Một sớm thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa tháng 7, mang lại sự ướt át cho những ai quên mang theo bên mình chiếc ô, mang lại cho người ta chút ít ỏi niềm vui. Gemini bắt đầu ngày mới với những bọc hàng nằm ngổn ngang và kết thúc khi người đã thấm đẫm mùi mồ hôi, cùng với những hạt mưa dần nặng hạt làm quần áo anh ướt sũng từng mảng lớn

Cũng đâu gần hơn tháng, Gemini không còn thấy ánh vàng nhạt lúc chiều tà vì cơn mưa cứ kéo dài. Cũng như không thấy được em

Dường như khối lượng hàng hóa ngày càng nhiều, khiến cho đôi vai anh đau thêm đau. Anh lê thân thể mệt mỏi lên chuyến xe cuối ngày. Chuyến xe quen thuộc đã đồng hành cùng anh qua biết bao thời gian. Từ lúc nắng mới lập lòe những tia sáng yếu ớt cho tới lúc vàng nhạt phủ lên vạn vật. Từ lúc ấm áp cho tới lúc rét buốt. Từ lúc trời quang cho tới lúc mây đen giăng kín cả một vùng trời xanh. Từ lúc buồn tủi cho tới lúc gặp được em

Theo thói quen mà hướng ánh mắt về phía trạm xe cũ kĩ kia. Hôm nay lại không thấy em đứng chờ. Ngày thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Biết bao lâu nữa anh mới được gặp em, gặp dáng người nhỏ bé ấy.

Hóa ra bên nhau lâu ngày thành thói quen

Chớp cái, tháng 8 mộng mơ chuyển mình. Vỗ nhẹ vào hai bên má của cậu học sinh đang hắt xì vì trở trời đột ngột. Fourth cậu vốn nhảy cảm với thời tiết, có chút bất thường trong không khí sẽ khiến cậu hắt xì không thôi. Nắng thu len lõi qua khung cửa sổ nhỏ vuốt ve mái tóc em, ôm lấy chiếc mũi sớm đã đỏ ửng. Nắng cũng không còn như lúc hạ vươn mình trải lên vạn vật cái vàng chói chang

Tháng 8 chào đón cậu bằng những cơn gió lạnh. Tháng 8 gợi cho cậu những nỗi buồn không tên.  Tháng 8 mong manh những nỗi nhớ. Tháng 8 của cậu có bóng hình anh

Fourth ngồi cạnh khung cửa sổ, đang phấp phơi hai hàng rèm trắng tinh. Cậu hướng tầm mắt ra phía xa, nơi cậu có thể thấy con đường hàng ngày cậu thường đi. Thấy những chuyến xe cứ đi đi lại lại. Chớp mắt lại thấy hàng bong bóng do những đứa nhóc đang vui đùa thổi mà bay lên rồi lại vỡ tung trong không gian thấm đẫm màu nước mắt. Cậu đang khóc, thực sự đang khóc. Những giọt nước mắt cứ thể mà rơi lên những cánh hoa vàng đã rụng rơi. Chậu hướng dương của cậu, chắc phải cần thay chậu mới thôi nhỉ?

Tháng 8 của Gemini. Tháng mệt mỏi

Trời trưa đã dịu đi hẳn, anh cũng thấy trong người dễ chịu hơn so với lúc nực nội những ngày hè. Nhân lúc nghỉ trưa, anh tính sẽ chợp mắt một lúc. Một phút, hai phút, ba phút rồi anh chìm hoàn toàn vào giấc ngủ ngắn ngủi. Lúc nghe thấy tiếng của người anh cùng chỗ làm , anh mới chợt tỉnh dậy. Lạ thật nhỉ, chưa bao giờ Gemini có thể hoàn toàn chìm sâu vào một giấc ngủ ban trưa như hôm nay cạ. Có lẽ vì dạo này cuộc sống và công việc đang ngày một nặng nề hơn so với anh một cậu bé 18 tuổi. 

Đôi vai anh dạo này đã đỏ và sưng lên vì đau mà công việc thì cứ ngày một chồng chất. Công sức, mồ hôi, nước mắt của anh đổi lại vài ba đồng lương ít ỏi. Nhưng đó là cuộc sống, đó là chuyến tàu cuộc đời của ta, luôn có những câu chuyện ta không thể ngờ được. Chuyến tàu của ta có thể đi sai hướng nhưng sau cùng chúng vẫn có thể đi đến đúng điểm cần đến.

Lúc anh vẫn đang khuân vác từng bọc hàng, vang vọng từ xa tiếng khóc sướt mướt cùng tiếng cầu xin. Ngay lập tức anh cùng những người làm cùng chạy tới trong trung tâm của xưởng. Là tên chủ khu xưởng này nhưng xung quanh bị vây quanh bởi đám côn đồ, mình mẩy người ngợm toàn hình xăm. Anh vốn định bước lên can ngăn nhưng Pond, là bạn làm cũng như người bạn thân thiết của anh đã cản anh lại

"Cứ kệ đi"

Anh ngầm hiểu ra ý nghĩ của Pond. Thật ra Pond hơn anh những 4 tuổi cơ nhưng Pond xem anh như người bạn, người em của mình vậy. Bởi họ đều là những người đồng cảnh ngộ, những người xứng đáng có một sống tràn ngập nắng ấm chứ không phải u ám những ngày mưa bão như hiện tại. 

