Một đêm mưa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra fic này Jane đã viết và đăng lâu rồi nhưng để trong một fic tổng hợp. Sau này sợ viết nhiều sẽ ảnh hưởng đến những shortfic phía sau nên Jane sẽ tách thành các fic riêng. Chúc mọi người đọc fic zui zẻ ạ!!!!

---

Được sinh ra trong một gia đình có tiếng tâm, việc ba mẹ đặt kì vọng vào tôi là chuyện rất hiển nhiên nhưng cũng vì sự kì vọng quá nhiều khiến tôi từ nhỏ đã coi nó như ước mơ lớn nhất đời mình.

Tuy nhiên cuộc sống tôi có phần khá nhạt nhẽo và vô vị, từ nhỏ tôi đã có tính hướng ngại tiếp xúc với người khác từ cấp một qua hết cấp hai cũng chỉ đâm đầu vào việc học mà không có nổi một người bạn. Tôi chỉ có đứa em trai, thằng bé tên Phuwin, chỉ riêng nó mới mang lại được sự tích cực cho tôi, nhưng với cương vị là người anh trai tôi phải nhường nhịn chiều chuộng nó. Thằng bé rất biết cách ăn nói khiến người khác có cảm giác thoải mái, lại còn hay phụ giúp việc trong nhà nên chuyện nó được hầu như mọi người trong nhà yêu mến là điều bình thường, nếu so với tôi thì chả khác nào một trời một vực cả, vì việc đấy nên tôi hay bị phớt lờ rồi cũng chỉ biết làm bạn với sách vở. Nhưng tôi biết thằng bé quý tôi đến nhường nào vì ngoài tôi ra nó ít quấn lấy ai, luôn muốn kết nối tôi với gia đình và thằng bé có sở thích là muốn ôm tôi cả ngày. Mặc dù vậy cảm giác lạc lõng vẫn trong tôi mọi lúc vì ba mẹ chỉ thường quan tâm em trai tôi. Nhưng họ cũng khá bận nên hầu như bỏ bê chúng tôi, em trai tôi vẫn rất vô tư nhưng tôi thì không, vì hay thức khuya để học, dần hình thành tình trạng mất ngủ khiến tôi có phần dễ cọc cằn.

Nhiều năm thấm thoắt trôi qua hôm nay là ngày đầu tiên của năm cuối cấp ba. Như mọi năm tôi vẫn ngồi cùng bàn với thằng bạn thân của tôi, nó tên Mark là đứa bạn duy nhất tôi quen từ khi vào lớp 10. Lúc đầu tôi thấy nó khá phiền vì cố bắt chuyện với tôi mọi lúc nên dần cũng mở lòng nói chuyện cùng nó. Chả khác gì mọi khi nó vẫn gục đầu lên bàn ngủ , đưa tay vả vào đầu nó một cái nó liền tức tối vảnh miệng lên quát.

" Thằng nào chơi khốn nạn thế!" - Với bộ dạng chưa tỉnh ngủ nó ngơ ngác nhìn tôi.

"Thằng bố mày nè"

" Mẹ mày thằng Gemini vả đầu bố mày làm gì "

Chửi thì chửi nó vẫn biết đứng dậy để đường cho tôi vào ghế trong, chỗ ngồi tôi ưa thích luôn là bàn cuối sát cửa sổ nhìn ra phía sân sau trường, nơi mà tôi có thể thả hồn vào làn gió mát khi mệt mỏi.

Ngồi xuống dựa lưng vào ghế vì vào khá sớm chuông vẫn chưa reo, không biết làm gì nên tôi chỉ ngồi nghịch điện thoại, đang chăm chú vào màn hình bỗng một trái cầu đáp thẳng lên bàn từ cửa sổ, tôi đưa tay nhặt lên xem thì có một cậu bạn chạy lại tay vịnh vào khung cửa sổ.

" Cậu gì đó ơi cho mình xin lỗi nhé mình lỡ chân đá trệt hướng, cậu có làm sao không?"

Chất giọng trong trẻo ấy đánh thẳng vào thính giác tôi. Tôi quay sang cửa sổ định trả trái cầu cho cậu ấy thì sững người. Cậu trai có khuôn mặt trắng mịn màng như da em bé, còn có hai nốt ruồi nhỏ điểm xuyến trên khuôn mặt xinh xắn đang cười nhìn tôi. Khoảnh khắc nhìn nụ cười ấy tim tôi như sắp phát nổ mà đập liên hồi, một nụ cười làm tôi nhìn tới ngẩn ngơ, cho tới khi cậu ấy luồn tay qua khung cửa vỗ nhẹ vai tôi.

" Cậu gì ơi cậu ổn không? "- Tôi giật mình đưa trái cầu cho cậu ấy.

"À trái cầu đây, mình không sao mà cậu cho mình biết tên được không?"- Tôi nhìn cậu ấy cười nhẹ.

" Hả..à mình tên Fourth Nattawat học lớp kế bên "- Cậu ấy có vẻ giật mình khi tôi hỏi câu đấy chắc cũng hơi ngại nên tai dần đỏ lên.

" Mình là Gemini rất vui được làm quen. Nếu có thể mình với cậu có thể làm bạn được chứ? "

" Tất nhiên là được rồi nếu có gì cứ qua kiếm mình không phải ngại nhé"

Nói rồi cậu ấy cầm trái cầu chạy ra sân tiếp tục chơi cùng vài người bạn, tôi thì ngồi nhìn bóng dáng ấy mà cười như gặp được thiên thần. Thằng Mark theo dõi từ đầu đến cuối ngẩn đầu dậy bĩu môi dở giọng mỉa mai.

" Ôi trời phải Gemini Norawit tao quen không vậy, lại chủ động hỏi tên còn xin làm quen với người ta cơ đấy "

" Tao chỉ muốn làm quen thêm bạn mới thôi chứ suốt ngày nói chuyện với cái mặt mày cũng chán rồi " - Tôi trả lời nó rồi cũng gục mặt lên bàn, không cần nói cũng biết mặt nó là đang nhìn tôi phán xét.

Sau hôm đó tôi lại có thú vui mới cho bản thân. Ngắm nhìn cậu trai ấy vui đùa cùng bạn bè ở mọi nơi tôi ngồi, từ vị trí bàn học của tôi cũng có thể ngắm cậu ấy chơi ở sân sau trường. Chỉ cần nhìn thấy cậu ấy cười trong tim tôi cứ ngỡ như nở hoa ấy, chẳng lẽ tôi thích cậu ấy rồi nhỉ.

Từ sau hôm ấy tôi luôn bắt chuyện với cậu ấy mỗi khi ra chơi, vì cùng đường về nhà nên tôi đề nghị chở cậu ấy về lúc đầu cậu ấy có vẻ hơi ngại nhưng rồi cũng cởi mở hơn chúng tôi luôn nói chuyện với nhau trên xe sau khi tan học.

Từ lúc xin được line và số điện thoại của cậu ấy, Mark nó cứ nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn người điên vì tôi cứ nhìn vào dãy số trên màn hình mà cười hồi lâu, nó dường như phát hiện ra gì đó mà trêu chọc tôi mỗi khi tôi âm thầm quan sát cậu ấy từ sau lưng.

Dần dần tôi chủ động hẹn Fourth đi ăn, đi xem phim, đi công viên hay đi chơi ở bất kỳ đâu và đáng ngạc nhiên cậu ấy chẳng hề từ chối lời hẹn nào của tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy như mình chẳng còn giữ vai trò đơn phương nữa hay do bản thân tôi quá ảo tưởng rồi.

Kể từ khi bước vào năm học này đã 4 tháng, cũng đến kì thi giữa kì vì không muốn phiền cậu ấy nên lịch hẹn giữa chúng tôi có phần thưa dần, nhưng sau khi hoàn thành kì thi và biết điểm số của cả hai đều tốt, tôi liền lấy điện thoại ra nhắn cho cậu ấy.

