằng sau, giọng hát trong trẻo nơi em cứ vang lên đều đều. Lúc, em lại ôm chặt, áp má vào tấm lưng tôi. 

     May cho em là thằng Gia Hưng này vẫn cầm chắc tay lái chứ không hai đứa ngã chổng vó mấy lần rồi. Chỉ cần một cái đụng chạm dù lướt qua hay thật lâu, tim tôi đều lệch mất một nhịp...

- Anh Hưng thấy em hát thế nào??

- Hay lắm. Nghi Băng của anh hát rất hay!

- Đương nhiên, Băng mà lị~~

- Ừ thế em hát tiếp đi, anh muốn nghe nữa.

- Vâng, em hát bài khác nhé!

     Nàng Băng cứ mỗi lần được khen là mặt vênh lên như cái bánh đa nướng, phởn lắm. Nhưng tôi thích thế, không bao giờ tiếc lời khen ngợi cho em. Bởi, khen vợ mình thì có gì là sai???

------------

- Cô bé Băng Băng có nhà không nhỉ???

- Aaa anh Hưng!! Có, em có nhà.

- Đi thả diều không? Anh mới có con diều màu hồng đẹp lắm!!

- Úi anh sướng thế. Mình đi thôi anh!!...

------------

- Anh Hưng sau này muốn làm gì??

- Ừm... Anh cũng không biết nữa. Băng thì sao?

- Em muốn sau này thành người mẫu ấy. Ngày nào cũng được mặc váy đẹp rồi còn được chụp ảnh nữa. Thích lắm ý!!

- Chân ngắn như em làm người mẫu ai nhận??

- Anh thật, đứng lại đấy cho em!

- Lêu lêu... Có giỏi thì chạy đến đây đi này cô bé chân ngắn~

- Đồ... Đồ Hưng thối! Cứ chờ đấy!!

------------

- Băng, sao lại ngồi đây khóc??

- Hic... Bố em bỏ đi rồi... 

- Ngoan anh thương... Còn mẹ em thì sao?

- Hai người cãi nhau mấy hôm rồi, cơ mà đến giờ bố chẳng chịu về... Mẹ với em đi khắp nơi nhưng chẳng tìm được... Bố hết thương em rồi phải không ạ?...

- Nào có. Bố thương em lắm... nhất định sẽ về sớm thôi. Chắc là là bố đang bận chút công chuyện đấy... 

- Thật thế không ạ?

- Ừ. Ngoan không khóc nữa nhé?? Anh Hưng dẫn Băng đi mua kem nha? 

- Vâng em muốn cả vị dâu và vani cơ...

- Nhất trí!!

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net