Mưa Đầu Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em và tôi. Và những ngày rong chơi, những ngày nắng vàng phả nhẹ lên vạt áo,những ngày tà áo em theo gió mà phấp phới, những ngày mưa ướt đẫm trên vai, những ngày buồn"

Fourth Nattawat, cậu gặp em vào một ngày đẹp trời tiết tháng hai. Qua khung cửa xe, cậu bắt gặp dáng hình nhỏ nhắn với làn da trắng hồng đang đứng dưới cái hoàng hôn vàng nhạt tại trạm xe buýt cũ kĩ vốn đã phủ đầy rêu xanh

Ngồi ở gần cuối xe buýt, đưa mắt dõi theo từng bước chân của người mới đặt chân lên xe. Vô tình xe gần như kín chỗ, cũng phải thôi đây là chuyến xe cuối cùng trong ngày mà. Em đứng đó, mắt đảo liên tục như đang tìm chỗ trống. Thế rồi em nhanh nhẩu tiến lại chỗ Gemini

"Em có thể ngồi kế anh được không ạ?"

Gemini khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý, em cũng vui vẻ ngồi xuống. Cậu tựa đầu nhìn ra khung cửa sổ, dưới cái nắng vàng nhạt phả nhẹ lên gò má trong đầu lại vang lên giọng nói của em. Cái giọng nói trong trẻo pha chút ngây thơ. Tới trạm, em xuống trước, không quên một lời cảm ơn

Thấy em vội vàng ôm cặp nhanh nhẩu lách ra hàng người đang đứng rồi bước xuống xe. Cậu vẫn hướng ánh mắt về em nhưng không quá lộ liễu.

Hôm sau, Cậu vẫn thấy em đứng đó, vẫn chờ chuyến xe cuối ngày. Em lại lên xe, vẫn đảo mắt liên tục tìm chỗ ngồi. Lại thấy chỗ kế cậu vẫn trống em lại nhanh nhảu bước tới xin ngồi cùng.

Và cứ thế, chuyến xe cuối ngày vẫn ghé trạm đón em ngày ngày. Em cứ như thường lệ, tới chỗ cuối xe, nơi có Gemini ngồi tựa đầu vào khung cửa sổ. Dần Gemini đã quen với việc có em ngồi bên cạnh. Bọn họ bắt đầu những cuộc trò chuyện từ những cái giản đơn nhất trong cuộc sống. Em và cậu từ hai người vốn chẳng quen biết gì nhau giờ tựa như hai người bạn không quá thân.

Có những hôm chủ nhật, không thấy hình bóng em đâu.

Từng ngày, từng ngày cứ thế mà qua đi. Có những hôm hoàng hôn phả nhẹ lên khuôn mặt em, lại có những hôm mưa che lấp đi cái nắng nhàn nhạt cuối ngày. Một hôm mưa, em bước lên xe với đầu tóc đã ướt sũng và chiếc ba lô loang lỗ vết mưa.

"Hôm nay em quên mang dù mất tiêu"

Trong người không mang theo gì để có thể lau đi vết mưa đang chảy dài trên đầu tóc em, Cậu chỉ đành cởi chiếc áo ngoài khoác thêm cho em.

"Mặc thêm vào, kẻo ốm"

Fourth sẽ không chê nó chứ? , chiếc áo lấm lem bùn đất của Gemini.Chỉ là bên ngoài thôi chứ phần bên trong vẫn sạch sẽ và vẫn vương hơi ấm

Em nhìn cậu, thấy rõ nụ cười đang nở trên môi. Tới trạm, em chừng chần hồi lâu mới bước xuống. Bỗng cậu kéo em lại, đưa cho em chiếc dù của mình.

"Lỡ anh bị ướt rồi sao"

"Không sao đâu, em cứ cầm lấy"

Thấy Gemini kiên quyết như vậy, em đành cầm lấy cũng không quên một lời cảm ơn

Ngày lại ngày, cậu và em biết nhiều về nhau hơn.

Thoáng chốc, đã tới mùa hè. Cái nắng hè chói chang điểm thêm là tiếng ve kêu rả rít. Chuyến xe cuối ngày đã ít người hơn hẳn. Cũng thiếu đi hình bóng em, Gemini dường như thấy trong lòng như khựng lại một nhịp, như một bản nhạc thiếu đi nốt trầm, như đóa hướng dương thiếu đi mặt trời

Gemini làm bốc vác cho một công xưởng, phải làm quần quật cả ngày chỉ để kiếm được vài ba đông lương ít ỏi. Chủ yếu là vì cuộc sống và để gặp em. Năm ấy, khi cậu bằng em bây giờ. Tuổi 16, cái ngưỡng tuổi chưa trưởng thành. Ở cái tuổi đáng lẽ phải được sống trong tình yêu thương vô bờ của cha, của mẹ. Cậu lại bị chính cha mẹ của mình bỏ rơi. Cha mẹ cậu đường ai nấy đi, nhưng không ai muốn nhận nuôi cậu. Cuối cùng cậu được ông bà ngoại mình đón về, cũng từ đó cậu nghỉ học, bắt đầu hành trình trưởng thành

Bây giờ cậu đã 18. Cậu đã lớn lên với những vết chai sạn trên tay, những vết trầy xước, những vết thương khó chữa lành trong lòng