'Fourth kì thi hoàn thành rồi mình hẹn cậu đi chơi được chứ'

'Tất nhiên là được rồi'

'Thế chiều nay 4 giờ đi thủy cung nhé, mình có 2 vé'

'Ok'- Fourth nhắn kèm icon mèo cười, nhìn icon dễ thương như cậu ấy vậy.

'Chiều mình sẽ qua đón'

Buổi trò chuyện kết thúc vừa lúc chuông reo tan học. Tôi nhanh chóng dọn đồ và về nhà chuẩn bị cho bữa hẹn, Fourth có việc ghé qua thư viện trường nên sẽ về sau.

Hôm nay tôi lên kế hoạch sẽ tỏ tình với cậu ấy nhưng nếu có nhận lại lời từ chối tôi cũng cảm thấy vui vì được có khoảng thời gian ý nghĩa và sẽ quay lại với tư cách bạn bè cùng cậu ấy. Tới giờ hẹn, tôi đến nhà đón cậu ấy tới thủy cung, chúng tôi đã chơi rất vui và sưu tập thêm vài bức ảnh vào chiếc điện thoại nhạt nhẽo của mình. Tôi dẫn cậu ấy tới nơi có thể ngắm sứa, cậu ấy háo hức nhìn những con sứa bơi quanh mình còn tôi thì bồn chồn không biết phải bắt đầu từ đâu.

Một lúc sau mới lấy hết can đảm nắm tay cậu ấy, Fourth có vẻ giật mình vì hành động này, tôi nhanh chóng nói.

"Fourth mình có chuyện muốn nói với cậu, mình thật sự rất lo nên xin cậu cho mình nói hết nhé" Tôi dùng ánh mắt cầu xin nhìn cậu ấy. Cậu ấy chẳng nói gì chỉ khẽ gật nhẹ đầu.

"Fourth cậu biết không cậu đối với mình không đơn thuần chỉ là bạn bè, từ khi thấy nụ cười của cậu, nó như giúp mình tìm lại được niềm vui trong cuộc sống nhạt nhẽo này. Ngày qua ngày chỉ cần ngắm nhìn cậu vui đùa là trong lòng mình cũng có cảm giác hạnh phúc rồi dần mình cũng nhận thức được tình cảm dành cho cậu không chỉ là tình cảm bạn bè, mình biết cậu có thể sẽ không đồng ý nhưng sớm đã không giữ được tình cảm này trong lòng với tư cách người đơn phương, mình chỉ muốn hỏi cậu có thể cho mình một cơ hội để theo đuổi cậu không, Fourth?"

Tôi như lấy hết can đảm của đời mình nói ra tâm tư trong lòng với cậu ấy. Fourth chỉ đứng yên không nói gì mà nhìn tôi chằm chằm. Chẳng lẽ thất bại rồi sao?

"Không..." Cậu ấy nói với giọng nghẹn ngào.

"Mình không muốn được cậu theo đuổi mà mình muốn chúng ta thành người yêu của nhau, mình dõi theo cậu từ đầu năm cấp ba rồi chỉ là do cậu quá lạnh lùng vô tâm nên không nhận ra được thôi đồ ngốc Gemini "- Cậu ấy bỗng dưng oà khóc ôm chầm lấy tôi, tôi đáp lại cái ôm của cậu ấy rồi xoa đầu an ủi.

"Ôi Fourth sao cậu lại khóc, được cậu chấp nhận đáng ra mình phải là người khóc vì hạnh phúc chứ và cũng xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn. Vậy từ giờ cậu là người yêu mình rồi nhá " - Cậu ấy trong lòng tôi càng siết chặt tay như sợ tôi đi mất, từ hôm đó hai bọn tôi bắt đầu yêu đương một cách lén lút.

