Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn cho Milk lúc đó, là trong thẻ ngân hàng của Milk vẫn còn rất nhiều tiền tiết kiệm.

Những tiền này cơ bản là tiền ba mẹ cho, tiền lì xì của mấy ngày lễ, rồi tiền riêng của Milk nữa.

Bây giờ đang gặp khó khăn, Milk định dùng số tiền này để trang trải cho cuộc sống của mình và Love.

Nằm trên đùi của Love, Milk cũng nói những ý định của mình cho Love nghe.

"Milk, chị đừng nói nữa, chị đi về nhà với ba mẹ và em trai chị đi, chứ chị đừng có bỏ gia đình mà chị đi như vậy, không tốt đâu Milk, chị còn tương lai tươi sáng của chị nữa, chị không thể vì một đứa như em, mà bỏ hết tất cả mọi thứ, nghe em nha Milk?"

"Love, chị yêu em, nên chị sẽ không đi đâu hết, chị sẽ yêu em, yêu em hết kiếp này, rồi đến kiếp sau, chị sẽ không về đâu, chị sẽ ở đây!"

"Nhưng mà..."

Milk chặn Love lại bằng nụ hôn của mình.

"Đừng suy nghĩ gì nhiều, em cứ bình thường đi, có chị rồi em không cần lo gì đâu."

Milk lại hôn vào môi Love, rồi hôn má Love.

Đêm đó, hai người trao cho nhau những thứ đắt giá nhất, trao cho nhau những thứ ngọt ngào nhất.

Milk muốn người cùng mình đi đến cuối đời là Love, nếu không phải Love, thì Milk sẽ chết.

Milk sẽ không yêu ai khác ngoài Love.

Yêu thương Love, chăm sóc Love.

Ở phía sau làm hậu phương vững chắc cho Love.

Milk cũng hứa với lòng, sẽ cố gắng làm việc để thành công, để có thể cho Love một danh phận đàng hoàng, một đám cưới thật to như những gì Love muốn.

-----
Rồi khoảng một tháng sau, cả hai dọn tới một căn hộ chung cư, để bắt đầu sống một cuộc sống như bao cặp tình nhân khác.

Hạnh phúc, hòa thuận, vui vẻ.

Milk công việc lúc đó là trưởng phòng nhân sự cho một công ty bất động sản.

Love là một nhân viên trong công ty về giải trí và truyền thông.

Nên cuộc sống cả hai cũng ổn định.

Khoảng thời gian đó, Milk rất hạnh phúc khi được ở bên Love.

Làm quần quật một ngày, đi về là đã có cơm nóng để ăn, có người để tâm sự.

Có khi rảnh rảnh, cả hai cùng nhau ngắm sao trên bầu trời đêm.

Nhưng chuyện vui kéo dài chưa được bao lâu, bằng một cách nào đó mà Milk đã tìm ra được chỗ Milk và Love đang ở.

Hôm đó cũng trùng hợp, là Milk lại ở nhà.

Lúc đó, Milk và Love đang chuẩn bị đồ ăn, thì nghe tiếng chuông cửa, Milk liền chạy ra.

Thấy người trước mắt là mẹ, Milk cũng không biết nói gì.

Khuôn mặt bà đầy sự tức giận, xông thẳng vào nhà.

Bà tiến tới ghế sofa, ngồi chiễm chệ trên ghế, Milk cũng ngồi đối diện.

Love thì chào bà xong chạy vào phòng.

"Giàu ha? Mua được nhà luôn. Giỏi hơn mẹ rồi!"

Milk biết mẹ đang nói ẩn ý điều gì, nên cũng bình tĩnh mà đối đáp lại.

Dù sao thì Milk và Love cũng không có làm gì sai.

Nên sợ làm gì!

"Mẹ tới đây làm gì?"

Bà cười khẩy, giọng điệu khinh khỉnh Milk.

"Chắc nhà này cũng là tiền con bỏ ra đúng không? Còn công việc nhỏ kia làm, cũng là giúp nó đúng không, con lợi dụng mối quan hệ của ba mẹ để con giúp nó, con có biết là mình đang tự làm xấu đi hình ảnh nhà mình không?"

"Love có kinh nghiệm, nên con mới giúp Love."

"Giờ con có chịu đi về chưa? Hay muốn làm loạn gì nữa?"

Bà tức giận, đứng bật dậy, nắm lấy tay Milk rồi cố gắng kéo Milk ra khỏi nơi này.

