Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngủ ngon giấc thì điện thoại anh kế bên reo lên liên tục. Anh mơ màng ngồi dậy, với tay lấy điện thoại trả lời cuộc gọi thì nghe giọng bố mẹ hoang mang hỏi.

"Joong! Sao con không tham gia cuộc thi olympia năm nay hả???" Đã cuối cấp rồi chẳng còn cơ hội còn bỏ lỡ là sao?! Thằng vô dụng, mày học theo thằng Mark đi"

"Dạ?!"

Anh hoang mang bật dậy nhìn đồng hồ điện thoại thì màn hình đã hiển thị 9 giờ 45 phút. Anh bàng hoàng bật dậy lấy laptop, tiện thể nhìn lên giường Dunk thì thấy cậu đang ngủ ngon lành. Anh nghi hoặc, bình thường cậu là người dậy sớm nhất nhì trong nhóm, không thể nào dậy sai giờ được.

Không quan tâm nhiều về vấn đề này, anh bật laptop lên vào youtube xem chương trình olympia được phát sóng trực tiếp. Đập thẳng vào mắt anh là hình ảnh Mark đang đứng trong đội ngũ thí sinh tham gia đang trả lời các câu hỏi cho vòng loại một cách xuất sắc. Tại sao Mark đăng kí thi mà anh không biết, đó là câu hỏi quanh quẩn trong tâm trí anh lúc bây giờ. Anh để laptop lên bàn thì thấy một mẫu giấy note được đè bởi bút của anh.

'Đúng 12 giờ, gặp nhau ở tiệm cà phê đối diện trường' - Mẫu giấy được ghi bởi Mark.

Anh nghiến răng vò tờ giấy vứt mạnh vào sọt rác. Chống tay lên bàn điều chỉnh hơi thở rồi lấy áo khoác ra khỏi phòng.

Đúng 12 giờ, cánh cửa của quán cà phê mở ra, tiếng chuông reo thông báo có khách tới làm anh chú ý. Đúng như dự đoán, người vừa vào quán đang tiến lại gần anh không ai khác là Mark Pakin.

"Ngồi đi" - Anh lên tiếng.

"Uống gì không?" – Mark ngồi xuống vắt chéo chân.

"Không, nói chuyện rõ ràng đi!"

Mark vẫn cười rất thản nhiên order cho hai li cà phê rồi ngồi nhìn biểu cảm trên gương mặt của anh.

"Tại sao mày lại bỏ thuốc ngủ vào li sữa của tao với Dunk?"

"Tao thích thôi"

"Mày biết tao chờ ngày này lâu rồi, hai người chúng ta có thể cùng thi mà, mày làm vậy vì cái gì?"

"Đối với tao, thành tích là trên hết, nếu mày thi thì để đánh bại mày tao lười lắm, không muốn tốn công nên vậy là tốt nhất rồi" – Mark nhấp nhẹ li cà phê đá mát lạnh giữa chiều nắng nóng.

"Pond và Phuwin trên trời thất vọng về mày lắm đó Pakin" – Anh xưng hô một cách xa lạ, anh cầm áo khoác định đứng dậy thì Mark ngăn cản.

"Bình tĩnh nào Archen" – Mark cũng thuận theo cách gọi của Joong để trò chuyện.

"Dù gì cơ hội cũng đã mất, đừng tiếc nuối quá. Còn nhiều chuyện mày phải trải qua lắm, chẳng hạn..." – Mark đưa điện thoại lên, bên trong là hình anh đang hôn nhẹ lên má Dunk đang ngủ gục trên bàn trong buổi thể dục Dunk xin nghỉ vì đau đầu.

"Mày..!" – Anh định quát Mark nhưng rồi lại thôi.

"Chắc mày cũng biết nên làm gì với chuyện hôm nay rồi, mày là người kín miệng nhất tao biết đó Joong Archen"

Anh tức giận quay người trở về căn hộ. Joong bất an trong lòng, việc anh thích Dunk chẳng ai biết cả, anh chẳng bao giờ tiết lộ. Giờ vì một lần sơ suất mà anh bị nắm thóp.

Sau buổi nói chuyện ấy, bố mẹ anh gọi điện kêu anh về nhà ngay trong ngày. Anh chỉ có thể đem theo điện thoại và ví tiền, dù gì nhà anh vẫn còn ít đồ dùng nên anh không cần mang gì nhiều. Anh đứng trước giường nhìn Dunk vẫn đang say giấc vì tác dụng của thuốc ngủ, anh sợ rằng sau hôm nay anh chẳng thể gặp lại cậu lần nữa. Những lời muốn nói cũng chẳng thể nói ra. Anh tiến tới đặt nụ hôn nhẹ lên trán cậu rồi ra khỏi phòng.

Đặt taxi về nhà, bước tới cửa anh lại cảm thấy áp lực không thôi. Sự áp lực lại đè nặng lên vai anh khi trở về nhà trong kì nghỉ hè và hôm nay nó lại đặc biệt nặng nề hơn cả. Nhấn chuông vài cái anh đứng trước cửa hồi hộp.

"Về rồi à, vào nhà đi" – Mẹ anh ra mở cửa mời anh vào nhà với giọng điệu cực kì lạnh giá, thậm chí bà còn chẳng dùng chủ ngữ.

Anh chỉ lẳng lặng đi vào nhà với khuôn mặt cúi gầm xuống. Bố anh đã ngồi sẵn trên sofa nhâm nhi li cà phê. Thấy cậu vào anh chỉ khẽ liếc nhìn rồi tiếp tục chú tâm vào li cà phê thơm ngon trên tay.

"Con chào bố mẹ ạ"

"Ừm" – Bố anh đáp lại.

"Tại sao không đi thi?" – Ông trầm giọng hỏi.

"Dạ tại có trước ngày thi con hơi lo lắng nên... sáng hôm sau gặp chút trục trặc ạ..." – Anh càng ngày càng nhỏ giọng.

"Ngước mặt lên coi, cúi xuống làm gì?" – Mẹ anh nói vào.

"Mày biết hôm sau là ngày quan trọng mà còn không biết quản lí, mày bị trục trặc gì!?" – Bà gắt gỏng lên.

"Dạ..con ngủ quên ạ.." – Anh vẫn cúi gầm mặt xuống

"Vô dụng, chỉ có một giấc ngủ cũng chẳng quản lí được thì sau này làm được gì cho đẹp mặt gia đình hả?"

Bố mẹ anh liên tục chỉ trích anh cùng những câu hỏi đanh thép. Anh chỉ biết ngồi siết chặt tay chịu đựng, xung quanh tai anh ù đi. Rồi bố mẹ anh cuối cùng cũng ngừng lại. Bà nhấp mẹ li trà rồi nói.

"Mày biết hình phạt hôm nay là gì rồi nhỉ? Cút về đó đi"

"Dạ...trong bao lâu ạ"

"Lần này tao cho mày nhớ cái thói ngủ quên của mày, một tuần"

"Dạ" – Chân anh đang run rẩy nhưng chỉ đành giả vờ bình tĩnh đáp lại, dù gì anh cũng chẳng dám chối cãi.

Bước vào phòng, căn phòng đem lại cho anh một nỗi sợ thầm lặng, căn phòng với bốn bức tường, một cửa sổ bị khóa chặt, một giường ngủ, một chiếc bàn tròn, một kệ đồ ăn được cung cấp để sống sót qua số ngày quy định và phòng vệ sinh. Căn phòng được cách âm vô cùng cẩn thận, anh chỉ có thể biết thời gian thông qua cửa sổ.

Anh bị thu tất cả điện thoại và ví tiền, căn phòng im ắng khiến anh cảm thấy mình trở nên vô dụng thực sự vì chẳng có gì để làm và nó bắt buộc anh phải vận động hoặc giải đề toán có sẵn trên bàn. Đây là những gì bố mẹ anh muốn, kể cả bị cấm túc anh vẫn phải làm toán như một cơn nghiện.

Bố mẹ anh sẽ chẳng bao giờ liếc nhìn anh sống như nào trong căn phòng vì ông bà nghĩ đây là điều hiển nhiên, chỉ cần anh còn sống sót lúc mở cửa là được. Anh đã biết được sơ hở nhỏ này của bố mẹ mà lên sẵn một kế hoạch trong đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net