Hôm nay là kỉ niệm 3 tháng chúng tôi yêu nhau. Tôi chở em ra công viên gần trường, nơi tôi thường ra ngồi nhìn mọi người cùng bạn bè gia đình, người yêu tản bộ trong khuôn viên, nó làm tôi cảm thấy thư giãn pha chút chạnh lòng. Giờ đây tôi đã có thể tay trong tay cùng người thương bước đi trên con đường đầy lá rơi, chúng tôi cùng nhau ăn kem, chụp ảnh. Đi bộ cả buổi khiến em khá mệt liền kéo tôi ngồi vào băng ghế sát vỉa hè. Ánh chiều tà trên khuôn mặt tươi đẹp được điểm xuyến bằng hai nốt ruồi nhỏ xinh, hình ảnh em ấy bây giờ dường như trở thành một bức tranh tuyệt đẹp được hoạ mà thành, tôi cứ nhìn ngắm khuôn mặt ấy hồi lâu rồi từ tốn hỏi.

"Fourth này anh thơm má bạn được không?" - Từ lúc quen nhau chúng tôi luôn dùng cách xưng hô này khi hai đứa ở riêng. Đây là cách xưng hô tôi đề nghị vì thấy nó khá dễ thương lại phù hợp với Fourth.

"Hả..." - Em bất ngờ nhìn tôi đầy nghi hoặc.

"Hôm nay bạn bị sao thế, bạn lạ vậy em sợ" - Em bĩu môi nói.

"Thế bạn không thích hả" - Tôi khá lo lắng chẳng lẽ Fourth không muốn tôi thơm má sao?

"Thích chứ, bạn cứ tự nhiên"

Fourth vừa dứt lời đã đưa mặt về phía tôi. Không phải do tôi mê em đâu nhưng thật sự mà nói góc nghiêng của Fourth rất đẹp, từ xương hàm đến sống mũi đều hoàn mỹ, đặt biệt là cặp má bánh bao không thể cưỡng lại. Tôi nghe em nói vậy liền thơm cái chốc vào chiếc má tôi ngày đêm khát khao ấy. Em là được nước giở trò.

"Ôi sao ngứa má quá. Ngứa má" Em vừa nói vừa lấy đôi tay thon dài gãi nhẹ má.

Vậy là em đang dọn đường cho tôi đúng không? Tôi không chần chờ gì mà tiến lại thơm vào má em. Bất ngờ Fourth quay qua và thế là nụ hôn đầu của tôi đã dành cho người tôi muốn dâng cả trái tim, tâm hồn này cho họ. Sau cái hôn bất ngờ khi nãy, giờ đây hai người bọn tôi đang rất ngại, tôi lén nhìn em, dưới ánh nắng của chiều tà, tôi vẫn có thể thấy tai em đỏ ửng.

Hôm sau tôi chở cậu ấy tới trường. Kì lạ thay bình thường chúng tôi vẫn đi cùng nhau nhưng hôm nay mọi người đều nhìn về phía bọn tôi mà thì thầm to nhỏ. Bước vào lớp Fourth đã chạy ùa tới chỗ của những người bạn, tôi cũng quay về vị trí của mình. Thằng Mark thấy sự hiện diện của tôi liền chạy hớt hải tới nói.

" Thằng Gem, mày biết mày đã làm gì không vậy!"

"Làm gì?" -Tôi ngơ ngác nhìn nó.

"Nè thằng quần"

Nó đưa điện thoại cho tôi xem, trên màn hình là bài viết của một học sinh chụp lại khoảnh khắc chúng tôi chạm môi nhau ở công viên, phía dưới còn có khá nhiều bình luận không tốt về chúng tôi. Tay tôi run đến mém làm rớt điện thoại của nó. Bây giờ chắc em cũng đã biết chuyện, tôi nhanh chóng lấy điện thoại nhắn với em.

'Fourth nếu bạn biết chuyện rồi cũng bình tĩnh nhé, chiều ra ngọn núi sau trường với anh, không gặp không về'

Em chỉ xem mà không nói gì, lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi thật sự lo lắng cho em.

Chuông vừa reo tôi chạy nhanh ra chỉ mong có thể thấy em nhưng hôm nay không như mọi khi , bóng dáng nhỏ đứng chờ tôi ra về cùng hôm nay lại chẳng thấy, nỗi xót xa dâng lên trong lòng, tôi thấp thỏm bước ra xe về nhà.

Như mọi ngày, nơi được cho là nhà của tôi vẫn luôn lạnh lẽo, cô đơn như thế, có lẽ hôm nay em tôi đã đi chơi cùng đám bạn nữa rồi. Tôi kéo lê thân xác với tâm trạng bất an bồn chồn vào phòng. Em vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi. Mới đó đã tới giờ hẹn, tôi nhanh chóng lấy chiếc xe chở em hằng ngày đi tới điểm hẹn của hai người. Em đang ngồi đó, trên bãi cỏ được nhuộm màu vàng rực từ ánh hoàng hôn.

Bầu trời hoàng hôn hôm nay đẹp hơn mọi ngày, ánh hoàng hôn chiếu rọi như muốn dẫn đường cho chúng tôi ra khỏi nơi u tối. Tôi nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống cạnh em, em đang nhìn hoàng hôn dần lặn phía chân trời mà thẫn thờ.

"Gem này, tình yêu của chúng ta là sai sao?"

Em bấy giờ mới nhìn sang tôi, trên gương mặt xinh đẹp ấy đã có hai dòng lệ chảy dài. Tôi nhanh chóng lấy tay lau nước mắt cho em.

"Fourth bạn yêu anh không?" - Tôi khẽ hỏi.

" Có chứ em yêu bạn lắm nhưng sao lại có nhiều người chửi bạn và em thế" - Em nghẹn ngào.

" Fourth à, chỉ cần bạn còn yêu anh và anh vẫn mãi yêu bạn thì tình yêu của chúng ta không hề sai gì cả. Chỉ cần hai trái tim chúng ta cần nhau thì anh không quan tâm người ta nghĩ gì cả nhưng anh xót cho bạn nhỏ của anh. Vì những lời lẽ cổ hủ ấy đã làm bạn của anh hôm nay ủ rủ, chạnh lòng"- Tôi hôn nhẹ lên trán em

"Bạn cẩn thận coi chừng bị chụp nữa bây giờ"- Em vội vàng che trán rồi nhìn xung quanh. Em rất nhạy cảm tôi biết điều đó.

Gia đình em chỉ còn mỗi hai mẹ con, ba em mất sớm nên em luôn nhạy cảm với những người xung quanh và luôn phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người. Tôi chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu em.

"Bạn không cần lo, mình cứ thích thân mật với bạn thế đó kệ người ta đi. Nhưng phải công nhận là bạn kia chụp góc đẹp phết"

Em nghe thế thì bật cười rồi đánh nhẹ vào người tôi. Chúng tôi cùng cười, cười để quên đi nỗi lo lắng, sợ hãi, cười vì biết rằng dù thế nào thì sẽ luôn có một người đứng cạnh bên. Chúng tôi không nói gì chỉ nằm cùng nhau ngắm trời đêm lộng gió, sau cuộc nói chuyện khi nãy đã vơi bớt đi gánh nặng trong lòng của cả hai, giờ đây lại bình yên một cách lạ thường.

Tôi chở em ấy về nhà bắt gặp mẹ em ấy đang ngồi trong sân nhà trước cửa. Thấy tôi và em bà liền gọi lại, cảm giác thư giãn vừa rồi đã tan biến thay vào đó là sự căng thẳng của em và tôi.

"Fourth, này là bạn con hả? Hai đứa đi đâu giờ mới về?"

"Dạ chào bác, cháu là Gemini ạ, Cháu là..."

Tôi vừa định giới thiệu bản thân với cương vị bạn cùng lớp của Fourth thì em ấy lại nhanh miệng nói trước.

"Cậu ấy là người yêu con ạ" - Giọng điệu em vô cùng chắc chắn, quyết đoán trái ngược với tôi hiện đang vô cùng ngỡ ngàng. Tôi nắm chặt tay em và nhìn bà với ánh mắt lo sợ. Bà nhìn chúng tôi vài giây rồi bật cười.

