P'Gemm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi xong nụ hôn ấm áp đó,anh và cậu vào trong để thưởng thức đồ ăn trưa

"Em ăn thử xem,có hợp khẩu vị em không"

"Vâng hợp lắm ạ,P'Gem"

"E-em vừa gọi ta là gì cơ"anh bất ngờ mà nói lấp bấp

"Thì là P'Gem,chẳng phải anh nói em kêu vậy như vậy sao"cậu cười vì sự ngơ ngác của anh

"C-chúng ta cùng ăn nhé?"

"Vâng"

Cả hai cùng ăn nhưng anh thì vừa ăn vừa cười như đứa trẻ lên ba được cho kẹo,còn cậu thì ngồi chăm chú ăn cũng hay liếc sang nhìn anh mà cười xinh. Những người nô lệ ngạc nhiên khi lần đầu nhìn thấy bá tước cười tươi và nhiều hơn thế

Sau khi dùng bữa xong thì cậu và anh cùng vào căn phòng nơi anh làm việc,các quyển sách cũng đều ở đó. Anh thì vào ghế và bắt đầu công việc còn dang dở đang chất thành đống,còn cậu thì lựa một quyển sách và ngồi trên chiếc ghế mềm mại mà đọc

Quyển sách ấy nói về tình yêu đồng giới,kể về hai người con trai gặp nhau họ đã trúng tiếng sét ái tình khi đi săn bắn. Nhưng một người là hoàng tử còn một người chỉ là thợ săn thú,sau đó hằng ngày hoàng tử lấy cớ với vua cha là mình đi săn bắt và vua cha cũng đồng ý,cậu tới nhà anh hàng ngày anh cũng mĩm cười nhìn cậu. Họ ngày ngày quấn quýt bên nhau cả hàng giờ đồng hồ,đến khi tối hoàng tử mới trở về nhưng với cơ thể mệt mỏi,vua cha thấy vậy sinh nghi vì đã mấy tháng liên tiếp hoàng tử luôn lết thân thể mệt mỏi về. Vua cho người đi theo hoàng tử và biết bí mật động trời,thì ra lý do đi săn bắt của hoàng tử chỉ là giả mà là đi gặp người thợ săn kia,vua cha tức giận tới khi cậu về thì liền tát cậu và nói cậu mắc bệnh dẫn cậu đi khám nhiều nơi nhưng ai cũng nói nó không thể chữa được khiến ông tức giận nay lại thêm,nên liền cho người đốt nhà người thờ săn ấy. Khi hoàng tử biết thì cũng đã muộn,liền phóng ngựa tới thì ngôi nhà chỉ còn đống tro tàn và trong đống tro tàn ấy hoàng tử đã thấy thi thể đã biến dạng của người thợ săn,mưa bắt đầu rơi là khi hoàng tử cũng khóc và gào thét tên người thợ săn ấy,cậu khóc mãi và cậu đã tìm thấy một khẩu súng gần đó không chần chừ hoàng tử liền để lên đầu và'bằng'. Dòng nước màu đỏ chảy theo làn mưa,thế là cậu có thể gặp anh rồi..

Đọc xong quyển sách ấy,cậu liền khóc nấc lên hắn nghe tiếng thút thít liền đứng lên quay qua đã thấy nước mắt cậu rơi lã chã

"S-sao em lại khóc"anh cuống cuồng lên vì thấy cậu khóc mà ôm lấy cậu

"S-sao hai người họ chẳng thể bên nhau và em với anh có giống như họ k-không?"cậu hỏi anh

"Không đâu,ta sẽ không để kẻ nào làm hại em cả"

"Anh chắc nhé?"

"Ta chắc,em đừng khóc nữa nhé"

Sau đó cậu ngừng khóc những tiếng nấc vẫn còn,cậu liền ôm anh để lấy từng hơi ấm từ anh mà chẳng ai có..

"Cảm ơn anh vì đã yêu em"

"Ta phải cảm ơn vì món nợ đó của cha em đã khiến ta gặp được em,người mà ta yêu"anh cười diệu rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu

Sau đó vì khóc khá nhiều nên cậu đã mệt và thiếp đi,hắn bế cậu vào phòng và đặt lên giường khi hắn chuẩn bị đi để xử lý tiếp công việc thì cậu kéo tay hắn lại mà ôm. Hắn mĩm cười,vuốt nhẹ mái tóc cậu và hiện lên đôi mắt đã sưng nhiều,hắn nhìn mà xót vì rốt cuộc cậu cũng đã chịu quá nhiều chuyện rồi

"Từ giờ kẻ nào làm hại em,kẻ đó sẽ phải chết!"

Hắn liền chỉnh lại trạng thái mà lên giường ôm cậu ngủ,như tìm được hơi ấm cậu liền cuộn vào người hắn mà ngủ đến một giấc dài


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net