Một đêm mưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em..em xin lỗi nhưng em không thể"- Em ấy òa khóc rồi chạy đi. Tôi và cả ba mẹ đều hoang mang vì hành động ấy, tôi đưa bó hoa cùng hộp nhẫn cho Mark giữ rồi chạy theo em.

Trời lúc này cũng đổ mưa như khóc thay cho lòng tôi lúc này. Chạy hồi lâu tôi mới dần thấy bóng em chạy ra công viên nơi chúng tôi từng đến.

" Fourth đừng chạy nữa anh xin em, có gì cứ nói cho anh biết đừng làm như vậy anh lo lắm " - Em ấy dừng lại quay qua nhìn tôi nước mắt em rơi lã chã, đôi mắt sưng húp cả lên, khoảnh khắc nhìn tôi em ấy như gào khóc lên.

" Gemini em..hức..yêu anh lắm...hức..em xin lỗi"- Em cứ khóc nấc lên nhìn tôi.

"Anh biết, nhưng có chuyện gì em phải nói để chúng ta cùng giải quyết đừng trốn tránh anh Fourth à"

"Em...em..."

Chưa nói hết câu, em ôm đầu rồi gục xuống, tôi chạy lại ôm em ấy. Thân xác nhỏ bé nằm co ro dưới nền mưa vì cơn đau.

"Fourth em sao vậy nghe anh nói không.. Fourth .. tỉnh lại đi em tỉnh dậy đi đừng như vậy mà" - Tôi cũng dần không kìm được mà khóc nức nở như một đứa trẻ.

Tôi bế em chạy nhanh vào bệnh viện gần công viên, đấy là bệnh viện của ba tôi. Ông ấy nghe tin nhanh chóng lái xe chở mