Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm sau, trong khi bố mẹ anh đang ngủ, người làm cũng đã về nhà sau ngày làm việc vất vả, anh đẩy chiếc giường ngủ sang một bên, bên dưới là một miếng gạch nhỏ đã bị đào lên từ trước. Lúc trước anh đã bí mật đào một cái lỗ nhỏ ở đây đựng một số dụng cụ cần thiết.

Anh lấy lên một sợ dây thừng và một cây búa nhỏ. Anh đứng trước cửa sổ hít thở sâu, anh đưa tay đập mạnh cây búa lên chốt khóa cửa. Sau khi chịu một lực mạnh tác động đến, chốt khóa cửa bị vỡ ra. Anh cột dây thừng vào thắt lưng đầu còn lại cột vào chân giường. Anh từ từ men theo bức tường leo xuống, vừa tiếp đất anh chạy ngay về phía cổng sau rồi chạy hì hục về căn hộ.

Anh chạy ráo riết thì cuối cùng cũng đến khu của căn hộ nhưng đường về nhà khá xa nên anh định bước vào 7-11 thì có một chiếc taxi chạy đến đậu kế bên anh. Tài xế đội một chiếc mũ lưỡi trai che hết đi nửa mặt kéo cửa kính xe xuống nói vọng ra.

"Anh đi xe không? Sáng giờ tôi hơi ế"

"Nhưng tôi không có tiền..." - Joong ậm ừ đáp lại.

"Vậy anh có thể vào 7-11 mua dùm tôi hai chai sữa tươi không? Đây tiền cho hai chai ấy, xem như việc anh mua cho tôi hai chai sữa là tiền xe nhé" - Người tài xế cười nhẹ.

"Làm vậy đâu được, anh bị chủ trách thì sao?" - Anh hoang mang hỏi lại.

"Không sao, dù gì cũng là chuyến cuối, đêm rồi mà nên tôi sẽ bảo ông chủ rằng tôi có ghé 7-11 để mua ít đồ cho vợ tôi"

"Cảm ơn anh nhé, anh chờ tôi một lát"

Anh nhanh chân chạy vào 7-11 mua hai chai sữa cho người tài xế. Mua xong lên xe thì tài xế hỏi anh về địa chỉ, anh nói tên đường của căn hộ rồi nói cho tài xế những chi tiết nhận dạng.

Sau vài phút thì người tài xế gật đầu xác nhận, anh thì ngồi trong xe nhìn ra ngoài với vẻ mặt đầy sự bất lực nên chẳng nhìn thấy được nụ cười nhẹ của người tài xế.

Đến nơi anh bước xuống xe kèm theo lời cảm ơn lần nữa đến người tài xế. Người tài xế gật nhẹ đầu đâp lại rồi chúc anh buổi tối vui vẻ. Anh vừa bước đi được vài bước thì quay người lại định hỏi người tài xế một số chuyện.

"À anh ơi...."

Anh cứng người vì chiếc xe cùng người tài xế đã biến đâu mất. Bình thường nếu chiếc taxi đề máy thì anh chắc chắn phải nghe được và anh khẳng định rõ khi nãy đã nghe tiếng xe tắt máy. Anh hoang mang nhìn khoảng lặng rồi cũng mặc kệ, có lẽ chiếc xe vừa nãy khác với những chiếc xe còn lại.

Anh bước vào phòng thì thấy Dunk đang chơi game. Thấy cậu bạn mình về Dunk tắt điện thoại lo lắng nói.

" Mày mấy hôm nay đi đâu mới về vậy?"

"À bố mẹ tao chở t đi gặp thầy luyện toán, hôm nay là ngày đầu tao học thầy nè" - Anh cười gượng nói.

"À chuẩn bị cho olympia chứ gì, sao ổn không?"

"Ừm...ổn,ổn.."

"Ò" - Cậu gật gù.

Kết thúc cuộc hội thoại, anh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi thay đồ tiến đến giường ngủ. Thấy một chiếc giường còn trống anh quay sang hỏi Dunk.

"Ủa thằng Mark đâu rồi?"

"Nó bảo có chút việc gia đình nên sáng mai nó mới về"

"Mà bây làm gì đi một lúc cả hai đứa vậy, để tao ở nhà một mình hai ngày liền lo chết đi được" - Cậu biểu môi hờn dỗi.

Nghe vậy thì anh chần chừ giây lát rồi tiến lại giường của cậu.

"Ê Dunk, tao có chuyện cần nói.."

"Hửm, chuyện gì?"

"Thằng Mark Pakin..nó chẳng tốt đẹp gì đâu, nó chỉ lợi dụng bọn mình thôi. Mày hạn chế tiếp xúc với nó đi"- Anh đặt tay lên vai cậu siết nhẹ.

"Gì vậy Joong, mày stress quá rồi đó, tao đã mất hai người bạn rồi, không muốn mất thêm ai nữa đâu" - Cậu gạt tay anh.

"Mày phải tin tao Dunk.."

"Thôi trễ rồi, ngủ thôi, mai chúng ta sẽ nói sau"

Cậu đẩy anh ra rồi nằm xuống đắp mền lại. Anh thấy vậy cũng bất lực đi lên giường trên nằm.

Hai hôm sau cũng đã đến lịch đi học của cả nhóm, cả ba người họ đã xin phép hiệu trưởng nghỉ vài hôm để chuẩn bị cho các cuộc thi liên tiếp nhau.

Vấn như mọi khi cả ba cùng nhau trò chuyện, ăn uống nhưng ánh mắt anh vẫn luôn chú ý đến hành động của Mark. Đang ăn trưa thì Joong đứng lên đi vệ sinh, anh tát nước lên mặt mình để kìm nén nỗi bất an. Không biết vì lí do gì anh lại cảm thấy sắp tới sẽ có chuyện không may xảy ra với mình.

Vừa trở về vị trí, anh lại cảm thấy có một ánh nhìn không mấy thiện xảm đang nhìn vào mình. Ngước mặt lên thì thấy Dunk đang nhìn chằm chằm mình, anh giật mình thắc mắc.

"Mày làm gì nhìn tao dữ vậy?"

"À không có gì, đang suy nghĩ chiến lược cho hội thao sắp tới, sorry anh bạn" - Cậu cười nhẹ.

Anh nghe cậu nói vậy thì gật gù nhưng rồi khựng lại đầy hoang mang, từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ xưng hô anh bạn với các thành viên trong nhóm, chỉ duy nhất một người xưng hô như vậy, là Mark.

"Ê biết gì chưa bây, mẹ Phuwin nói không biết tối mấy hôm trước ai lại mua cho Phuwin với Pond hai chai sữa tươi, mà người đó không biết vào thăm lúc nào mà sáng ra đã thấy hai chai sữa trên bàn thờ" - Mark nói.

Anh nghe vậy thì mặt đầy hoang mang, không lẽ người tài xế mà anh gặp vài ngày trước là một trong hai người họ.

"Tao nghe bố mẹ thằng Pond bảo mới nhớ, hồi còn sống hai đứa tụi nó cũng thích uống sữa tươi ở 7-11" – Mark nói tiếp.

"Ừm, hoài niệm thật" - Dunk ngước mặt lên trời cười khổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net