Điếu thuốc thứ 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu chủ, gần đây nhà hàng Cetus có một vài tên alpha gây rối bằng cách bỏ thuốc vào đồ ăn, thức uống của omega khiến họ phát tình ngay lập tức. Rất may nhân viên của chúng ta đã phát hiện và can thiệp kịp thời, những tên đó... ta tính sao với chúng đây?"

Gojo giơ lọ thuốc ra trước mặt Nanami, cố tình vung vẫy trêu ngươi nhưng người đối diện y là một kẻ luôn bình tĩnh trước mọi tình huống, nên Nanami chỉ nhíu mày một cái rồi nhận lấy lọ thuốc.

"Nanami... cậu chán thật đó. Chẳng giống Getou tẹo nào!"

"Getou? Getou? Là người dạo gần đây anh thường đi chung phải không?"

"Ừm... là cựu cảnh sát, một mấu chốt to lớn trong đại án Bữa tiệc màu đỏ thẫm mấy năm về trước. Anh ta biết về thứ thuốc này. À... giờ thì anh ta là chủ tiệm bánh Sagitta tôi hay ghé ấy."

"Thiếu chủ, anh cố tình tiếp cận anh ta để moi thông tin ư?"

Gojo cười khì, ngang nhiên gác hẳn hai chân lên bàn làm việc: "Cậu nghĩ tôi là thầy cúng hay thầy bói toán mà biết trước tương lai chắc? Tất cả chỉ là vô tình thôi, hoặc có thể là... bạn đời định mệnh chăng?"

Nghe tới đây, Nanami liền tái mặt chạy vội ra phía sau lưng y, không thèm khách sáo vạch mạnh cổ áo của thủ lĩnh xuống, sau đó liền thở phào nhẹ nhõm vì cái cổ ấy vẫn còn trinh nguyên trọn vẹn.

"Cái tên này... bị điên à?"

"Vì bố già đã nói nếu thiếu chủ tìm được bạn đời định mệnh hay đối tượng muốn kết đôi thì phải dẫn về ra mắt bố già và cả bang phái."

"Xì... tôi còn có suy nghĩ cả đời này sẽ không kết đôi, chết rồi thì biến thành một con ma còn trinh đi dọa mấy tên alpha biến thái. He he... nghe cũng vui phết nhờ."

Bố già vừa hay đi tới, chẳng may nghe được câu nói hồ đồ của thằng con nuôi thì đương trường sặc nước bọt mà ho đến suýt văng phổi ra ngoài.

"Bố già, người có sao không?"

Bố già tặng cho Gojo cái lườm sắc lẻm rồi xua tay ra hiệu cho Nanami ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn hai người một già một trẻ, Gojo liền quỳ một chân xuống trước mặt bố già, gương mặt vừa nãy còn bỡn cợt đã trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

"Dạo này nhãi con mày hay lẻn ra ngoài vào ban đêm nhỉ?"

Gojo bị nói trúng tim đen bèn cúi mặt xuống thật sâu, tránh đi ánh mắt dò xét từ bố già.

"Hửm? Mày vẫn còn điều tra thứ này ư? Ta nghe nói thứ này được làm giả rất nhiều hòng qua mắt chính phủ, cảnh sát và điều tra viên. Đây là đồ thật? Hay đồ dỏm vậy?"

Vừa nghe bố già chuyển sang chủ đề khác, y ngẩng phắt đầu lên, mang gương mặt đầy nghiêm trọng mà thưa chuyện: "Đây là đồ thật ạ, một cựu cảnh sát đã xác nhận nó."

Bố già trợn mắt nhìn y, gương mặt ánh lên vẻ trầm trồ: "Thì ra dạo gần đây mày hay ra ngoài là vì đi với tên đó à? Cựu cảnh sát hả? Dù sao bang phái ta cũng không làm gì phi pháp, ừ thì đôi khi mày cũng giết người diệt khẩu nhưng không buôn bán nội tạng hay vũ khí trái phép nên mày cũng để ý chừng mực đấy. Mà từ từ đã... cựu cảnh sát mà mày nhắc tới, là alpha hay beta?"

"Anh ấy tên Getou Suguru, là alpha, hơn con một tuổi."

Bố già gật gù rồi đứng dậy rời đi, trước khi đi không quên vỗ vai y mấy cái, lẩm nhẩm cái tên "Getou Suguru" trong miệng làm Gojo thoáng ngạc nhiên.

.

"Nanami... dừng xe ở đây đi, tối nay chắc tôi không về, cậu cứ báo bố già một tiếng là được."

Gojo đóng cửa xe rồi thủng thỉnh đi vào cửa hàng tiện lợi gần tiệm bánh của Getou. Tối nay cả hai định nhậu nhẹt ở nhà anh một bữa ra trò, dù sao thì cả hai làm bạn cũng khá lâu, tạm coi nhau là bạn bè thân thiết vì đã biết gần hết bí mật của nhau, Getou cũng kiềm chế được bản năng trước bộ dạng phát tình của y nên y liền buông bỏ lớp phòng bị kín kẽ vốn có trước alpha này.

Y cúi người, cố gắng tìm loại bia mà Getou căn dặn, vì quá chú tâm nên không cẩn thận va phải một đứa nhỏ đang co ro ở một góc.

"A... chú xin lỗi, cháu không s-"

Giọng Gojo gần như nghẹn lại khi ánh mắt y chạm phải gương mặt hốc hác và đôi mắt gần như vô hồn của thằng bé. Nó ngơ ngác nhìn y rồi ôm khư khư đống cơm nắm chạy ù ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

"Này oắt con..."

Nhân viên cửa hàng tức giận toan đuổi theo nhưng Gojo đã kịp ngăn lại, y dúi vào tay người nhân viên tờ 10.000 yên rồi nói: "Thằng bé chỉ lấy bốn cái cơm nắm, còn dư thì cậu cứ giữ lấy."

Đôi chân của một kẻ cao gần hai mét như y rất nhanh đã đuổi kịp đứa trẻ. Gojo đứng từ xa nhìn bóng dáng nhỏ thó gầy nhom ấy đẩy cánh cửa một căn phòng trọ tồi tàn đi vào rồi mất hút.

Y để lại vài dòng tin nhắn cho Getou rồi cẩn thận tiến đến dãy nhà vắng vẻ u ám. Khi đến gần, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi y khiến đầu óc y choáng váng. Sau khi định thần lại, Gojo liền nhận ra đấy là mùi thối rữa của xác chết, mà nguồn gốc lại xuất phát từ căn phòng mà thằng nhóc ban nãy đã vào.

Sau khi dùng tay bịt mũi, Gojo lén lút đi vào bên trong, và rồi cảnh tượng trước mắt đã khiến y chết sững. Một thi thể trong tình trạng phân hủy đầy dòi bọ nằm trên sàn nhà, thằng nhóc ấy đang bẻ từng miếng cơm nắm cố gắng nhét vào miệng tử thi, cứ như vậy nó ngoạm một miếng, đút cho người xấu số kia một miếng cho tới khi hết gói cơm.

Y kiềm lại giọt nước mắt chực rơi, đi tới bế thốc thằng bé lên rồi gọi điện báo cảnh sát. Đứa trẻ chẳng khóc la cũng không quấy phá, có lẽ cảm nhận được hơi ấm của con người nên e dè nép vào lòng y như con vật nhỏ.

Getou theo địa chỉ Gojo nhắn mà hớt hải tìm tới, vừa đến nơi đã thấy rất đông cảnh sát bu quanh, trái tim trong lòng ngực đánh thịch một nhịp, trong đầu bỗng vẽ ra vô số viễn cảnh tồi tệ.

"Này... anh đến thật hả?"

Tên yakuza trẻ tuổi bất ngờ xuất hiện sau lưng anh làm anh giật mình. Anh tức giận định mở miệng mắng nhưng bất ngờ thấy Gojo đang ôm một cục nhỏ thù lù trong lòng, dù được bọc trong chiếc áo vest đầy mùi nước hoa của y nhưng anh vẫn ngửi ra mùi thối rữa thoang thoảng từ thằng bé.

"Thu lại ánh mắt đó đi, nó chưa có chết đâu. Mà không ngờ anh lại đến đấy, cảm động quá đi."

Getou tức sùi bọt mép trợn mắt nhìn kẻ gây chuyện, khi nãy đang làm việc thì anh nhận được tin nhắn từ y. Nội dung vỏn vẻn mấy dòng: "Tôi bị bắt cóc. Con ngõ nhỏ gần cửa hàng tiện lợi cách tiệm bánh  mấy căn nhà. Đến cứu tôi!"

Nhờ vậy mà anh đã bỏ ngang buổi làm, ba chân bốn cẳng vội vã tìm đường chạy tới đây, còn suýt bị lạc mấy lần. Khi đến nơi thấy cảnh sát đang giăng dây khoanh vùng hiện trường, Getou còn tưởng tên nhóc này thật sự đã bị giết rồi.

"Ban nãy trước khi cảnh sát tới, tôi có thăm dò căn phòng. Thằng bé này không được làm giấy tờ gì cả, vì vậy chẳng ai biết được sự tồn tại của nó."

"Cậu định làm gì?"

"Đem nó về bang tôi, tôi sẽ đặt tên và làm giấy tờ đàng hoàng cho nó."

"Là vì cái gì?"

"Vì người chết là vợ của một thành viên quá cố trong bang tôi. Tôi đã gặp qua cô ấy một lần trong lễ tang nên dù bị phân hủy, tôi vẫn có thể nhận ra."

"Họ lấy lời khai của cậu chưa?"

"Đã xong xuôi hết rồi. Tôi được loại khỏi diện tình nghi ngay lập tức."

Getou ném cho y ánh mắt khó hiểu, cho tới khi nhận ra bức ảnh trong điện thoại của Gojo, lòng anh chợt chùng xuống.

