/02/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuệ An! Mày không lấy tiền thừa à?"

"An! An! An! Lấy tiền thừa!"

"Con hâm kia! Tiền thừaaaa!"

"DƯƠNG TUỆ AN"

Trang Anh kêu đến rát cả cổ, nó vẫn không thèm quay đầu lắng nghe. Tội thay cho con bé Trang Anh, cái canteen của trường lại nằm sát ngay sân bóng bàn, và tất nhiên là có con nhỏ nào đó đang chăm chú xem những trái bóng tròn màu trắng kia bay qua bay lại.

"Ê!" Trang Anh phải chạy qua vỗ vai nó "Mày bị điếc hả trời?"

"Hả??" Dương Tuệ An giờ mới giật mình ngơ ngác quay về phía có tiếng gọi. Nó cảm thấy khó hiểu với khuôn mặt tức giận của cô bạn mình.

"Mình có làm gì đâu ta??"

Nó ngó qua ngó lại một hồi, cố gắng tận dụng nốt số nơron còn sót lại sau khi bị ăn cái đập của Trang Anh. Hình như nó vừa bỏ quên cô bạn này và số tiền thừa sau khi mua bánh mì mà mải mê coi đánh bóng bàn thì phải.

"Thôi chết rồi..."

Lúc nó nhận ra tình hình khẩn cấp này thì đã quá muộn!

"Thôi cho xin nhũi màaaa"

"Thôi tao xin nhũiii"

"Thôi mà gái xinh ai lại đi dỗi"

"Mặt nhăn như đít khỉ í xấu nhắm cười lên coiii"

Dương Tuệ An lon ton chạy theo cô bạn mình mà dỗ dành. Cho chừa cái tật mê bóng quên bạn đi, chăm chú đến mức người ta gọi còn chẳng nghe được rồi đấy.

"Bộ mày hết từ để dùng rồi hả?" Trang Anh nghe nó chọc mà tức mấy cũng phải phì cười. "Mặt mày lúc thộn ra suy nghĩ mới giống đít khỉ í."

"Hehe, cười rồi đấy nhá, cười là hết giận tao rồi nhá, xí xóa xí xóa."

"Vâng ạ tôi biết rồi, cô ăn nhanh lên hộ tôi cái còn lên lớp." Trang Anh coi vẻ bất lực lắm rồi.

"Thôi em xin chị. Chị còn bày đặt lên lớp sớm. Sáng quên uống thuốc hay gì má??" Lần này thì sự bất lực dần chuyển sang Dương Tuệ An.

"Thì người ta cũng có lúc phải tập làm học sinh ngoan hiền chứ!" Trang Anh hùa theo trò đùa của Tuệ An.

Nó đưa tay vờ sờ lên trán con bạn mình như cách người ta hay kiểm tra nhiệt độ cho người ốm, rồi ra vẻ nghiêm trọng: "Chậc, ốm nặng rồi, haizzz..."

Nghe Tuệ An đùa, cả hai đứa cùng cười lên thích thú. "Mà mày tìm thấy cái gì hay ho ở cái trò chán òm chỉ dành cho bọn con trai đấy thế?"

"Trò nào cơ? Bóng bàn á? Ơ nó hay mà, xem người ta đánh cuốn vãi ò." Tuệ An hào hứng khi nói về sở thích của nó.

"Có gì hay đâu má. Thế mà cũng thấy hay. Mày lạ ghê."

Cuộc chuyện trò của hai cô học trò đầu cấp vẫn còn rôm rả như thể không có hồi kết. Một Dương Tuệ An nhí nhảnh đi bên cạnh một Trang Anh điềm tĩnh tạo nên hình ảnh về cặp bạn thân trái ngược mà hòa hợp đến khó ngờ.

Bóng dáng hai cô nữ sinh nhỏ khuất dần sau phía cầu thang.

Trên cao, nắng hạ ấm áp như muốn ấp ôm những đứa trẻ kia vào lòng.

Mong sao một năm học mới suôn sẻ và thành công...


"Không nhưng mà từ từ đã, không đứa nào lấy tiền thừa à???"

-------

Khi Tuệ An và Trang Anh bước vào lớp thì Song Hà và Khánh Huyền cũng vừa mới đến. Có thể nói, bộ tứ này là một bộ bài trùng hiếm thấy, nhiều lúc khiến người ta phải tự hỏi tại sao bốn đứa này lại tìm được nhau hay vậy? Song Hà và Khánh Huyền là lớp trưởng và lớp phó học tập của lớp 10.6, cặp đôi cán bộ lớp này ngồi ngay bàn trên bàn Tuệ An.

Song Hà – một cô gái nhỏ nhắn với nước da hơi ngăm và mái tóc dày luôn được cột đuôi ngựa gọn gàng phía sau. Tuệ An thường nói Hà là một người sống vô cùng lạc quan, có thể nói suốt cả một ngày mà không thấy mệt, khi cười thì không thấy mặt trời đâu. Tuy vậy, ở cô gái nhỏ này vẫn toát ra những nét tích cực đáng yêu như những tia nắng vàng. Nhân danh là một lớp trưởng, Song Hà tỏ ra mình là một người vô cùng tháo vát và năng động, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trang Anh phải nhận xét về cô bạn này rằng: "Trông nó thế thôi, chứ mà ngồi xì xào nói xấu người khác hay khẩu nghiệp thì nó đứng thứ hai không ai dám lấy chủ nhật luôn ấy!"

Một hình ảnh trái ngược với Song Hà là một cô nàng nhẹ nhàng, nữ tính nhất trong hội – Khánh Huyền. Không chỉ có thành tích xuất sắc về mặt học tập, Khánh Huyền còn có niềm đam mê với môn dancesport. Trên sàn nhảy mạnh mẽ là thế, nhưng ngoài đời, người ta vẫn luôn nhìn thấy một hình ảnh dịu dàng, nhỏ nhẹ, duyên dáng của một cô gái tuổi trăng rằm ở Khánh Huyền.

Bởi vậy, cả bốn đứa nhanh chóng trở nên thân thiết ngay từ những ngày đầu gặp mặt. Chúng có thể ngồi la cà hàng quán hàng giờ đồng hồ để bàn tàn về những câu chuyện không hề có điểm dừng, những tin tức nóng hổi trên mạng xã hội, những bài hát mà các nhóm nhạc chúng thích đều đặn cho ra mắt. Không thể đếm được những lần quay xuống của bộ đôi cán bộ lớp trong giờ, những tấm thư viết tay truyền lên xuống hàng chục lần, cả những lần giấm giúi mấy gói bim bim dưới ngăn bàn.

Tất thảy những thước phim ấy đều là những hạt bụi kim cương cực kì quý giá trong bức tranh thanh xuân mà chúng từng ngày góp nhặt để tạo dựng nên.

_ann


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net