Chương 2 : "Đồng ý làm vợ anh nhé?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nhớ lại, tôi chợt mỉm cười. Em là thế đấy, cái gì cũng giải quyết được với đồ ăn. 

    Tôi thầm ghen tị với thằng Hưng hồi xưa lắm. Hắn được gần gũi, suốt ngày rong ruổi khắp chốn cùng em... Ấy vậy mà thấm thoát nàng đã sắp thành vợ tôi rồi, lòng tôi vui đáo để. 

     Liếc thấy thằng Duy đang nhìn mình khó hiểu, tôi lên tiếng:

  -  Sao? Nhìn giề? Đã cho người đặt hoa tôi dặn chưa??

  -  Dạ hoa đã đặt loại sếp yêu cầu... Nhìn sếp có vẻ háo hức với chuyến về nước lần này nhỉ?

  -  Đương nhiên, được gặp lại nàng sao không vui??

  -  Vâng... 

     Máy bay vừa đáp xuống sân bay là tôi đã cuống cuồng đến nơi tìm em. Tôi cho người âm thầm bên cạnh em 24/24 từ vài năm trước nên mọi thứ về nàng, hiện tại đang ở đâu, làm gì, độc thân hay đã có chủ... Tất cả thông tin tôi đều nắm gọn trong lòng bàn tay. 

     Hà Nội tháng 12 lạnh buốt. Với người con xa quê lâu năm như tôi thì những cái mới, cái khác so với Thủ đô năm xưa rõ hơn ai cả. Dẫu cuộc sống nơi đây đã xô bồ và náo nhiệt hơn trước, mọi hồi ức của tôi về em vẫn còn vẹn nguyên, cứ như mới chỉ ngày hôm qua vậy...

    Chiếc xe màu đen dừng lại trước tiệm hoa nọ, lấy một bó cẩm tú cầu trắng thật đẹp rồi lăn bánh. 

     Em hiện đang ở Hà Nam, thế là tôi lại mất thêm vài tiếng đi xe nữa. 

     Trên đường đi chỉ nghĩ đến cảnh được gặp lại em mà tim cứ rộn ràng không thôi, tôi đôi lúc chả kiểm soát nổi bản thân mình luôn...

------------

     Em đây rồi, tôi hiện đang đứng trước em, lặng thinh trước dòng chữ:

      " Hoàng Nghi Băng. Hưởng dương 22 tuổi"

    Điều này Gia Hưng tôi đã biết từ lâu, em định giấu tôi ư? Em hay thật đấy... 

  -  Năm xưa bảo anh khi nào em 25 tuổi phải về rước em, bây giờ cô nương đủ tuổi rồi đấy, đã sẵn sàng về làm vợ anh chưa?... Hoàng Nghi Băng, đồng ý làm vợ anh nhé?... Không nói thì tính là đồng ý nha... Chiếc nhẫn này anh đặc biệt cho người làm riêng tặng em đó.

     Nhẹ nhàng đặt bó hoa em thích cùng hộp nhẫn lên ngôi mộ, tôi nói tiếp:

-  Lạnh thật đấy! Anh mặc bao nhiêu là áo rồi mà vẫn lạnh, em nói xem anh phải làm sao giờ?? Băng Băng của anh nằm ở đây có lạnh không...? 

- Đây nhé... Đúng loài hoa nàng thích... Trời lại bắt đầu mưa rồi em ạ... Nhưng anh không cần che ô, anh muốn ướt cùng em. Thế chẳng phải lãng mạn lắm sao, giống như trong phim í. Nếu em còn thương anh đau ốm thì tỉnh dậy mắng anh đi. Còn không anh cứ mặc kệ ông trời nhá, mặc kệ mưa to gió lớn luôn!... Em không nói nghĩa là đồng ý phải không?... 

 -  Biết gì không Băng Băng, anh là cho người theo dõi em mấy năm qua đấy. Anh biết thể nào em nghe cũng giận cho xem, nhưng nếu không làm thế, e rằng bây giờ những gì anh nhớ về em chỉ là hình ảnh trong quá khứ của 10 năm về trước...

-  Vợ anh xuất sắc lắm, tốt nghiệp đại học loại giỏi luôn cơ, thật tự hào về em... À khoe với vợ, chồng em hiện làm Chủ Tịch rồi, oai không?? Tập đoàn tên là BH Group, nghĩa là Băng Hưng Group ấy... Anh muốn luôn có em bên cạnh trong công việc, chí ít là để anh mãi nhớ đến người anh thương...

 - Để anh kể Băng nghe nhé, lúc biết tin em không chờ anh mà đi trước, anh sốc đến mức làm bạn với bệnh viện hơn hai năm luôn đấy!! Haha... Sao nữa nhỉ?? À... Sau đó anh đòi về nước nhưng mọi người giữ lại vì sợ anh chưa hết bệnh. Họ chẳng biết gì sất. Gặp em là anh tự nhiên khỏi bệnh thôi, cần gì bày vẽ đủ loại thuốc thang?... Cô bé nói nhiều của Gia Hưng đâu rồi? Sao nàng im lặng thế? Kể anh nghe về em đi, dạo này vẫn đang theo đuổi sự nghiệp người mẫu chứ?... Đã gặp được bố mẹ ở nơi ấy chưa??

 - Cái đồ xấu xa nhà cô. Ra đi chẳng báo trước cho tôi một tiếng, em là quên tôi rồi phải không? Thế cũng được, chẳng sao sất... Chỉ cần một mình tôi nhớ đến em, biết em đã từng hiện diện trên thế gian này 22 năm trời, lưu giữ mọi kỷ niệm về đôi ta là đủ... Em cứ yên tâm an nghỉ nhé!

