Điếu thuốc thứ 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo giật mình tỉnh giấc, y phát hiện mình đang nằm trên giường của Getou, bên cạnh là thằng bé con ngủ ngon lành.

Y nhớ đêm qua cả hai đã quấn lấy nhau rất lâu, chẳng biết bản thân y đã xuất ra bao nhiêu lần, cho đến khi kỳ phát tình lui bớt thì đầu óc bắt đầu mơ hồ mụ mị và giọng trở nên khản đặc vì rên rỉ quá nhiều, sau đó thì ngất lịm đi trong cái ôm của anh. Gojo hốt hoảng sờ lên tuyến thể, nơi ấy vẫn còn nguyên vẹn. Xem ra Getou thật sự kiềm chế được bản năng của mình, nếu không cả hai chắc chắn đã lập tsugai (liên kết giữa alpha và omega) trong cuộc làm tình đêm qua rồi.

"Dậy rồi à? Dậy rồi thì ra ăn sáng này, có đi nổi không đó?"

Getou mở cửa ló đầu vào gọi, sau khi thấy Gojo trưng ra cái bản mặt ngây ngây ngốc ngốc thì lo lắng bước đến gần, đưa tay sờ trán y.

Gã yakuza tối hôm qua còn mạnh miệng mời gọi anh làm tình, nay đột nhiên ngoan ngoãn mím môi lắc đầu rồi vịn cánh tay anh bước xuống giường. Nhưng cánh tay Getou không biết đã xảy ra chuyện gì mà quấn đầy băng trắng khiến Gojo bị dọa sợ.

"Anh... anh... bị cái gì vậy?"

"Tôi tự cắn vào cánh tay, nếu không bây giờ cậu đã bị đánh dấu rồi. Lần sau đừng có chơi dại như thế nữa, lỡ chúng ta lập tsugai với nhau thật, rồi sau này cậu đâm ra hối hận thì phải làm sao đây?"

Gojo bị câu nói này làm cho cảm động, vừa thùm thụp vào ngực anh vừa mắng: "Tên alpha khốn nạn nhà anh!"

"Được rồi được rồi, đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng thôi. Đánh thức cậu nhóc đó giúp tôi nhé, tôi ra xem nồi súp miso đây."

Đứa nhỏ rất ngoan, Gojo vừa gọi tiếng thứ nhất đã nhanh chóng bật dậy, sau đó lon ton theo chân y vào phòng tắm vụng về đánh răng súc miệng, còn đứng im cho y rửa mặt.

Trong lòng Gojo chợt dâng trào nỗi chua xót, thằng bé này chỉ mới bốn tuổi nhưng vô cùng hiểu chuyện, xem ra sau khi bố nó mất, hai mẹ con cũng vất vả chật vật nương tựa vào nhau để sống qua ngày, bằng chứng là người vợ thì thay tên đổi họ còn giấy tờ khai sinh của đứa trẻ có lẽ đã bị vứt hay đốt mất rồi. Chắc hẳn người phụ nữ ấy sợ những kẻ thù của chồng sẽ chạy tới quấy phá hay đe dọa mạng sống của hai người, vì vậy mới cắt đứt với bang Yukihyou và trốn ở một nơi không ai có thể tìm thấy được.

"Nhóc con, có muốn ta đặt tên cho không?"

Nó tròn mắt nhìn y, như thể không biết y đang nói gì.

"Bình thường mẹ nhóc gọi nhóc là gì?"

Gojo thấy gương mặt nó vẫn ngơ ngơ ngác ngác đành nở nụ cười trong sự bất lực.

"Được rồi được rồi, không bàn nữa, ra ăn sáng thôi."

Bàn ăn đã được Getou chuẩn bị vô cùng thịnh soạn, tươm tất, dù là những món trông rất đơn giản nhưng lại vô cùng ngon.

