Cướp lấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,vẫn như vậy khi cậu thức dậy thì hắn đã đi từ sớm,cậu liền đi đánh răng rửa mặt rồi ra khỏi căn phòng rộng lớn của cậu và hắn rồi liền vào bàn có đầy đồ ăn mà người hầu đã chuẩn bị

Khi đang ăn thì bỗng quản gia tới

"Thưa cậu Fourth có người tự xưng là thanh mai trúc mã của cậu tới" quản qua cuối người xuống rồi nói

"Ừm cho cậu ấy vào đi" cậu gật đầu

Khi có sự gật đầu của cậu thì quản gia liền mở cổng mà cho người đó vào

"Fourth,cậu vẫn ổn chứ?"

"San,cậu tới đây làm gì?" cậu nói với chất giọng bình thản

"Tớ nghe ba cậu nói cậu bị bắt tới đây nên tớ lo cho cậu"

"Tớ không sao,bá tước yêu thương tớ lắm cậu đừng lo" cậu vẫn tiếp tục ăn

"Cậu vào ngồi đi đừng đứng đó làm gì"

San ngồi xuống liền nói

"Nhưng tớ vẫn không yên tâm"

"Cậu bỏ trốn cùng tớ được không?"

Nghe đến đó hai mắt cậu trợn tròn rồi lấy lại bình tĩnh

"Tớ vẫn sống tốt,vẫn ăn uống,vẫn mặc đồ đẹp hằng ngày và anh ấy yêu tớ vô điều kiện nên cậu đừng nói chuyện đó với tớ"

"Nhưng chẳng phải cậu cũng thích tớ sao?"

"Thích? Thích là thích như nào? Tớ chưa bao giờ thích cậu cả,tớ chỉ luôn xem cậu là người bạn"

"Nhưng tớ thích cậu,cậu không nhận ra sao? Chỉ cần cậu bỏ trốn cùng tớ thì tớ sẽ khiến cậu thích tớ thôi!" San nắm chặt cổ tay cậu rồi kiên định mà nói

Cậu đau nhưng rồi cố vùng vẫy rồi thoát được,sau đó đứng lên cho San một cú tát trời giáng

"Cậu thôi đi,tớ không thích cậu mãi là không thích cậu,sau này cậu đừng làm phiền tớ nữa" cậu nói đầy một cách phẫn nộ

"Quản gia,tiễn người"

"Không,không,TỚ NHẤT ĐỊNH SẼ CƯỚP ĐƯỢC CẬU KHỎI HẮN" San vừa bị lính kéo ra vừa hét lên

Vừa lúc đó hắn về liền nghe thấy,biết chuyện chẳng lành hắn liền vào nhà thì thấy cậu,người trắng bệt mà ngồi thẫn thờ

"Fourth,Fourth,có chuyện gì nói ta nghe"

Cậu liền bừng tỉnh mà ôm lấy hắn không nói một lời. Hắn thì ngẩn ra một lúc rồi ôm dỗ dành cậu

"Em kể ta nghe chuyện gì được không?"

Hắn bừa nói vừa xoa lưng cậu

"H-hắn ta là thanh mai trúc mã của em,hắn luôn muốn chiếm em là của riêng hắn những người muốn tiếp cận chơi chung với em hắn luôn tìm mọi cách làm hại người đó. Nên em rất ít bạn từ bé đến lớn" cậu kể mà nước mắt rơi lã chã

Anh liền đặt môi mình lên rồi hôn một nụ hôn sâu,nước mắt hòa huyện vào nụ hôn đó có mặn,có ngọt nó lẫn lộn vào nhau. Sau khi kết thúc nụ hôn thì hắn liền bế cậu vào phòng và bắt đầu,hắn nới lỏng cho cậu trước rồi mới cho thứ ấy vào

"Ưm..Gem" cậu rên rỉ khiến cự vật của hắn không ngừng cựa quậy trong chiếc quần ấy,rồi hắn rút tay ra chuẩn bị cho cự vật vào

"Gem..chỗ đ-đó ngứa.." cậu thở hổn hển hắn thì không chịu nổi mà đã cho thứ đó vào

"Aaaa" bị đâm vào bất ngờ khiến cậu trợn tròn mắt mà la lên

"Em cứ la thoải mái,không ai nghe thấy đâu" hắn nói với giọng đầy ma mị

Sau đó là những cú thúc dồn dập căn phòng phát lên những tiếng 'bạch bạch'
kèm theo tiếng thở dồn dập của cả hai

Tuy đã từng làm một lần nhưng chỗ đó của cậu vẫn rất khít khiến hắn nhăn mặt

"Em thả lỏng ra,em định giết ta à?" hắn liền đánh vào 'mông xinh' khiến nó đỏ lên,rồi cậu cũng thuận theo lời hắn mà nới lỏng ra. Hắn lại đâm vào một cú đau điến khiến cậu thân tàn ma dại

"Ưm..P-p..Gem nhẹ thôi.."

"Ah..chậm thôi.."

Căn phòng chỉ toàn tiếng rên rỉ của cậu khiến hắn không thể dừng lại

Sau khi hắn hành cậu 4 tiếng thì cậu đã mệt rã rời mà thiếp đi,còn hắn thì nằm nhìn cơ thể xinh đẹp trần trụi trước mặt hắn mà không khỏi cảm thán. Sau đó hắn liền tắm rửa qua cho cậu rồi đặt cậu lên giường lại rồi ngủ một giấc tới sáng

Sáng một sau cậu mở mắt dậy thì thấy hắn còn ở bên cạnh mình mà bất ngờ,hắn đã dậy từ sớm chỉ là muốn xem phản ứng cậu như nào khi hắn ở nhà

"Ta đẹp lắm sao?" hắn liền mở lời

"Đ-đâu có" cậu ngại ngùng đỏ mặt mà nói năn lấp bấp

"Ta thấy hết nhé,nói thật đi có phải ta đẹp lắm đúng không?" hắn liền nhìn sát vào mặt cậu thì lúc này đã đỏ như trái cà

"Đẹp ngài đ-đẹp lắm" cậu ngại ngùng cuối mặt xuống

Hắn liền cười mà xoa đầu cậu

"Sao hôm nay anh không đi qua chỗ vua?" cậu tò mò hỏi

"Một phần là do không còn chuyện quan trọng và một phần là sợ tên kia đến bắt em đi" hắn nũng nịu chu môi là đang muốn cậu an ủi đây mà

Cậu phì cười,từ khi nào bá tước lạnh lùng,máu lạnh mà lại đáng yêu như thế

"Từ khi nào anh lại đáng yêu như thế?"

"Từ ngày gặp em"

Chỉ với vỏn vẹn 4 chữ nhưng lại khiến tim cậu đập loạn lên,cậu nắm lấy tay hắn rồi cười diệu dàng

"Anh yên tâm,hắn sẽ không cướp được em khỏi anh đâu"

"Nhưng anh không yên tâm,anh phải luôn luôn bên em mới được!"

"Tên đó có thể làm bất cứ thứ gì để có được em nên ta không muốn đâuuu" hắn mếu máo như đứa trẻ không được cho đồ chơi vậy

"A a em biết rồi,vậy anh ở với em nguyên ngày hôm nay nhé? Để tên đó không kiếm đến em"

"Tuân lệnh phu nhân!" hắn liền cười rồi ôm cậu vui vẻ như đứa trẻ cậu cũng đáp lại mà cười hiền


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net