1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã bao giờ nghĩ mình sẽ sớm gặp được tình yêu đích thực của cuộc đời mình chưa? Có những người thậm chí sẽ mất hơn nửa cuộc đời của họ để tìm cho mình real love nhưng có những người may mắn hơn, họ thấy được tình yêu của họ sớm hơn, rất gần thôi...

[Gemini's pov]
Từ khi sinh ra, tôi đã chẳng thể nghe được tiếng ồn xung quanh. Từ tiếng cười, nói, hát um xùm,... một chút cũng không. Tôi không hiểu bố mẹ tôi muốn nói gì, họ chỉ nhìn tôi với ánh mắt bất lực rồi rời bỏ tôi trong một căn phòng lạnh lẽo. Tôi cứ thế mà lớn lên, không chút tình yêu, không một biểu cảm. Lúc còn bé, tôi đã khóc rất nhiều vì nghĩ bố mẹ không yêu thương mình. Tôi đã sớm nhận ra mình bị điếc lâu rồi...nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thường và luôn làm một đứa con ngoan để lấy lòng bố mẹ.

Có một hôm, tôi vô tình mở hé cửa và thấy một cảnh tượng không mấy hay. Bố mẹ tôi cãi nhau. Tôi không hiểu họ đang nói gì và tôi dựa vào hành động của họ để nhận biết những gì đang xảy ra. Bố đẩy mẹ tôi mạnh khiến đầu bà va vào góc bàn, máu bắt đầu nhỏ giọt thi nhau rơi xuống. Tôi bàng hoàng trước cảnh tượng khó nhìn này, đằng xa kia là một cô gái chạc tuổi 20 ăn mặc hở hang, đầu tóc rối tung lên, đứng đó và cười khẩy một cách đầy tự tin. Bố tôi sau khi làm vậy thì vội vàng kéo tay cô ta ra khỏi căn hộ chạy trốn thật nhanh và xa nơi đây, cho đến bây giờ cũng chẳng còn tung tích nào về bố. Tôi chạy thật nhanh ra đỡ đầu mẹ, mồm mém hấp hối muốn nói nhưng từ bé đến giờ nào có biết nói, tôi chỉ biết giao tiếp bằng kí hiệu ngôn ngữ và mẹ là người dạy tôi những thứ đó. Chợt nhớ ra hàng xóm, tôi hớt hải chạy sang đập cửa nhưng rồi họ cũng chẳng hiểu tôi nói gì và cứ thế đóng sầm cửa lại kệ cho tôi đang khóc lóc, hai tay chấp vào như van xin họ. Bỗng ở đâu có một cậu bé tầm tuổi tôi, một tay cầm kẹo mút tay còn lại thì lay lay thu hút sự chú ý của tôi.
"Này! Sao cậu lại khóc thế? Cậu có chuyện gì hả để tớ biến thành siêu anh hùng rồi giúp cậu nha?"
Tôi liền chỉ vào tai mình rồi hai tay lắc lắc ý muốn nói mình không thể nghe. Cậu dường như hiểu ra điều gì đó, đút ngay cây kẹo mút còn ăn dở vào mồm mình rồi tay múa tay hoay. Thần kì thật! Tôi lại hiểu hết những gì cậu đang muốn nói. Tôi vội vã dùng kí hiệu để bảo cậu giúp mình. Đột nhiên cậu ấy chạy vụt mất, tôi hiểu rồi. Dù có nói sao đi nữa cũng sẽ không có ai thấu hiểu được tôi cả. Tôi vừa chạy vừa lấy hai tay ôm mặt mình mà khóc, đầu mẹ ngày càng ra nhiều máu hơn. Tôi chỉ biết ôm vết thương của mẹ mà hòa tan với máu bằng những dòng nước mắt đang lăn dài trên má tôi. Đã rất lâu rồi tôi  khóc, tôi biết rằng khóc cũng chẳng vui mấy vì nó khiến tôi đau khổ hơn tôi nghĩ. Tôi hết hi vọng rồi.