- Anh xin lỗi vì đã không ở bên em những giây phút cuối đời, không đủ năng lực để cản chiếc xe tải to bự đó... Giá như, anh được ngửi thấy mùi hương bồ kết thoang thoảng từ em một lần nữa. Giá như, được nắm lấy đôi bàn tay thon gầy ấy, được trao em thêm những nụ hôn ngọt ngào hay chỉ đơn giản... là nhìn thấy em nở nụ cười với anh lần cuối... Đó là những thứ anh luôn khao khát được cảm nhận lại, như ngày xưa ấy...

 - Mưa to nhỉ? Anh nhớ Hà Nội mùa đông mưa có to thế này đâu? Băng Băng đang khóc cùng anh đấy à? Thôi đừng em ạ, anh xót lắm, chịu không nổi đâu... Vợ có nguyện vọng gì đang dang dở muốn thực hiện không?

- Thực tình, anh sợ cái sự im lặng này lắm... Cứ ngỡ chỉ xa nàng 10 năm, hoá ra là cả một đời người... Mẹ bảo anh hãy quên em đi, anh không chịu. Bà mai mối anh với tiểu thư danh gia vọng tộc, anh cũng chả cần nốt. Làm sao anh có thể yêu người khác khi trái tim đã bị em đánh cắp từ lâu?? Em bây giờ chỉ mãi mãi là một cô gái tuổi 22, còn anh, chả mấy chốc lại già đau già đớn... Nhưng nếu em vẫn còn nhớ cái thằng tên Hưng này, nhất định anh sẽ tìm và giữ em ở một kiếp sống khác. Ở đó, đôi ta cùng nhau hoàn thành những điều đang dang dở của kiếp này em nhé!..   

     Ước gì năm đó anh không đi du học... Ước gì anh được một lần quay lại miền ký ức của 10 năm trước... Có lẽ bây giờ, đôi ta đã chẳng lạc mất nhau cả một đời về sau...

------------

     Mọi thứ tôi có trong tay đều hóa vô nghĩa khi chẳng còn em bên cạnh, đến lời cầu hôn ấp ủ bao năm qua cũng chẳng được nhận lại ba từ "Em đồng ý". Chả những thế, tôi còn cho người xây một căn biệt thự, phòng ngủ sơn màu xanh dương em yêu thích. 

     Rốt cuộc bây giờ, nó lại chẳng được đón nữ chủ nhân vào ở... Nghi Băng em nói xem, tôi nên làm gì đây???... 

     Ở một thế giới nào đó ba năm trước đã đón chào một thiên thần xinh đẹp, còn cả thế giới của tôi thì hoàn toàn sụp đổ. Chả biết bao năm qua tôi sống kiểu gì nữa... 

     Nhớ có ngày nằm mơ màng trong phòng bệnh toàn mùi thuốc, bỗng nghe thấy giọng nói tôi hằng đêm mong nhớ vang lên hai từ "Anh Hưng" sao thân thương, da diết. Không thể lẫn vào đâu được, là em, là Nghi Băng của Gia Hưng. 

     Rồi em xuất hiện, mặc chiếc váy hồng thắt nơ xinh xắn đứng vẫy tay tôi ở đằng xa kia. Tôi chỉ chờ có thể, vội vàng chạy đến bên nàng nhưng cớ sao càng chạy, khoảng cách lại càng xa?

     Dẫu có cố gắng đến nhường nào tôi vẫn không thể đến chỗ em, trao em một nụ hôn lâu nay bị chôn giấu, ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy vào lòng cùng mùi hương bồ kết phảng phất nơi làn tóc đen mượt... 

     Rồi một ánh sáng lóe lên khiến mắt tôi đau khủng khiếp, cả cơ thể như đang trôi nổi ngoài vũ trụ...

     Dòng chảy của kí ức cứ lần lượt hiện lên chiếu một thước phim vô cùng sống động, chân thực. Trong thước phim ấy, nàng cười rất tươi vì được tôi mua kem cho, tôi cũng cười vì thấy nàng hạnh phúc... 

     Lặng lẽ, giọt nước mắt lăn dài trên má, khẽ rơi xuống nơi không gian bao la, vô tận của hồi ức năm xưa.

    Đến khi tôi mở mắt, xung quanh chỉ là một màu trắng của bệnh viện, tôi ghét chỗ này, tôi chỉ muốn được ở cạnh em cho dù chỉ là một phút giây ngắn ngủi của đời người, muốn kể nàng nghe cuộc sống ở trời Âu ra sao... Vậy mà bây giờ tôi chẳng còn cơ hội để làm điều tưởng chừng như đơn giản ấy nữa... 

     Hà Nội năm đó, giờ chỉ còn là những kỷ niệm...

------------

     Mưa mỗi lúc một nặng hạt, từng cơn gió mạnh như đang gào thét cứ lướt qua chiếc đồi xanh thưa vắng.

     Có chàng trai ngồi cạnh bên ngôi mộ nhỏ, lúc cười nói vui vẻ, chốc sau lại rơi vào trầm tư cùng dòng nước mắt lăn dài trên má. Đám vệ sĩ và thư ký nghe lệnh cấm nên chẳng đứa nào dám mò lên đỡ sếp, chỉ biết đứng đơ người một chỗ nhìn anh đang ngây ngốc bên cạnh người thương đã khuất...

 --HẾT--

___________________________________
📌 Đây là truyện đầu tay của Cún nên có thể sẽ không tránh khỏi được những sai lầm, mọi người nếu có nhận xét hay góp ý thì hãy viết ở phần bình luận nhé ! Cún luôn sẵn sàng đón nhận những lời nhận xét đến từ các bạn😊
P/s : Cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian để lướt qua từng con chữ trong truyện của Cún💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net