Yêu chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận dày vò hôm qua,cậu chẳng thể đi được mà nằm liệt trên giường,còn hắn thì đã đi từ sớm nên chỉ còn cậu trong căn phòng tối chẳng một chút ánh sáng

Cậu ở trong khóc vì giờ trên người cậu không chỗ nào là không có vết thương.. Khi đang khóc,người hầu gõ cửa

"Thưa phu nhân,đồ ăn của ngài đây ạ" người hầu bưng tới giường cậu

"Ừm cảm ơn ngươi" cậu mở lời

"Đây là thuốc mà bá tước đã kêu tôi mua ạ" cô người hậu đưa cho cậu

"Xin phu nhân,tôi đi"

"Ừm"

Việc người hầu gọi cậu là "phu nhân" chẳng lạ gì cả,vì cậu biết khi chán rồi hắn cũng sẽ kêu người gi*t cậu nên mặc mọi người kêu cậu là "phu nhân"

Cậu liền ăn,xong rồi đỡ cái thân mệt mỏi và đau nhức của mình tắm rửa. Cậu đi ra ngoài sân và ngắm những bông hoa được chăm sóc tỉ mỉ mà không khỏi tò mò,đây là hoa người hầu trồng sao? Người hầu liền cất tiếng

"Đây là hoa chính tay bá tước trồng ạ"

Người hầu như đọc được suy nghĩ của cậu,khiến cậu khá ngạc nhiên

"Ngươi đọc được suy nghĩ của ta à?" cậu thắc mắc

"Không ạ,vì ai tới đây lần đầu cũng đều có một câu hỏi như thế. Vì bá tước là người lạnh lung và tàn bạo nên việc bá tước tự mình trồng hoa là điều khó tin"
Người hầu trả lời

"Hắn nhiều khi cũng ấm áp nhỉ?" cậu không khỏi cảm thán

Lúc cậu đi dạo quanh tiếp một phần khu vườn và ngồi trên xích đu thì nghe tiếng cửa sắt to lớn mở ra

"Thưa bá tước đã về" mười mấy người hầu la lên

"Ừm"

"Phu nhân đâu?" hắn hỏi người hầu

"Thưa phu nhân đang ngồi xích đu trong vườn ạ"

Sau đó hắn đi ra vườn kiếm cậu

"Sao em không ở bên trong mà ra đây" hắn ôm cậu từ phía sau và nói giọng diệu dàng

"Bá tước à? Ngồi đây không khí trong lành,tôi ở trong thấy hơi ngột ngạt" cậu đáp

"Em đã là phu nhân của ta rồi,không cần phải xưng hô như người dưng như thế đâu"

"Rồi ngài cũng sẽ chán ta thôi"

"Không cần đổi cách xưng hô đâu" cậu cười nhẹ như đã biết số phận của mình

"Vì em không giống như họ,em là người khiến ta chắc chắn sẽ là người vợ của ta"

"Em làm phu nhân của ta được không?"

Nghe đến đó,tim cậu đập nhanh từng nhịp vì cách hắn bày tỏ mong muốn với cậu

"Phải xem thái độ của ngài đã" cậu nhỏ giọng đáp

"Được,ta sẽ không làm em thất vọng"

"Nhưng ta xin đổi cách xưng hô được không?"

"Ngài muốn xưng hô như nào?

"Em cứ gọi ta là Gem"

"Được"

Anh gỡ tay mình ra rồi quay ra phía trước đối diện mặt Fourth

Lúc cậu nhìn thấy mặt anh đối diện chẳng có một nét tàn bạo như thường ngày,mà thay vào đó là gương mặt chuẩn tỉ lệ và nụ cười diệu dàng khi bên cậu

"Ta hôn em được không?"

"Được"

Sau đó hắn áp một nụ hôn thật diệu dàng và ngọt ngào,như chứa những tình cảm hắn dành cho cậu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net