Có ai giành lấy mẹ từ tay tôi, giật mình tôi đứng dậy thì thấy xung quanh là các bác sĩ và cậu bé đó. Hình như người phụ nữ đằng kia là mẹ cậu bé ấy thì phải. Trông rất trẻ, gần gũi và tao nhã. Bác ấy nhẹ nhàng cúi xuống đối mặt với tôi, dùng ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp với tôi. À, thì ra cậu bé kia biết tôi ra sao là vì mẹ cậu bé là bác sĩ.

Tôi lặng lẽ bước đến chỗ cậu rồi cúi xuống cảm ơn bằng cả tấm lòng của tôi cũng như bác gái đã cứu mẹ tôi. May mắn là mẹ tôi được cứu chữa kịp thời nên sau khi mẹ tỉnh dậy thì mẹ tôi cũng biết ơn họ nhiều lắm. Từ đó, cậu và tôi cứ thế mà lớn lên. Cậu dạy tôi đủ thứ trên đời, đưa tôi đi khám phá khắp thành phố bằng chiếc xe máy cũ của bố cậu để lại. Có những lúc, cậu và tôi cãi nhau, tôi đã vô tình đẩy cậu ra xa và chạy đi không muốn nhìn mặt cậu nữa. Cuối cùng, cậu vẫn là người chủ động đến làm lành với tôi. Sau bao nhiêu lần như vậy, chúng tôi lại càng hiểu nhau hơn, khoảng cách của cả hai cứ thế mà gần nhau hơn...

Khi xóm chung cư của chúng tôi mở tiệc, cậu lại dẫn tôi đi cảm nhận sự dao động của loa phát nhạc. Tôi sờ vào và thấy nó rung rung trông rất vui mà không thể nghe thấy gì. Môi cậu hé nụ cười xinh, cậu ấy cười với tôi. Rồi cậu ấy còn dùng ngôn ngữ kí hiệu để miêu tả lời bài hát và cậu cũng hát theo nhạc. Lúc ấy tôi chỉ muốn nghe giọng nói của cậu và nghe cả giọng hát ấy. Cậu cười rất xinh, tựa như tia nắng ấm áp chói chang soi sáng cuộc đời tôi trong suốt từng ấy năm qua. Tôi đã lỡ thích cậu ấy mất rồi, ánh mắt tôi lúc nào cũng dán vào cậu ấy chẳng buông dù chỉ vài giây. Một ngày xa cậu như hàng nghìn năm xa cách. Đây có phải là yêu hay là thích? Tôi cũng không có câu trả lời.

Một hôm, tôi học lỏm được kí hiệu "i love you" thông qua quyển sách mà tôi tìm thấy trong phòng mẹ. Tôi vui vẻ tìm cậu ấy và thực hiện nó cùng với một nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Tôi mong rằng cậu ấy sẽ đáp lại tình cảm của tôi. Cậu ấy chỉ cười, rồi dùng kí hiệu như muốn nói: "Mày học cái này ở đâu đó, trông ngộ quá ha". Chỉ vỏn vẹn như vậy rồi nó quay mặt đi bỏ lại tôi đứng đó. Hình như người ta không thích mình. Chắc chỉ có mình tôi đơn phương cậu ấy thôi. Cậu ấy sao mà ngốc quá, chẳng biết mình đang muốn nói gì cả. Đầu tôi bỗng chốc có cơn đau ồ ập đến, chúng như xoáy não tôi trở nên rối loạn hơn. Tôi loạng choạng ôm đầu mà ngã xuống. Có lẽ cậu ấy đã quay lại để ôm lấy tôi. Mặt cậu ấy giờ đây hốt hoảng lắm. Tôi biết tôi không thể chịu đựng thêm nữa rồi. Tạm biết cậu nhé! Nếu chúng ta có gặp lại nhau, nhất định tớ sẽ theo đuổi cậu một lần nữa!...





Chưa hết đâu nha cả nhà=))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net