" Ôi quen nhau bao lâu rồi mà giờ mới cho mẹ biết. Nếu hôm nay mẹ không kêu lại thì định nào mới ra mắt với mẹ đây hả con trai"

Tôi quay sang nhìn em, em cũng ngỡ ngàng trước câu nói của bà. Bà ấy đã phá tan bầu không khi căng thẳng ban đầu, giờ đây xung quanh chúng tôi chỉ có sự thanh thản, bình yên, vui vẻ. Tôi chào bà và em ra về, trên xe tôi không ngừng suy nghĩ về cuộc sống của chúng tôi sẽ diễn ra như thế nào trong những ngày u tối sắp tới. Ngày hôm sau tôi vẫn đề nghị việc trở em tới trường, em không chần chờ gì mà đồng ý ngay vì hiện giờ hai người bọn tôi chỉ quan tâm nhau không quan tâm ai cả. Lên trường nhiều học sinh, giáo viên luôn nhìn chúng tôi và thì thầm to nhỏ, có cả những người cười cợt nhưng em vẫn đan chặt bàn tay đôi, điều đó làm tôi tự tin hơn bao giờ hết.

Từ hôm đó tôi và em cứ sống trong một ngôi trường đầy sự kì thị, bắt nạt nhưng cả hai chúng tôi đều đứng lên chiến đấu vì tình yêu mãnh liệt trong tim, ngoài ra còn có sự giúp đỡ của những người bạn thật sự. Dần dần sự kì thị ấy cũng giảm đi, thầy cô cũng đã đứng về phía chúng tôi với cương vị học sinh chứ không phải cương vị tình cảm đồng giới. Thoắt đó đã tới ngày tốt nghiệp, tôi và em cùng khoác lên mình bộ đồ mà chúng tôi cùng cố gắng ba năm để nhận lấy. Tôi đứng trước mặt em, cầm tay người tôi sẽ bảo vệ suốt đời.

"Fourth, bây giờ chúng ta chưa đủ tuổi nên là anh hẹn bạn hai năm nữa nhé? Hai năm sau vào ngày kỉ niệm ngày quen nhau của chúng ta, bạn sẽ đồng ý lời cầu hôn của anh nhé, được không?" - Tôi nhìn em bằng tất cả tấm chân tình mình đang có.

"Được chứ, em đợi bạn mà" - Em ấy chỉ nhẹ nhàng trả lời đồng thời áp trán vào trán tôi.

Chúng tôi vẫn thế lên đại học dù khác ngành nhưng tôi và em vẫn chung trường, hằng ngày trở em tới trường và hôn tạm biệt nhau. Đúng là môi trường đại học, mọi người ở đây thoáng hơn rất nhiều, nhiều lúc đang nắm tay đi dạo thì có một vài sinh viên nhìn chúng tôi hú hét. Hai chúng tôi dường như bước sang một thế giới mới, thế giới của sự tự do. Vào một ngày, tôi và em ôm hôn nhau trước nhà tôi thì vô tình bị bố mẹ nhìn thấy, tối hôm ấy khi mở cửa bước vào nhà là cảnh tượng số lần bắt gặp có thể đếm trên đầu ngón tay. Cả nhà tôi đang ngồi trên ghế sofa giữa phòng khách, tôi liền cảm giác chẳng lành, rón rén đi lại.

"Dạ con chào bố, chào mẹ ạ. Con mới đi chơi với bạn về"- Tôi chấp tay chào hai người.

Bố mẹ nhìn tôi chầm chầm, tôi khó hiểu nhìn Phuwin thì nó cũng đang nhìn tôi chầm chầm. Không lẽ bố mẹ đã biết gì đó ư?

"Gem, bố mẹ có dạy con nói dối với bố mẹ không?" - Ông nhìn tôi rồi nói nhẹ.

"Dạ...không ạ"- Tôi rụt rè nói.

"Thế nói cho bố mẹ nghe, cậu trai kia là ai?" - Mẹ tôi đứng lên nhẹ nhàng nắm tay tôi.

"Dạ cậu ta tên Fourth Nattawat...là..là người yêu của con ạ"

"Bao lâu rồi?"- Bố tôi vẫn giữ thái độ nghiêm túc ấy hỏi.