Tên chủ xưởng nơi Gemini làm, là một tên lạm quyền. Nhát làm, lười biếng, hám danh, hám tiền. Gemini và mọi người ở đây đã không ít lần bị ông ta bốc lột sức lao động đến khi rệu rã toàn thân. Có những hôm dưới cái nắng gắt, thậm chí ông ta không cho một phút nghỉ ngơi. Một chai nước lọc cũng là thứ xa xỉ. Có những hôm mưa, không ai có nổi cái áo mưa để tránh đi những hạt mưa cứ vô tư mà buông thả mình lên thân thể những người lao động khổ cực. Thậm chí có những hôm bọn họ bị cắt cả đồ ăn trưa. Họ mệt mỏi nhưng chỉ có thể bất lực chịu đựng

Gemini coi như đã trút đi phần nào uất ức trong lòng. Tên chủ hóa ra là cờ bạc dẫn đến nợ nần, phải đi vay nợ xã hội đen và buộc phải chuyển nhượng lại cái xưởng này cho bọn xã hội đen kia. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc Gemini lại thất nghiệp

Lúc 2h chiều, mọi người bước ra khỏi cái nơi mà họ đã chịu từng đợt nắng, đến từng đợt mưa . Và giờ thì khó có cơ hội để quay trở lại. Pond thở dài một cái rồi đặt tay lên vai Gemini thở dài

"Lại kiếm việc khác thôi mày"

Lần thứ mấy rồi nhỉ?. Trước khi đến làm việc ở đây, Gemini đã từng xin việc ở nhiều nơi nhưng kết quả thì vô vọng. Có chỗ thì cứ theo lệ mà hỏi vài ba câu, có chỗ thậm chí vừa nhìn thấy mặt thì đã từ chối. May mắn lắm mới có chỗ nhận anh làm, nhưng được một hai tuần là anh bị đuổi. Cũng chả được đồng bạc nào. Chỗ xưởng này có lẽ là nơi anh làm lâu nhất, vất vả nhất, mệt mỏi nhất.

Tháng 8 của Gemini, tháng mất việc

Đời mà, có vụ lợi, có đấu tranh, có lừa lọc, có trải nghiệm, có kinh nghiệm. Có những ngày tồi tệ đến mức bạn muốn trốn chạy khỏi cuộc sống nhưng cũng sẽ có những ngày rực rỡ. Những ngày rong chơi, nô đùa. Những ngày gần em

Theo lẽ thường ngày, anh đứng đợi ở trạm xe buýt. Không phải chuyến xe cuối ngày như mọi khi. Khiến anh có chút lạ lẫm. Chỗ ngồi quen thuộc đã có người khác ngồi, buộc anh phải kiếm chỗ khác và cách xa chỗ người khác nhất có thể. Nhưng lần này anh không về nhà, anh dừng chân tại cái trạm mà Fourth vẫn thường hay đứng đợi.

Từng tốp người cứ thế lên và xuống xe. Chỉ có anh vẫn ngồi ở đó, vẫn chờ. Nhưng chờ mãi cho đến khi chuyến xe cuối cùng đã tới bến, cái hình bóng ấy vẫn không xuất hiện như anh đã mong chờ

Tuần cuối tháng 8, anh khoác lên mình bộ đồ lịch sự nhất có thể. Đi khắp các con phố, băng qua những ngã tư đông người. Chỉ cần có chỗ nào để bảng "Tuyển Nhân Viên" thì nơi đó sẽ có mặt anh. Ngày nào kể từ ngày anh mất việc cũng vậy. Có những người sớm đã quen mặt anh

Thế rồi tại một tiệm bánh không quá nhỏ ở gần một ngôi trường cấp ba. Anh đẩy cửa bước vào, một bạn nhân viên thấy thế liền tới chào hỏi anh rồi dẫn anh vào chỗ trống. Hơi ngạc nhiên nhưng chuyện xin việc chắc là phải để sau vì anh cũng muốn thử vị bánh ở đây. Anh gọi bánh táo kèm thêm li trà kiwi.

Li trà kèm một lát kiwi được gắn ngay miệng li khiến anh có chút thích thú. Cái đồng hồ cứ tích tắc ở bên tai còn anh cứ nhìn chằm chằm từng viên đá, đợi nó tan ra rồi hòa làm một với màu xanh của li trà. Món bánh táo vẫn còn nguyên. Anh chần chừ điều gì sao. 

"Này nếu anh không uống thì vị sẽ lạc lắm đó"

Giọng nói có chút quen thuộc vang lên, anh ngẩng mặt nhìn. Là Fourth, là hình bóng anh mong ngóng từng ngày, giờ đây đang ở ngay trước mặt cậu. Anh ước đây không phải là mơ, anh cứ liên tục dụi mắt. Nhưng đây đúng là hiện thực, cái hiện thực mà anh mong ngóng.

Vào một sớm chiều thu, anh đã gặp lại cậu

***

Hy vọng mọi người sẽ thích chuyện mới của mình nhée


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net