2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Gemini's pov]

"Gem, mày tỉnh lại đi, Gem!"

Giọng ai lạ quá vậy? Tôi khẽ mở mắt ra, trước mắt tôi là một thằng con trai lạ hoắc. Tôi nhăn nhó và gượng dậy với sự giúp đỡ của đồ lạ hoắc kia. Cơ mà có gì đó lạ lắm. Tôi đã có thể nghe thấy mọi thứ xung quanh rồi sao???

"Mày là ai vậy, đồ lạ hoắc?"- tôi hỏi người kia

"Mới thế mà quên tao luôn rồi sao. Auuu tim tao đau quá man, là tao, Mark đây nè"- Nó bày ra vẻ mặt khổ sở trông khó coi ghê...

"Mà sao mọi người rời ra khỏi sàn diễn vì tiếng hát động lòng ngưòi của Prom rồi sao mày vẫn đứng đó để nghe?"- Mark hỏi tôi
Mà Prom là ai nữa vậy ta sao mà nhiều thứ khó hiểu thế? Tôi tự hỏi mình.

"Tao...không biết"- tôi vẫn còn đang hoang mang những gì đang xảy ra hiện tại. Nơi đây là trường học sao? Cuối cùng tôi cũng được đi học rồi...cứ lạ lạ sao ấy, giống như mọi thứ chỉ thoáng chốc mà biến đổi hoàn toàn.
Tôi được Mark chở về khu nội trú riêng cho học sinh. Lúc đang đi được nửa đoạn đường, thằng Mark nó đột ngột dừng lại. Tôi hướng mắt lên phía trước thì thấy một đứa lạ hoắc tiếp. Nó chặn đầu xe chúng tôi. Nó ra cửa kính xe phía chỗ tôi ngồi, gõ nhẹ vào cửa kính. Tôi hạ màn kính xuống, nó không để tôi thắc mắc câu nào mà nói luôn.
"Cảm ơn bạn yêu đã ở lại nghe mình hát nha, người gì đâu mà biết thưởng thức nghệ thuật dữ trời." - nó đang khen tôi á hả?
"Ờm... cậu là ai vậy?"
"Ủa? Nghe mình hát mà lại hỏi vậy. Đây giới thiệu luôn, sau này cứ gọi là Prom cần xin chữ kí thì đến clb âm nhạc nhé."- nói xong còn không quên thả tim với tôi nữa.

Về đến căn hộ thì tôi lại cảm thấy khá gần gũi với nơi đây. Giống như từng ở rất lâu rồi. Trên bàn học có một bức ảnh, hình như người đứng bên cạnh Mark là tôi và tôi đang giơ...kí hiệu "i love you" ? Kí ức của tôi lại ùa về khiến đầu tôi trở nên đau nhức trong phút chốc. Tôi nhớ ra rồi, toàn bộ những gì về chủ nhân cơ thể này và tôi của kiếp trước. Có lẽ tôi của kiếp trước đang ngủ say lắm rồi... chắc sẽ khó mà tỉnh dậy lắm nhỉ? Còn người ấy thì sao- cậu bé siêu anh hùng năm nào của tôi liệu còn trên thế giới này? Hàng loạt câu hỏi tôi nghĩ ra nhưng chẳng có lời giải đáp. Chắc rằng tôi phải sống một cuộc sống mới trong cơ thể này mãi để trôi qua ngày. Nó sẽ trở nên vô nghĩa nếu như không có em đấy-Fourth à.

Sau 1 tuần, tôi đã khá quen và nhanh chóng nắm bắt mọi thứ xung quanh rồi. Bây giờ tôi đã quen với cuộc sống này hơn. Mark có lẽ là một đứa mà tôi khá là tin tưởng dù chỉ mới biết nó 1 tuần từ lúc tỉnh dậy. Còn thằng Prum Prom gì đó, chắc không gặp lại lần hai đâu nhỉ? Mark đã cho tôi nghe lại giọng hát của nó rồi. Thật sự khủng khiếp...
Ngẩn ngơ đi mà tôi lỡ va phải một thứ gì đó khá vướng.
"Aaa!"

Tôi dừng chân lại, lấy lại tinh thần cúi xuống thì thấy mình lỡ đụng trúng một bạn nam. Vội vàng quỳ xuống xin lỗi bạn và đỡ bạn đứng dậy. Khoan đã! Cậu ấy trông quen quá.
"Fourth! Là em phải không?"- mắt tôi mở to dần, phải chăng tôi đã gặp được em một lần nữa.
"Em đúng tên là Fourth nhưng chúng ta quen nhau hả anh?"
Một câu trả lời ngoài dự đoán của tôi, chỉ mới đây thôi mà em đã quên tôi rồi sao. À phải rồi, chỉ mình tôi nhận ra em ấy thôi vì tôi đã gặp em từ kiếp trước rồi mà...
"Cảm ơn anh đã đỡ em nha cho em xin lỗi vì đụng phải anh ạ, em mời anh đến clb âm nhạc nghe buổi biểu diễn sắp tới của tụi em nhé. Vé này cho anh, miến phí đó ạ!"- bé nó nhét thẳng vé tham gia vào tay tôi và xin lỗi mặc dù tôi là người va phải em ấy trước. Em ấy cứ thế mà đi để lại tôi còn đang đứng ngơ ngác cho đến khi bị cái gì đó tác động vào vai. Lúc đó, tôi mới giật mình hoàn hồn lại.
"Mày nhìn gì em nó đến nỗi ngơ ngác luôn vậy. Thích em nó rồi hả?" - Mark trêu tôi.
"Chỉ là tao thấy em ấy giống một người mà tao từng gặp thôi, tên giống y hệt luôn á mày."- tôi thú nhận.
"Ờ ờ thôi đi ăn cơm trưa đê nay tao bao."
"Nay có chuyện gì mà hào phóng thế anh zaiii"- tôi được bao mà mờ hết cả mắt chỉ biết giục nó nhanh chóng đến căn tin. Dù sao tôi cũng sẽ sớm gặp lại em ấy nhanh thôii.

Hết rùiiii, cảm ơn mấy cậu đã đọc nhaa💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net