01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp trước.

[ Song Tử ]

Chỉ từ sau một vụ tai nạn tham khốc từ 3 năm trước, đôi tai tôi đã chẳng còn nghe được bất kì nhưng tiếng động gì cả.

Tôi từ bé là một đứa trẻ khá năng nổ, nhà tôi giàu nhất nhì trong làng lúc bấy giờ.Thầy tôi buôn bán vải lụa cao cấp cho những người trong dòng dõi hoàng tộc, hay thậm chí là người nước ngoài.

U tôi lại là nhà thiết kế khá nổi tiếng trong giới thời trang, bà được biết đến với những thiết kế váy áo lạ mắt,mới mẻ thu hút nhiều giới nhà giàu tìm mua.U mở một cửa hàng khá hoành tráng nằm giữa lòng thủ đô.

Từ lúc lọt lòng, tôi luôn được thầy u yêu thương và chiều chuộng,dù vậy, tôi không bao giờ hư hỏng, bản thân luôn được thầy u giáo dục tốt.Tôi còn có 2 thằng bạn thơ ấu là Nhã Phong và Ngọc Đăng.

Hai đứa nó là hai người bạn tôi vô cùng yêu quý và trân trọng, thầy u chúng nó cũng là bạn bè của thầy u tôi.Vậy nên việc chơi thân với hai đứa quỷ ấy cũng dễ hiểu.

Tôi từ trước rất hoạt bát,có phần nghịch ngợm và luôn có hai đồng loại chịu đòn cũng mỗi lần bày trò quậy phá còn ai ngoài hai quỷ kia.3 đứa chúng tôi dính lấy nhau đến tận khi học hết cấp 3.

Tôi được thầy u cho lên BangKok để học đại học,lúc đầu tôi cũng quả quyết từ chối.Nhưng thầy tôi lại khuyên răn đủ thứ, bảo rằng học ở trển điều kiện tốt, sẽ giúp tôi phát triển.U nhìn tôi đồng tình.

Hai đứa kia khi biết tin tôi đi lên thành phố học,chúng nó khóc lóc các kiểu. Thậm chí là còn đòi lên cùng nhưng thầy u chúng nó nào cho.Vậy là tôi mang hành lí, rời khỏi làng quê mình gắn bó bấy lâu để lên thành phố học.Nhiễm tưởng khi học xong, tôi sẽ trở về bên gia đình và ngôi làng thân yêu.

Nhưng mọi chuyện lại khiến cuộc đời tôi thay đổi.

Trên đường về nhà trong một lần trường cho sinh viên nghỉ lễ dài ngày,chỉ vì tài xế lái ẩu mà chiếc xe buýt tôi đi đã gặp phải tai nạn thảm khốc.Chiếc xe rơi xuống vách núi khá sâu,hậu quả để lại là ông tài xế bị thương nghiêm trọng nhất, may mà chiếc xe hôm ấy tôi đi có lác đác vài người nên không ai bị thiệt mạng,nhưng lại thương nặng và thậm chí là tàn tật.

Riêng tôi,sau vụ tai nạn đó đã mất đi khả năng nghe thấy tiếng động.

Tôi trở thành người khiếm thính.

Thời gian đầu,tôi như phát điên lên,suy sụp vô cùng khi bản thân từ một người bình thương lại trở ra như vậy.Tôi nhiều lần còn tự làm tổn hại bản thân vì thật sự bất lực khi bản thân chẳng thể nghe được bất cứ cái gì.Thậm chí dần già,tôi cũng chẳng thể nói được nữa.

Lúc biết tin,thầy u tôi gần như tuyệt vọng,họ khóc lóc tự trách bản thân chỉ vì muốn tôi xa nhà học hành mà giờ thành ra như vậy.Hai thằng bạn tôi khi nhìn thấy tôi đã hành hạ bản thân đến thân tàn ma dại,chúng nó xót tôi,còn tôi thì bất lực với chính mình.

Sau 3 năm,tôi đã chấp nhận một việc rằng bản thân đã điếc và câm.Tôi rúc mình trong phòng cả ngày, chỉ khi ăn cơm hoặc tắm rửa hay vệ sinh thì người làm trong nhà nhìn thấy được cái mặt tôi.Nhã Phong và Ngọc Đăng cũng sang thăm tôi thường xuyên,đây cũng chính là một phần khiến bản thân tôi vẫn còn lạc quan được.

Rồi bỗng một ngày,em đến.Đoá Hướng Dương rực rỡ đến bên đời tôi,khiến một con người hiện chẳng còn hy vọng lại bừng lên ánh sáng trong tim.
Trịnh Nhật Tư - em là con của ông phú hộ làng bên,lần đầu gặp em chính là ở bên hồ vào một buổi chiều nắng nhạt.

