/03/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cứ như thế, cuộc sống dưới mái trường cấp ba của cô gái nhỏ Dương Tuệ An vẫn tiếp diễn với những kỉ niệm tràn ngập niềm vui. Tất nhiên, trang sách của cuộc đời nó có lẽ sẽ rất lâu nữa mới có thể được lật tiếp nếu như không có lớp học ngoại khóa này, không có ba cô bạn tốt tính đến mức dễ thương và không có sự xuất hiện của một bóng hình đã đeo bám lấy tâm trí nó suốt ba năm cấp ba...

-------

Sáng hôm ấy là một buổi sáng với tiết trời làm dịu mát lòng người. Đi trên những con phố chỉ còn sót lại vài bông hoa bằng lăng tím, con người ta dễ dàng nhận thấy những cơn gió nhè nhẹ lướt qua như hôn phớt lên má người qua đường. Một ngày mới lại bắt đầu với những áng mây trắng lững lỡ trôi trên cao...

Khoảnh khắc cậu trai ấy bước vào lớp như thể có một loại năng lực vô hình nào đó khiến nó dù đang chăm chú chép bài Tiếng Anh – môn học nó thích nhất – cũng phải ngẩng lên tò mò ngắm nhìn cậu học sinh mới này. Đứng cạnh cô giám thị đã hơi đứng tuổi nhưng luôn xuất hiện với những bộ cánh tao nhã là cậu chàng với chiều cao khá ngưỡng mộ, nổi bật trên gương mặt còn hơi rụt rè là đôi mắt biết cười. Làn da hơi ngăm cùng khuôn mặt góc cạnh đã tạo nên hình ảnh một cậu nam sinh cấp ba đúng nghĩa, dù dáng vẻ của cậu chàng vẫn còn một chút gì đó lo sợ trước lớp học mới này.

Con bé Tuệ An dường như có ấn tượng cực mạnh với chàng trai đang đứng trước mặt nó. Nó cảm thấy hình như một sức hút nào đó khó nói thành lời vừa trộm mất đi tâm trí non nớt. Cảm giác lạ lẫm và mới mẻ lần đầu xuất hiện khiến con bé không thể dời mắt khỏi cậu nam sinh nọ, mà mãi rất lâu sau này nó vẫn chưa cắt nghĩa được khái niệm của cái loại cảm giác chết tiệt ấy.

Và nó cũng đâu thể ngờ, nó ôm trong mình loại xúc cảm ấy rất lâu về sau...

--------

Giáo viên phụ trách lớp nó, một cô giáo dạy Tiếng Anh còn rất trẻ với lòng nhiệt huyết luôn tràn đầy. Mới vào nghề chưa lâu, cô bảo cô còn đang "tuổi ăn tuổi chơi" nên gần như khoảng cách giữa cô và trò là không có, lũ trẻ có thể thoải mái trò chuyện và chia sẻ với cô. Một cô giáo trẻ có dáng người nhỏ nhắn cùng chiều cao khiêm tốn, nhưng lại luôn khiến cho đối phương phải ngước nhìn và bị thu hút bởi nụ cười tươi tắn và giọng nói ấm áp của mình.

Sau này, mỗi khi nhắc lại về người cô giáo đáng mến năm ấy, Dương Tuệ An lần nào cũng phải gật gù công nhận rằng giá như mà nó được học cô nhiều năm hơn nữa. Ấy vậy mà, sau tất cả chỉ còn là hai chữ "giá như"...

-------

Cô giáo trẻ dừng lại bài giảng về câu điều kiện trên bảng trong phút chốc sau sự xuất hiện của cô giám thị và cậu học sinh mới.

"Mấy nhóc thân yêu của cô, sao chúng mày không tập trung nghe giảng đi, thấy lớp có bạn nam mới đẹp trai lai láng này là tâm trí bay đi hết rồi à? Cẩn thận không tí nữa lại viết câu điều kiện loại hai ở thì hiện tại đấy nhá!"

Một tràng cười rộn vang khắp căn phòng học của lớp 10.6. Nói sao đây, lớp Anh thì nhiều con gái thật, nhưng mà lũ trẻ vẫn cặm cụi ghi chép bài đầy đủ đấy chứ.

Tất nhiên là trừ con nhỏ với cái tính tò mò nào đó...


"Được rồi, cười ít thôi. Trật tự xíu nào!"

"Thưa mấy con báo con của cô, giới thiệu cho chúng mày biết, cậu nhóc này là học sinh mới của lớp mình, tên Đoàn Gia Huy. Bạn vào sau còn bỡ ngỡ chúng mày ráng mà giúp đỡ người ta nghe chưa?"

"Gia Huy, bàn đầu chỗ kia còn trống, con ngồi đấy luôn nhé!"

Cậu trai mỉm cười gật nhẹ đầu với cô giáo rồi nhanh nhẹn đi về phía chỗ ngồi được chỉ định. Bàn đầu dãy ngoài cùng, nơi chiếm trọn tầm mắt của Dương Tuệ An. Gia Huy bỏ balo sang một bên, lặng lẽ ngồi xuống. Cậu chàng đưa mắt nhìn quanh lớp, chợt va vào ánh mắt đang nhìn chằm chằm của Tuệ An làm con bé giật mình cụp mi lại rồi ngó lơ đi chỗ khác. Nhìn thấy một vài người bạn cũ, Gia Huy kẽ mỉm cười rồi mở vở bắt đầu ghi chép đống lý thuyết khô khan trên tấm bảng đen.

"Chắc cậu ấy, không nghĩ mình nhìn cậu ta đâu đúng không nhỉ?..."

-------

"Ê...ê...ê.." Khánh Huyền ngơ ngác gọi khi thấy Dương Tuệ An ngồi thẫn thờ nãy giờ.

"Ú oàaa!" Song Hà từ đằng sau chạy đến vỗ vai làm con bé giật mình định thần lại.

"Sao hôm nay mày cứ như người ở trên mây thế?" Trang Anh hỏi cái điều mà nó đang thắc mắc từ sang đến giờ. Dương Tuệ An hôm nay rất kì lạ, ngồi thì như người mất hồn, gọi cũng chẳng thưa, như kiểu bị ai nhập không biết.

Haizzzzz....

"Hả? Tao á? Tao vẫn bình thường mà, có mày hôm nay cứ hỏi tao toàn mấy câu đâu đâu í."

"Thôi đi con dở này, không mày thì ai nữa. Cái Trang Anh nó nói đúng vãi ra, nay mày trông mất hồn thật, hay là để ý cái thằng nhỏ mới vào lớp à?" Song Hà lên tiếng nói một câu chí mạng làm cho Tuệ An giật thót người.

"Đù má mày, nói luyên thuyên cái gì không biết." Con bé như bị bắn trúng tim đen vội vàng phản bác.

"Ừ thì tao nói vu vơ thế thôi, trúng thì trúng chả trúng thì thôi." Song Hà như không nhận ra biểu hiện khác thường của nó. "Cơ mà cái cậu học sinh mới đến đấy trông cũng rất gì và này nọ ra phết."

"Rất gì và này nọ là sao?" Khánh Huyền từ nãy giờ ngồi nghe mới lên tiếng. "Tao chỉ thấy nó cao thôi, mặt nhìn trông cũng được. Thế thôi chẳng có gì."

"Chẳng có gì á? Mày nói nãy giờ là có gì rồi đấy." Trang Anh chen vào "Cơ mà cô Thanh mắt nhìn người tốt đấy, cậu chàng trông cũng điển trai. Một, hai năm nữa dậy thì xong là khối em đổ không chừng."

"Thì thế tao mới bảo là rất gì và này nọ. Nhìn lần đầu cũng khiến người khác ấn tượng, sức hút mạnh đấy." Song Hà giơ ngón cái lên tán thưởng.

"Ừ thì cũng được thật. Nhưng món ngon như thế dễ có chủ lắm, mình ngắm thôi." Khánh Huyền gật gù.

"Thì ngắm chứ mày định yêu à? Nhìn thế nhưng có vẻ cờ hơi đỏ đấy, tốt nhất là không dính vào." Song Hà tỏ vẻ rất hiểu biết về khoản này.

Lắng nghe những cô bạn mình bàn tán từ nãy giờ nhưng Tuệ An chỉ ngồi yên giữ im lặng. Khuôn mặt xinh xắn của con bé như đang trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đấy, tưởng chừng như không chú ý đến cuộc chuyện trò nhưng thực ra là thu nhận từng chữ một trong câu nói.

"Nhìn cũng được thôi á? Cậu ta, trông rất đẹp trai!"

-------

Trên ngọn cây kế bên hành lang nhỏ nơi tụ tập của bốn cô nữ sinh, những chú bồ câu trắng tung cánh bay cao đến bên hành lang đối diện. Tít trên cao, ông mặt trời vẫn hiền từ che chở cho những tâm hồn thanh thuần của những cô cậu thiếu niên.

_ann


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net