Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị.Trang Pháp.Chị có nghe em nói không?"

Tôi mơ màng mở mắt,trước mặt tôi là một khoảng không xám xịt,dưới chân tôi không thấy đáy,cứ ngỡ tôi đang lơ lửng trên không.Tôi thấy được cô gái đó,khuôn mặt mờ nhoè không nhận ra nhưng nụ cười đặc trưng đó khiến tôi để tâm.Trang Pháp?cái tên này vừa lạ lẫm vừa quen thuộc đối với tôi.

"Trang Pháp.Em ở đây"

Tôi mím môi thấy cô gái đó đang vẫy tay về phía mình,từng bước chân rệu rã,hướng đến cô gái kia.Cô ta đứng im,mĩm cười vẫy tay với tôi.Rồi một thứ gì đó vụt nhanh qua tôi chạy lại ôm chặt lấy cô gái ấy.Tôi ngỡ người,bước chân cũng chậm lại rồi dừng hẳn.Tôi có thể thấy rất rõ bóng đen vụt qua tôi ôm chầm lấy cô gái.

Đó là tôi của hai năm về trước.Là khoảng thời gian tôi đang làm thực tập tại sở cảnh sát trước khi lên làm chính thức.

Cô gái này là ai?

Có quan hệ với tôi sao?

Đầu tôi nhất thời đau buốt,tôi ôm đầu,vã lấm tấm mồ hôi lạnh.Gượng người,tôi nhanh chóng tiến lại gần hai người họ.Trong phút chốc cô gái kia quay phắt qua nhìn tôi,con ngươi màu đỏ rực của thiếu nữ khiến tôi kinh động

"Trang.Hường Trang mau dậy đi.Cậu đừng làm tôi sợ.Trang"

Tôi giật mình tỉnh giấc,trước mặt là Diệp Lâm Anh đang lay lay vai tôi.Tôi ngẩn người,lấy tay của nữ nhân ra,lắc đầu biểu thị tôi không sao.Diệp Lâm Anh chần chừ nhìn tôi,muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.Nữ nhân nhanh chóng lui ra ngoài.

Tôi quệt đi mồ hôi lạnh,cái ánh nhìn đó tôi vẫn nhớ như in,đôi mắt vừa đau buồn vừa sót thương còn có chút gì đó không đành lòng nhìn chăm chăm vào tôi.Thứ tôi thật sự không thể hiểu nổi,tôi của hai năm trước có quen với cô gái ấy.

Cô ta thực sự là ai?Cô ta muốn nói điều gì từ tôi?

Với lại cô gái ấy rất quen mắt,nụ cười cũng rất quen thuộc.Đầu tôi đau như búa bổ,tôi nhanh chóng kéo hộc tủ lấy viên thuốc,đưa vào miệng.Thuốc giảm đau đầu khiến tôi bình tâm lại.Sau khi tỉnh tâm,trong lòng cứ có cảm giác cô gái ấy là "chìa khoá" giúp tôi phá giải vụ án hóc búa.Tôi tin vào giác quan của bản thân nhưng sự căng thẳng khiến tôi không tài nào ngủ được.

"Hường Trang,cậu có muốn ăn chút gì không?"

Tôi ngẩng đầu.Diệp Lâm Anh nở nụ cười tươi với tôi.Ngay khoảng khắc đó không hiểu sao tôi lại thấy ánh mắt đục ngầu của cậu ta,như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.Tôi dụi mắt,khi mở mắt ra mọi thứ đều trở lại bình thường.

"Cậu sao vậy?"

"Không.Không sao.Đi chúng ta đi ăn.Tớ cũng đang đói"

Tôi theo chân Diệp Lâm Anh đi ra ngay quán cơm đối diện nơi chúng tôi đang làm việc.Diệp Lâm Anh là người chủ động gọi món ăn cho tôi,cậu ta biết những món tôi ăn được và những món tôi không ăn được,thói quen này đã có từ thời Đại Học và kéo dài cho đến bây giờ.Mắt tôi thẩn thờ nhìn Diệp Lâm Anh,trong vô thức tôi thấy được hình bóng của một cô gái,mĩm cười nói với tôi

"Em nói với chị sao?Đã đau họng còn uống nước đá,em gọi chị li nước trà nóng nhé.Như vậy chị sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy"

"Thuỳ Trang.Thuỳ Trang"

Tôi giật mình thoát khỏi cơn mụ mị,Diệp Lâm Anh lo lắng nhìn tôi,cậu ấy còn cẩn thận kiểm tra nhiệt độ cơ thể tôi.

"Sau khi ăn xong cậu cứ về nghỉ đi.Để tôi phụ trách vụ án cho"

"Tớ không sao.Như vậy thật phiền cho cậu.Tớ chỉ đang sắp xếp lại chi tiết vụ án thôi"

"Mệt thì cứ nghỉ ngơi đi nhé"

Trong lúc hai chúng tôi đang trao đổi,đồ ăn cũng được dọn lên.Làm việc quá sức khiến tôi hao tổn thể lực,bụng đói cồn cào nên gấp đũa lia lịa.Diệp Lâm Anh ngồi đối diện từ tốn nhìn tôi,khoé môi nâng cao,mĩm cười bất lực.

"Em nói chị sao.Ăn từ từ thôi.Nghẹn bây giờ"

Cô gái đó lại một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi,giọng nói êm tai dịu ngọt khiến tâm tôi thư thái.Tôi đờ người,đũa đang gắp cũng dừng ngay không trung.Không ổn.Tôi cứ có cảm giác bản thân mình quên một cái gì đó.Rất quan trọng,trái tim tôi nhói lên.

Cái cảm giác thê lương này là sao đây?

Tôi ăn nhanh nhất có thể,kiếm cớ rời khỏi đây.Diệp Lâm Anh cũng không nói gì nhiều,cậu ta sẽ chi trả bửa cơm này.Tôi chắp tay hứa sẽ đền bù cho Diệp Lâm Anh rồi nhanh chân đi mất.

Diệp Lâm Anh nhìn bóng dáng của Thuỳ Trang,gương mặt xinh đẹp,dịu dàng bỗng biến hoá,con ngươi đen nhánh nhìn chăm chăm vào hướng đi của Thuỳ Trang.Trông không khác nào một sát thủ ẩn giấu dưới bộ dạng nai tơ,khiến người đi qua đều rùng mình một cái,bản năng sinh tồn trỗi dậy,vì họ cảm nhận nữ nhân ngồi thừ người đằng kia không cho họ được cảm giác an toàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net