"Bỏ con ra, con không đi."

Milk lúc này giãy giụa cũng thoát khỏi, ai ngờ bà có tính toán trước, cho hai vệ sĩ vô bắt cô về.

Bà mặc kệ Love còn đang ở trong phòng, trực tiếp mà đem Milk về nhà.

Bà nhốt Milk vào phòng, đập nát luôn điện thoại của Milk.

"Mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ thả con ra đi mà, con xin mẹ, mẹ ơi."

Milk gào khóc, đập liên tục vào cửa.

Rồi những ngày sau đó, Milk cũng chẳng ăn chẳng uống, giúp việc đem cơm vô, Milk đập hết.

Bà thấy vậy bà cũng xót, nên bà thả Milk ra ngoài, bà ép Milk ăn, Milk uống.

Bà nói nếu Milk nghe lời, bà sẽ cho Milk gọi Love.

Thấy được tia hi vọng của cuộc đời mình, Milk liền ngồi ngay ngắn vào bàn ăn cơm, nhưng ăn được mấy muỗng Milk lại nôn.

Gemini lúc đó thấy chị gái mình mặt mày xanh xao, cũng lo lắng chạy theo chăm sóc.

"Sao vậy chị hai? Chị hai bị gì vậy? Có ổn không?"

Gemini vừa nói vừa vuốt lưng cho chị.

Bà quay trở lại, thấy tình hình như vậy, thì càng tức giận.

"Con ăn hết đi, rồi đi tới bệnh viện!"

"Không, không, con không muốn, con ăn cơm giỏi mà, con ăn cơm giỏi để con điện cho Love."

Gemini thấy chị như vậy cũng bất lực.

Gemini nhìn chị mình ráng nuốt cơm vào, ngăn để không nôn ra.

Gemini cũng thấy đau cho chị.

Bà tức quá rồi, nên lôi Milk đi khám ngay lập tức, mặc cho Milk có la hét, giãy giụa.

Cầm được tờ xét nghiệm trên tay, bà cũng thở phào.

Chỉ là bị bao tử.

Nhưng bà nhìn Milk, thấy Milk cứ nhắc tên Love.

Bà tức giận, mà vung tay táng Milk.

"Im!"

Milk sốc nặng, từ nhỏ tới lớn mẹ chưa từng đánh Milk lần nào, đối xử với Milk như bảo bối.

Vậy mà.

"Cắt đứt con đó nhanh lên! Đừng có dây dưa với nó nữa!"

Milk quỳ xuống ôm lấy chân mẹ.

"Mẹ ơi con xin mẹ, mẹ ơi, con xin mẹ, con cầu xin mẹ."

Nước mắt của Milk tuôn trào.

"Đi về đừng có xin xỏ gì hết."

Rồi bà lôi Milk về nhà, nhốt Milk vào phòng tiếp.

Gemini thấy cũng chạy nhanh lên phòng, tìm cách mở cửa, mở được rồi, Gemini chạy thật nhanh vào rồi đóng cửa lại.

"Chị hai điện thoại nè, gọi cho Love đi."

Gemini đưa điện thoại mình cho chị.

Gemini nhìn chị như vậy, cũng không chịu nổi.

Milk thấy vậy giựt chiếc điện thoại, rồi bấm số của Love.

Nhưng gọi rất nhiều cuộc, Love không có bắt máy, Milk như bị điên, liên tục bấm đi bấm lại nút gọi.

Nhưng Love cũng không bắt máy.

"Nghe điện thoại chị đi Love, chị xin em!"

Thấy chị mình đau khổ như vậy, Gemini liền an ủi.

"Chị ơi, không sao, chắc chị Love đang bận.")

"Đúng rồi, Love bận phải không Gemini? Đúng không Gemini? Love bận, Love bận nên Love không nghe máy chị!"

Tinh thần của Milk không ổn định, cộng thêm việc ăn uống không điều độ, nên Milk ngất đi.

Đến sáng hôm sau, Milk tỉnh lại thì thấy Gemini nằm ở dưới, còn mình nằm ở trên giường.

Thấy cơ hội tới, Milk lấy điện thoại Gemini rồi trốn ra ngoài.

Mọi thứ nó rất dễ dàng.

Ông trời giúp Milk rồi.

Trên đường Milk chạy đi, Milk đã gọi được cho Love.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC