Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án ngày càng phức tạp,thân là người phụ trách vụ án,trách nhiệm đè nặng ngay trên hai vai tôi.Đáng lí tôi phải túc trực ở văn phòng cùng đồng nghiệp thảo luận vụ án,chứ không phải nằm im lìm trên giường nhắm mắt cố gắng ngủ.Nhưng nếu không ngủ tôi lại chẳng thể gặp được cô gái đó.Cô ấy là đầu mối duy nhất tôi có thể tìm được.Nói thật tôi không tin vào chuyện tâm linh,chuyện về vấn đề duy tâm,hay oan hồn về báo mộng giúp tìm ra hung thủ gì cả.Nhưng một ý nghĩ,niềm tin mãnh liệt nào đó dâng lên trong tôi.

Bản thân tôi bị điên rồi.Từ một người không tin vào chuyện tâm linh,giờ đây lại vịn vào giấc mơ,oan hồn báo mộng để kiếm hung thủ.Tôi nghĩ bản thân tôi điên thật rồi!!!!

Tôi nằm đó,căng thẳng,hồi hộp khiến tôi không tài nào ngủ được.Điều đó khiến tôi lo lắng,tôi ngồi dậy,lục lọi trong ngăn tủ lấy ra một hộp thuốc ngủ.Tôi do dự nhưng cũng uống 2 viên.Tôi không muốn bị bỏ lở một khoảng khắc nào cả.

"Trang Pháp em ghét chị.Chị nói chị sẽ yêu em mãi cơ mà"

"Trang Pháp.Chị mau nói cho em biết đi"

Tôi thấy rồi.Tôi thấy rõ mặt của cô gái đó rồi.Đầu tôi như có cái gì đó đánh mạnh vào,ong ong cả lên.Thiếu nữ trong giấc mơ lại chính là nữ diễn viên nổi tiếng hiện nay nhưng tiếc thay cô ấy đã bị sát hại-Ninh Dương Lan Ngọc.Không nhầm lẫn được,tôi dụi mắt ba bốn lần,hình ảnh đập vào mắt vẫn rất đỗi chân thật,gương mặt ấy,giọng điệu đó.

"Thật vậy sao?Chị vì chuyện đó mà chấm dứt với em ư"

"Trang Pháp,chị biết em rất yêu chị mà.Đừng đi được không.Xin chị"

"..."

Trước mặt tôi bỗng sập tối,không còn xám xịt như trước nữa.Tôi ngẩn người,miệng tôi cứng đờ nhưng tôi nhanh trấn an bản thân mà lên tiếng

"Lan Ngọc.Là cô đúng không.Cô mau hiện ra đây đi"

"Trang Pháp..."

"Chị không nhớ em sao?"

Tôi đựt mặt,giọng nói như vang vọng ở nơi xa truyền về.Tôi ôm đầu,hơi chùn chân.

"Nhớ?Tôi với cô đã từng quen nhau ư?"

Một trận gió mạnh thổi đến,tốc thẳng vào mặt tôi.Màn đêm đen kịt giờ đây lại ánh rực tia đỏ đậm.Giọng nói không còn êm tai như trước,hiện nay lại đầy cay nghiệt và đắng chát

"Diệp...Lâm...Anh"

Tôi giật thót mình,ma nữ đó gọi tên của Diệp Lâm Anh

cô diễn viên và Diệp Lâm Anh có quan hệ với nhau sao?

Nhưng...tại sao giọng nói lại đay nghiến như thế,nó chứa cả nỗi hận thù không được phá vỡ,sự đè nén,cứ như thiếu điều muốn vỡ vụn.Tôi ép sự sợ hãi vào trong thấp giọng nói

"Cô với Cún có quan hệ gì với nhau"

"Cún?"

"Trang Pháp.Chị bị cô ta bỏ bùa yêu thuốc lú rồi.Chị không thật sự nhớ tôi"

"Cô im đi.Không cho phép cô xúc phạm cún như vậy.Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô"

Cuồng phong nổi lên liên tục,như muốn xốc tôi bay đi nhưng rồi mọi thứ xung quanh chợt tỉnh lặng,im ắng đến lạ thường.Tôi lo lắng dò đường,đi về khoảng không vô tận trước mặt

"Lan Ngọc.Cô đâu rồi.Tôi cần cô.Nếu cô có thể báo mộng hãy cho tôi biết ai là người giết cô"

Trước mặt tôi có ánh sáng,tôi tập tễnh đi về phía đó.Một vườn hoa với vô vàn sắc màu đua nhau nở,tôi chần chừ hồi lâu rồi đi theo lối mòn màu vàng nhạt.Bóng người phụ nữ mặc một bộ đầm trắng,mái tóc cô ta bay phấp phới theo gió.Tôi ngẩn người,thiếu nữ thật sự rất đẹp,nhan sắc lay động lòng người.

"Cô là Ninh Dương Lan Ngọc?

"Trang Pháp.Chị không nhớ em?"

"Trang Pháp?Tôi là Thuỳ Trang"

Nữ nhân đó cười lớn,nụ cười điên điên dại dại khiến tôi ớn lạnh,tôi lùi chân nhìn cô ta.Cô gái ngừng cười,mắt lạnh băng nhìn tôi.Mới chớp mắt một cái,cô gái đó đã đứng trước mặt tôi.Nhan sắc mĩ miều của thiếu nữ được tôi nhìn rõ.

"Thuỳ Trang?Đúng tên thật của chị là Thuỳ Trang nhưng em vẫn thường gọi chị là Trang Pháp.Vì đó là tên mà chị thích nhất khi em gọi"

"Em không biết hai năm trước chị đã bị gì mà lại không nhớ em nhưng em cứ nghĩ hai năm sau sẽ gặp được chị trớ trêu thay lại gặp chị trong hoàn cảnh éo le như này"

"Em là Ninh Dương Lan Ngọc là người yêu của chị"

"Người yêu?Cô bị điên à?Tôi yêu ai bao giờ"

Thiếu nữ đó im lặng không nói.Cô ta vòng tay ôm chặt tôi.Tôi có thể cảm nhận rõ tiếng tim đập thình thịch của cô ta.Cả người tôi cứng đờ,không hiểu sao tôi lại không đẩy cô ta ra,mặc cô ta ôm lấy thân tôi.Cảm xúc mất mát dâng trào nơi lồng ngực,mắt tôi đỏ hoe,sống mũi cay cay,nước mắt chực chờ rơi xuống.Ninh Dương Lan Ngọc cựa mình,vòng tay câu cổ tôi,cho đến khi tôi sực tỉnh,đôi môi mềm của cô ta đã rời khỏi môi tôi từ bao giờ,tôi sờ nhẹ môi,nước mắt thi nhau chảy thành dòng.

"Thuỳ Trang hãy sống một cuộc đời hạnh phúc nhé.Dù không có em ở cạnh"

"Em yêu chị"

Nói rồi cô gái đó hoá thành cát bụi,bay phấp phới trong chiều lộng gió.Tôi ngưỡng đầu nhìn bầu trời trong xanh,nước mắt vẫn cứ chảy đều.

Tôi đã nhớ ra hết tất thảy mọi chuyện!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net