Gojo ngưỡng mộ nhìn anh, cảm thán: "Anh có định gả cho ai không? Nếu có thì tôi tự đề cử bản thân nha, chậc... kiếm được alpha tốt như anh đúng là phước phần của tôi đó."

Anh nhanh chóng bịt cái mồm đang nói nhảm kia lại bằng một miếng trứng cuộn béo ngậy, sau đó ân cần chia cá thành từng phần nhỏ cho đứa trẻ dễ gắp. Gojo nghĩ, nếu Getou có con thì hẳn anh sẽ yêu thương nó lắm, nghĩ đến đây, y không kiềm được mà nhìn xuống bụng mình, vừa cười trộm vừa tự nhủ, y muốn sinh cho anh một đứa con.

"Đồ ăn tôi làm không hợp khẩu vị với cậu à? Hay thuốc ức chế gây tác dụng phụ vậy?"

"Sao anh lại hỏi thế? Nhìn tôi có gì bất ổn sao?"

Getou nhận ra sắc mặt Gojo có chút thay đổi khó thấy mới lo lắng hỏi thăm, ai ngờ y lại tỉnh rụi đáp lời khiến tưởng mình đã nhạy cảm thái quá bèn xua xua tay, thuận tiện gắp thêm chút cá từ đĩa mình sang bát của y.

"Chúng ta... là gia đình phải không ạ?"

Gojo lẫn Getou đều giật mình, sau đó chuyển sang kinh ngạc khi nghe đứa trẻ thốt ra câu đầu tiên kể từ lúc gặp mặt cho đến hiện giờ, Gojo còn lo rằng nó không thể nói được.

"Con tên Fushiguro Megumi, mẹ con bảo chỉ được nói chuyện khi con cảm thấy tin tưởng đối phương. Hôm qua đến giờ con đã nghe được tên của hai người, Satoru đã cứu con, còn Suguru đã cho con ăn. Vì vậy... hai người là gia đình của con."

Cả hai sửng sốt nhìn đứa nhỏ sau đó lại đưa mắt nhìn nhau rồi cùng bật cười vang.

Sau khi ăn uống xong xuôi, Getou thay quần áo để chuẩn bị đến tiệm bánh còn Gojo và Megumi đảm nhiệm việc rửa bát đĩa.

Cả hai vừa lau tay sạch sẽ đã nghe tiếng chuông cửa vang lên mấy tiếng kèm theo giọng nói: "Thiếu chủ, tôi đến đón anh đây."

"Suguru... tôi về nhé. Rảnh gặp lại."

"Ừm!"

Y cõng Megumi trên lưng chạy ù ra cửa, đang loay hoay mang giày thì Getou lững thững đi tới, không nói không rằng dang tay ôm cả hai vào lòng.

"Nếu được cứ gửi thằng bé cho tôi, tôi trông giúp cho, được không Megumi?"

"Dạ được ạ!"

Khi đã yên vị trong xe, Gojo vẫn còn ngẩn ngơ vì cái ôm ban nãy của anh rồi bỗng dưng đỏ mặt vì nhớ lại tối hôm qua trong lúc y đang mê man, anh đã tắm rửa và thay quần áo giúp y, mọi hành động đều vô cùng dịu dàng.

"Thiếu chủ, đứa nhỏ này..."

"Là con của Fushiguro Touji đó. Hôm qua tôi vô tình đi theo thằng bé đến nơi nó ở thì thấy thi thể của mẹ nó đang trong tình trạng phân hủy. Giấy tờ của nó không còn nên tôi đem nó về nuôi luôn."

"Thế còn cảnh sát?"

"Ha... mấy tên đó tôi bịa bừa một lí do là qua mặt được."

Nhìn gương mặt tràn đầy vẻ tự mãn của thiếu chủ nhà anh, Nanami đại khái đoán ra được cái lí do mà Gojo bịa ra hẳn vô cùng mất mặt, quả nhiên một giây sau y cười hề hề nói tiếp: "Tôi nói với bọn cảnh sát rằng thằng nhóc này là con tôi, do tôi mang nặng đẻ đau rạch bụng bắt nó ra, định ngày nghỉ cuối tuần dắt nó đi chơi nhưng sơ sảy mấy phút lại để nó chạy lạc, xui xẻo sao vào trúng căn nhà có người chết, còn không hiểu chuyện bón cơm cho thi thể ăn. Sau đó cố gắng ép ra vài giọt nước mắt, phô bày bộ mặt vừa kinh hãi vừa xót xa, thành công lừa được cả đám."

Nếu Nanami có mặt ở đó, anh sẽ đào một cái lỗ rồi chui xuống cho tới khi hết nhục thì thôi, chẳng như tên thủ lĩnh này, còn dám bịa chuyện đến đối phương không muốn tin cũng phải tin sái cổ.

"Hôm qua anh ở cùng alpha đó không xảy ra chuyện gì chứ?"

Gojo đang hếch mũi vểnh đuôi tận hưởng giây phút tự hào, vừa nghe câu chất vấn này mặt thoát cái đã đỏ bừng.

Y đánh trống lãng, quay đầu cười ngốc nghếch với đứa nhỏ đang ngồi im lặng ở băng ghế phía sau: "Megumi à, lát nữa ta dắt con đi mua ít quần áo nhé."

Megumi ngoan ngoãn gật đầu, đáp "Vâng" một tiếng.

Nanami thấy Gojo trốn trốn tránh tránh, giấu đầu hở đuôi liền biết chắc chắn tối hôm qua cả hai người này đã xảy ra chuyện, còn chuyện liên quan tới vấn đề gì thì Nanami không tiện đề cập tới, miễn Gojo còn biết chừng mực và tên alpha kia không gây tổn hại gì đến y là được.

Vừa về đến phủ, Gojo đã ôm Megumi vội vã lao đến phòng bố già, báo cáo xong xuôi lại nhét thằng bé vào ô tô, khởi động xe đạp ga chạy trối chết.

Bố già nhìn theo, cảm khái: "Thằng này nó vội vội vàng vàng như vậy để kịp giờ đi đầu thai hả?"

Nanami thở dài, đáp: "Anh ta bị chột dạ đấy ạ! Tối qua ở cùng alpha đó, con nghĩ cả hai đã quan hệ với nhau rồi."

"Cái gì? Chuyện nó giao tiếp với alpha ta đã thấy kì quái, giờ còn có việc phát sinh quan hệ à? Chà chà... oắt con hôm trước dám mạnh mồm đòi làm ma còn trinh, nay đã bị người ta lấy mất trinh mông rồi nhỉ?"

Nanami đã ở trong bang Yukihyou ngót nghét hai mươi năm nhưng anh thật sự không thích ứng nổi cái phong cách nói chuyện lưu manh của hai bố con nhà này. Nhưng rồi anh sực nhớ lại, cái bang Yukihyou chính là động lưu manh, chỉ có mỗi anh như thể một tên nhân viên văn phòng làm công ăn lương vô tình đi lạc vào vậy.

Trong lúc đó, Gojo đang hồn nhiên bế Megumi đi từ chỗ này tới chỗ khác ở trung tâm thương mại mua sắm ít đồ cho thằng bé. Nhóc con lần đầu thấy sự hoa lệ vô cùng hoành tráng nên cứ trố mắt nhìn ngang ngó dọc suốt cả buổi, rốt cuộc quần áo chỉ mua được vài bộ nhưng đồ ăn vặt đã chất đầy cốp xe.

Y mang một bầu tâm trạng vui vẻ lái xe, khi thì lắc lư theo điệu nhạc R&B vang vọng khi thì dùng khăn giấy lau kem dính trên mép miệng cho Megumi, theo lộ trình quen thuộc chạy tới tiệm bánh Sagitta.

Vừa xuống xe, Gojo kinh ngạc nhìn khung cảnh bên trong tiệm bánh đang loạn cào cào tới gà bay chó sủa. Getou loay hoay hết chặn người bên phải lại cản tới người bên trái, gần đó là cô nhân viên đang giấu một cô gái xinh xắn run lẩy bẩy sau lưng. Nhác thấy tên mặc âu phục đứng bên phải vung vẩy cánh tay gầy như que củi vô tình cào trúng mặt Getou một phát, trong đầu Gojo nổ "Uỳnh" một tiếng, máu nóng dồn hết lên mặt, y nổi điên xông vào, quyết đoán nắm lấy cổ áo tên vừa ngộ thương anh ném sang một bên.

Cảnh vật trong tầm mắt gã đó đột ngột đảo lộn, cả người tê rần vì thân thể bị đập mạnh xuống nền gạch lạnh ngắt, còn chưa đợi gã hoàn hồn lại thì chỗ dương vật đang cương lên bỗng chốc đau điếng vì chiếc giày gót nhọn từ đâu giáng xuống.

Gương mặt Gojo đanh lại, ánh mắt sắc như dao từ trên nhìn xuống gã đàn ông: "Đây là tiệm bánh, không phải chỗ cho mày phát dục!"

"Mày nghĩ tao muốn à? Tại con nhỏ omega đó, nó phát ra thứ mùi dụ dỗ người ta, không phải muốn bị chịch thì là gì?"

Y nhếch mép: "Ha... Suguru à, cảm ơn anh, nhờ anh mà hôm nay tôi được chứng kiến một sinh vật có trực tràng thông thẳng lên não luôn."

Gã kia bị câu nói làm ngu ra, mãi một lúc mới biết Gojo đang chửi gã, gã lồng lộn điên tiết muốn bật dậy ra tay với y nhưng hình như Gojo đoán được điều gã nghĩ, lập tức ấn mạnh giày cao gót khiến gã phải ngoan ngoãn nằm yên.

"Này chàng trai, IQ rất cần thiết, tôi có, mọi người trong tiệm có, không phân biệt là alpha, beta hay omega. Anh đây cũng hy vọng là cậu có, đừng hành xử như thể mông với đầu đảo ngược vậy nha", Gojo nhấc chân ra khỏi bộ hạ của gã, miệng nở nụ cười quỷ dị khiến gã suýt vãi đái ra quần, "Chàng trai, đứng dậy được chứ? Có muốn tên omega này hạ mình tiễn cậu ra khỏi đây không?"

Tên kia loạng choạng ra khỏi cửa tiệm, ôm một bầu uất hận và phẫn nộ quay lại định giơ ngón giữa với Gojo thì thấy y đang xoay xoay khẩu súng ngắn trong tay, gã lập tức thức thời, vẫy vội một chiếc taxi chuồn mất. Gojo ban nãy còn đeo chiếc mặt nạ quỷ dọa người, trong chớp mắt đã quay sang lo lắng xem xét vết thương trên mặt Getou, còn trừng mắt với thanh niên mặc đồ đen bên cạnh trong vụ cự cãi ban nãy.

Cậu thanh niên nhanh chóng nhận ra y, hốt hoảng cúi gập người: "Gojo-sama, lâu rồi không gặp, cảm ơn anh đã ra mặt giúp đỡ."

Gojo không buồn để ý đến cậu ta, nhận bông băng trên tay cô nhân viên và bắt đầu xử lý vết cào cho anh: "Tôi nhớ Shoko quản cấp dưới của mình rất nghiêm, sao hôm nay có người dám đến nơi dân thường gây náo loạn vậy?"

"Được rồi, đừng tức giận, tôi chỉ bị thương nhẹ thôi. Đừng làm khó cậu ấy!"

Chỉ nghe cậu thanh niên cười gượng một tiếng, giải thích: "Em được nghỉ phép, thế là dẫn bạn gái đến đây ăn mấy loại bánh cô ấy thích. Nào ngờ em vừa đi vệ sinh trở về đã thấy cô ấy đột ngột phát tình, còn bị tên kia quấy rối. May mà có anh này và các chị nhân viên giúp đỡ", cậu nghĩ nghĩ một chút rồi bổ sung thêm, "À... em và cô ấy chưa kết đôi với nhau, có thể tên đó thấy thế nên quấy rầy chăng?"

Sắc mặt Gojo và Getou không hẹn đồng loạt sầm xuống, y rảo bước tới chiếc bàn đôi tình nhân ngồi, chộp lấy cốc nước lẫn chiếc bánh ăn dở của cô gái đem ra trước mặt anh.

Getou hít hít ngửi ngửi một chốc rồi cất giọng lạnh tanh: "Cô ấy bị hạ thuốc!"

Cô gái được tiêm thuốc ức chế đã từ từ hồi phục, tuy vậy giọng vẫn còn yếu ớt, khó khăn lên tiếng: "Ban... ban nãy anh ta... đến gần tôi... còn nói muốn mời... tôi tham gia... chụp tạp chí... cho anh ta."

Gojo liên kết chuỗi sự việc: hai người này là tình nhân tuy nhiên vì lí do riêng tư nào đó vẫn chưa kết tsugai, lợi dụng lúc chàng trai đi vệ sinh thì tên mặc âu phục dường như đã để ý cô gái từ trước nên tiến tới bày trò làm quen, có thể trong lúc cô gái sơ suất đã hạ thuốc vào ly nước cô ấy, thuốc kích thích ngay lập tức phát tác, tiếc là trong khi loay hoay đưa cô gái chuồn đi thì chàng trai phát hiện, vậy nên mới có màn ban nãy. Nhưng tiếc là quá muộn, Gojo ban nãy đã ngu ngốc thả gã đi. Y cau mày, lầm bầm chửi bản thân một tràng, cái người mông đầu đảo ngược bây giờ là y chứ không ai khác.

Getou đoán được tâm trạng không tốt của nhóc con yakuza, bèn trước bao nhiêu cặp mắt ôm lấy y, còn dụi dụi mũi tìm chút mùi hương ngòn ngọt từ mái tóc trắng mềm mại ấy, sau đó gác đầu lên vai Gojo, thì thầm vào tai người gần kề mấy câu ngọt lịm: "Chắc tôi có bệnh rồi! Ban nãy khi ngửi thấy pheromone từ cô gái kia, tôi hoàn toàn có thể khống chế được bản năng. Vậy mà bây giờ, ngay khi cậu không hề có chút pheromone nào, tôi lại vô cùng hứng thú."

Lông trên người Gojo đang xù lên toàn thân phút chốc bị mấy lời dịu dàng của Getou vuốt xuôi xuống, tim y mềm nhũn, cơn tức tối trong lòng cũng như khói thuốc lờ mờ nhanh chóng tan đi.

"Tìm chỗ gửi xe đi rồi bế Megumi vào đây chơi với tôi một chút, được không?"

Cậu thanh niên nghe danh thủ lĩnh bang Yukihyou rất lâu, âm thầm ngưỡng mộ người ta đến mức muốn quỳ xuống xin bang chủ nhà mình chuyển nhượng mình sang bang đó, vì cậu từng chứng kiến Gojo một mình cân hết cả bang phái chỉ với một thanh kiếm cùng cây súng đã hết đạn, còn nghe giang hồ đồn y là một người khó gần khó hầu khó ở, tuy vậy lại công tư phân minh, có tội thì phải trả giá, mang ơn thì nhất định sẽ đền đáp gấp mười lần.

Ấy vậy mà cái người "khó gần khó hầu khó ở" trong lời đồn lại trước câu nói của ông chủ tiệm bánh mà nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng như muỗi kêu, còn ngoan ngoãn làm theo lời anh ta nữa.

Cậu nhất thời buột miệng cảm thán: "Ôi chao... thế giới này đảo điên thật sự!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net