***

Lại một hôm hè nóng nực, dường như cái hè tới, xóa đi cái ấm dịu của xuân thì. Phả vào không khí chút nực, cho con người ta chút khó chịu. Gemini luôn chân, luôn tay khuân vác từng bọc hàng. Mồ hôi thành dòng chảy dài trên trán cậu, làm ướt đi cả một mảng tay áo. Thế rồi, chả hiểu từ đâu một mảnh đá sắt cắt sâu vào tay cậu ngay lúc đang vác một bao hàng. Thấy lòng bàn tay hơi nhói, cậu dừng lại. Dòng máu tươi đã túa ra từ khi nào. Nhưng do không muốn chậm trễ tiến độ, cậu chỉ đành cắn răng chịu đau mà tiếp tục việc của mình

Trời đã ngã vàng nhạt, lúc cậu được ngã mình bên khung cửa kính quen thuộc. Ngã lưng vào chiếc ghế xe không mấy êm ái, cậu dường như đã ngủ quên cho tới khi cảm thấy có ai đó đang chọc vào cánh tay cậu. Cậu mở cặp mắt đầy mệt mỏi, nhìn sang phía bên trái. Là Fourth, thấy cậu dụi dụi mắt như muốn khẳng định lại trước mặt mình chính là Fourth. Thấy em khẽ cười cười, cậu mới dám khẳng định trước mặt mình thật sự là hình bóng cậu mong chờ

"Hôm nay anh mệt lắm à?"

-"Nay trời nắng, hàng cũng nhiều hơn mọi khi"

"Mà tay anh, làm sao đấy"

Cậu giật mình, quên mất che đi vết thương ở lòng bàn tay. Cậu ấp úng

"Đưa cho em xem"

"Vết cắt sâu như thế này mà anh để không như thế thì dễ nhiễm trùng lắm đấy"

Thế rồi thấy cậu lôi từ trong balo ra một miếng băng keo cá nhân, nhanh chóng che lấp đi vết thương kia.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy"

Gemini vừa thơ thẫn vừa không biết làm gì trước hành động của em chỉ biết im lặng nhìn em. Cậu dường như quên đi việc tại sao vào một ngày hè nắng rực cháy như thế này em lại đứng đợi ở trạm xe buýt quen thuộc ấy.

Cuối cùng sau bao nhiêu ngày tháng nắng nóng thê lương, một trận mưa đầu hè dịu đi cái bức rức trong lòng người, dịu đi cái nóng của hạ, dịu đi cái chán nản cũng những tâm hồn ngây thơ. Gemini vẫn theo thói quen gục đầu lên khung cửa kính, vẫn mong chờ hình dáng ai đó nơi trạm xe rêu xanh phủ đầy. Một tốp người lên xe, cậu dương ánh mắt mong chờ. Chờ đợi dáng người nhỏ bé ấy sẽ lại đến ngồi kế cậu nhưng thật ra chả có một ai cả. Họ đều chọn những chỗ trống cách xa cậu nhất có thể

Chợt cảm thấy cậu như hành tinh đang bị đẩy ra khỏi hệ mặt trời . Cậu nhớ về ngày hôm ấy, cái ngày mà có người chủ động tới ngồi cạnh cậu. Hôm ấy, giày cậu dính đất, quần áo cũng lấm thẫm những vết nâu đã khô lại, người lại sộc lên mùi mồ hôi. Hàng người lên xe, họ cũng nhanh chóng tìm chỗ trống mà ngồi. Đến lúc chỉ còn mỗi chỗ kế cậu trống, người lên xe lại chỉ dòm ngó qua chút rồi lại chấp nhận tay cầm lấy thanh nắm thà chịu đứng chứ không ngồi cùng cậu

Cảm giác tủi thân ôm lấy cả lòng ngực và tâm trí cậu. Dù gì đi nữa, cậu chỉ là người bình thường cũng cần kiếm cái ăn, kiếm cái mặc, kiếm cái sống. Chỉ là cuộc đời đưa đẩy cậu theo cái hướng đầy gai và đá.

Thế rồi từ lúc Fourth xuất hiện, dường như cậu có chút tia hy vọng cho cuộc sống, có chút động lực để sống và tồn tại, cũng từ đó cậu cũng chẳng còn quan tâm cách người khác nhìn nhận cậu như thế nào

Cũng đã có lần cậu hỏi Fourth

-"Em không ngại nếu ngồi gần một người lao động chân tay như tôi chứ?"

Fourth chỉ cười vội, xua tay

"Em không ngại đâu, em lại thấy cảm kích anh hơn"

Nhìn vào ánh mắt long lanh ấy, Gemini chắc chắn rằng Fourth không nói dối. Mục đích chính của Fourth không phải là giữ lấy một chỗ ngồi trên xe, chỉ là hôm ấy Fourth cảm nhận được cái tủi thân của cậu mà thôi

Hôm nay lại chẳng thấy hình bóng của em, cậu có vẻ khá hụt hẫng kèm chút buồn chán. Cậu tựa đầu vào cửa sổ như thói quen, ngắm nhìn những hạt mưa đầu hạ đang nghiêng nghiêng ngã ngã phía bên cửa kính. Nhưng cậu đâu biết rằng, ở một căn nhà khang trang. Có một người cũng đang nhìn những hạt mưa vội vã lao xuống đất qua khung cửa sổ tầng 2. Trước mắt người đó còn một màu vàng tươi của hoa hướng dương.



***

Ô Hổ, Chúc Mọi Người Năm Mới Vui Vẻ, có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn và mãi luôn giữ nụ cười trên môi nhé.

Mong mọi người ủng hộ câu chuyện thứ ba của mình nhé!!!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net