"Dạ từ giữa năm lớp 12 ạ, cậu ta là bạn lớp kế bên ạ" - Tôi nhắm chặt mắt mình lại khi nói. Có khi nào bố mẹ sẽ ngăn cấm tôi chăng.

"Mai đem cậu ta về đây. Cậu ấy khá dễ thương đấy, mẹ rất thích còn bố con thì thích hay không kệ ông ấy đi, ông ấy luôn theo ý mẹ mà" - Mẹ tôi nâng mặt tôi lên hớn hở nói.

"Hả..?"

"Này bà nói vậy coi sao được, dù đó là sự thật thì cũng nói mé mé thôi chứ, hình tượng tui xây dựng còn đâu"- Cả mẹ và Phuwin cười lớn sau câu nói của ông.

"Là sao bố mẹ, Phuwin? Bố mẹ không cấm con sao?"- Tôi ngơ ngác nhìn ba người.

"Thời nào rồi, bố mẹ không quản. Mai con rảnh không? Nhà mình qua nhà người ta ra mắt đi, cũng quen nhau lâu rồi mà nhỉ"- Mẹ tôi xoa đầu tôi một cái.

Cảm xúc lúc bấy giờ trong tôi mới bộc phát. Dù nước mắt đã rơi từ lúc nào nhưng tôi vẫn ôm chặt lấy bố mẹ mà không ngừng cám ơn. Con cũng cám ơn ông trời vì đã cho con được sinh ra trong gia đình tuy gia giáo nhưng tuyệt vời này. Tôi cũng không quên đi lại ôm thằng em trời đánh đam mê diễn xuất của tôi.

"Em thuyết phục hơi bị đỉnh đấy"- Nó tự mãn nói với tôi.

"Nuôi mày khôn lớn giờ mày cũng có ích rồi em tao"- Nhà tôi lại có thêm một đợt cười nữa.

"À tuyệt đối đừng nói cho cậu trai kia biết, mẹ muốn tạo bất ngờ cho con dâu mẹ"

"Sao mẹ biết cậu ta là vai dưới ạ?"

"Mẹ con sống trên đời này hơi lâu rồi đấy nhá. Thôi lên phòng đi, mai nhà mình đi"

Tôi mang theo tâm trạng phơi phới đi lên lầu tắm rửa. Fourth của tôi ơi, ánh dương của tôi ơi, chúng ta an toàn rồi. Sang hôm sau, nhà tôi đã đến trước nhà em khiến em một phen thót tim. Sau khi hai bên gia đình nói chuyện cũng đã đồng ý việc cho chúng tôi kết hôn. Có phải tôi dồn hết may mắn vào kiếp này rồi không. Từ hôm đó, tôi và em đã có thể tự do sống cuộc sống cả hai mong muốn, không căng thẳng, bất an, giờ đây chỉ toàn là một vùng trời hạnh phúc.

Mới đấy đã qua hai năm, trên tay tôi là một bó hoa kèm một hộp nhẫn tôi đã dành cả tháng trời để chuẩn bị. Tôi bước tới gần em quỳ một chân xuống, từ góc độ này tôi có thể thấy được khuôn mặt em nhưng đó không phải khuôn mặt vui tươi lạc quan như thường ngày, nó mang máng một nổi buồn, trên khóe mắt còn hiện hữu những giọt nước mắt đang chờ lăn dài trên gò má em.

Tôi cũng thấy em ấy gần đây có phần hơi lạ tôi có hỏi nhưng em ấy cũng chẳng nói lời nào nhưng hôm nay là ngày quan trọng mặc kệ mọi thứ tôi vẫn phải cầu hôn em.

"Fourth à, em là người mang đến cho anh động lực để sống tiếp trên cõi đời nhạt nhẽo này, em như ánh dương chiếu rọi cuộc đời anh. Em đồng ý kết hôn với anh nhé, yêu thương của anh." - Tôi mỉm cười nhìn em. Cuối cùng những tâm tư, lời nói sâu tận trái tim cất giữ từng ấy năm qua cũng đã có thể nói ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net