-  -  -  -  -

Hồi tưởng

Màu nắng vàng nhàn nhạt chiếu rọi trên mặt hồ óng ả. Song Tử cậu thường thường sẽ ra ngắm ánh chiều vào những hôm trời đẹp như này giúp đầu óc thoải mái,bản thân trong những lúc thế này sẽ thả hồn vào mặt sông kia mà hưởng thụ cái gọi là yên bình ngắn ngủi này.Bỗng một bàn tay đập nhẹ lên vai khiến cậu có chút giật mình,nhẹ xoay người lại.

Trước mặt cậu đây là gương mặt thanh tú của một cậu trai,làn da trắng sáng và láng mịn,đôi mắt hai mí long lanh chứa cả dải ngân hà.Sóng mũi cao thẳng, thanh thoát càng bùng lên vẻ đẹp khó từ diễn tả của em.Khuôn miệng hồng hào khẽ tạo lên đường cong xinh xắn.Em đang nở nụ cười tươi, miệng thì mấp máy nói gì đó nhưng sao mà cậu hiểu được.

Cậu chậm rãi lấy cuốn sổ trong túi áo mình ra, ghi ghi chép chép gì đó chừng vài giây rồi đưa cho em.Người nọ nhẹ nhận lấy, mắt chuyển hướng sáng cuốn sổ mà chăm chú đọc.

Song Tử:

Thật xin lỗi cậu,tôi vốn bị câm điếc nên chẳng thể nghe nói với cậu được, mong cậu thông cảm cho tôi.

Em đọc xong liền trầm ngâm một lúc,ngước mắt lên ý muốn xin cây bút để ghi,nhận được cây bút trên tay,em cũng viết vào trang giấy rồi đưa cho cậu.

Nhật Tư:

Anh là Trương Ngọc Song Tử đúng không? Tôi ra đây mục đích để tìm anh đó.Tôi tên Trịnh Nhật Tư,con ông phú hộ làng bên.Nay thầy tôi sang bàn chuyện buôn bán với thầy của anh,tôi đi theo chủ yếu để chơi ý mà.Thầy anh giới thiệu anh cho tôi,bảo anh hay đi ra hồ gần đây nên tôi tìm anh để làm quen ấy mà.

Đọc xong cậu có chút ngạc nhiên,nói thật từ khi cậu bị như vậy,chẳng ai có hứng thú làm bạn với cậu.Đâu ai lại muốn làm bạn với người câm điếc đâu,vậy nên cậu cũng đã quen với việc loanh quanh trong nhà hay chơi cùng bọn Phong và Đăng.

Cậu hướng đôi mắt bất ngờ nhìn lấy em,lần đầu tiên trong suốt 3 năm cậu có thể làm bạn với một người khác.Cắm cúi ghi ra rồi cậu đưa cho em đọc.

Song Tử:

Thật sự muốn làm bạn với tôi sao? Người câm điếc như tôi thì khó làm bạn lắm,chỉ sợ sẽ phiền cho ngưới khác.

Em đọc rồi lấy cây bút từ tay cậu viết vội viết vàng,tầm vài phút sau,Nhật Tư đưa cuốn sổ cho cậu.

Nhật Tư:

Không phiền chút nào,tôi nghe thầy anh kể chuyện của anh cho tôi rồi.Tôi biết anh bị tai nạn mới ra nông nỗi nay,thông cảm cho anh phần nhiều chứ phiền không có thấy nhé! Từ giờ,thầy tôi cũng sẽ qua làng anh nhiều,tôi sẽ sang đây thường xuyên hơn để gặp anh nha.

Giới thiệu chút,tôi là Trịnh Nhật Tư năm nay tròn 18 tuổi.Còn anh?

Song Tử:

Tôi tên Trương Ngọc Song Tử, năm nay vừa tròn 20 tuổi.

Nhật Tư đọc xong thì tít mắt mà cười,đột nhiên,chính khoảnh khắc nhỏ xinh này,tim cậu đột ngột hẫng một nhịp.Em viết nốt vài dòng cuối cùng lưu trên trang cuốn sổ khi thấy thầy đã gọi giục về,vội dúi cuốn số vào tay anh,nụ cười vẫn trên môi còn thêm cánh tay đang vẫy chào.

Bóng lưng dần khuất,cậu cũng chuyển hướng sang trang giấy em vừa ghi.

Nhật Tư:

Rất vui được làm quen với anh nhé,sau này sẽ trở thành bạn tốt nha.Bây giờ tôi phải về,thầy tôi giục rồi,có gì hôm kia tôi sẽ lại ghé sang chơi với anh.Lần sau hứa sẽ đưa anh đi chơi nhé! Tạm Biệt Song Tử.

-  -  -  -  -

Suzie xin chào cả nhà iu nho, con fic nóng hổi ra lò rùiii đây nè.Lần đầu viết theo kiểu chuyển kiếp như này vậy nên sẽ không được hay lắm, mong mn thông cảm cho Suzie nhaa.

Hãy đọc fic bằng tâm thế hoan hỉ nha mí bạn,nhớ bình chọn cho tui nho⭐.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net