Trong ảnh là lọ thuốc kích thích kỳ phát tình gần như đã cạn.

"Tôi đã tìm thấy nó trong sọt rác. Có lẽ tên alpha nào đó không nghĩ cô ấy sẽ bị sốc thuốc và chết tức tưởi như vậy."

"Satoru, về thôi."

.

Sau khi tắm táp, thằng bé rất nhanh đã ngủ gục trên sofa. Gojo đau lòng vuốt ve gương mặt ngây thơ của nó, từ dằu đến cuối nó rất ngoan, Getou và Gojo hỏi gì cũng ngoan ngoãn gật đầu, lúc tắm cũng không vùng vẫy khóc quấy.

"Cậu bế nó vào phòng tôi đi, lát nữa cậu cứ vào ngủ cùng nó, tôi sẽ ngủ ở sofa."

Trên bàn anh đã bày ra vài lon bia cùng mấy đĩa đồ nhắm, chờ Gojo lo cho thằng bé xong mới nhẹ nhàng khui lon nước ngọt đẩy về phía y. Cả hai cứ uống và ăn nhưng chẳng nói với nhau câu nào, vì trong đầu đang bận đeo đuổi những suy nghĩ riêng.

"Tôi hút thuốc được không?"

"Cho tôi một điếu với."

"Anh đang nghĩ gì vậy Suguru?"

"Cảm thấy hơi xót xa cho góa phụ cùng đứa trẻ đó."

"Chồng cô ấy từng dưới trướng của tôi, hai năm trước qua đời vì ung thư gan, bỏ lại người vợ và đứa con mới hai tuổi. Khi tôi gợi ý tôi sẽ chu cấp tiền bạc thì cô ấy lắc đầu nguầy nguậy rồi rời đi, từ đó bặt vô âm tín. Cho đến hôm nay gặp lại cũng chỉ còn là một khối thi thể phân hủy, tàn nhẫn thật nhỉ?"

Nói rồi, y chộp lấy lon bia đang uống dở của Getou nhăn mặt nốc cạn.

Tửu lượng của Gojo vốn rất thấp, một ngụm bia cũng có thể khiến y say ngất ngư rồi, huống chi là hơn nửa lon. Không ngoài mong đợi của Getou, vài phút sau y đã lăn kềnh ra, miệng bắt đầu lảm nhảm không ngừng.

"Nhãi con, uống không được thì đừng có uống, giờ sao dám để cậu ngủ với thằng nhóc đây?"

"Ha ha ha... tôi... hức... định mượn bia giải... hức... sầu... xem ra... ha ha ha... bất thành rồi..."

"Này, ôm cổ tôi đi, tôi bế cậu vào phòng."

Đầu óc Gojo đang mụ mị bỗng dưng tỉnh hẳn, cơ thể y đang nóng lên, thân dưới bỗng cương đau sau lớp quần.

Chết tiệt, kỳ phát tình!

Getou cũng nhận ra điều bất thường nhờ mùi hương nồng nàn từ Gojo, anh hốt hoảng xô omega trước mặt ra nhưng cánh tay rất nhanh đã bị Gojo nắm lấy. Y ngẩng gương mặt phiếm đỏ cùng đôi mắt phủ đầy dục vọng nhìn anh làm dây thần kinh của anh phút chốc căng như dây đàn, càng đẩy y ra thì y càng bám dính vào.

"Đừng... Satoru... buông tôi ra, tôi đi lấy thuốc cho cậu."

"Không muốn..."

"Satoru... cậu điên rồi. Tránh... tránh ra..."

Gojo dùng tốc độ sét đánh kéo tuột quần anh xuống mặc cho anh đang sử dụng mớ lý trí cuối cùng để giữ cái quần không bị tên nào đó lột ra.

"He he... anh là cảnh sát phải không?"

"Giờ phút nào rồi mà còn hỏi mấy câu như thế hả tên ngốc này?"

"Anh cảnh sát ơi... tàng... tàng trữ và vận chuyển... hức... động vật hoang dã... trái phép có bị phạt không vậy?"

"Nói năng kiểu gì vậy?"

Gojo dùng má cọ nhẹ lên dương vật đã cương cứng của Getou, cong đôi mắt cười đầy tinh ranh, buông lời trêu ghẹo: "Đây chẳng phải là con trăn Anaconda sao? Đáng lẽ nó đang ở Amazon chứ nhỉ? Sao anh lại bắt nó rồi đem giấu trong quần của anh thế này?"

Getou nhếch mép cười gằn, anh dùng tay tóm lấy hàm Gojo, thừa cơ y há miệng định nói chuyện thì trực tiếp nhét dương vật vào khoang miệng nóng ấm ấy.

"Satoru... hôm nay tôi nhất định phải dạy cái miệng của cậu cho thật đàng hoàng. Là cậu cho phép tôi đấy nhé. Đa tạ!"

Cơ hội trời ban, Getou dại gì không nắm bắt chứ?

Gojo Satoru, đêm nay xem tôi tính sổ với cậu như thế  nào nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net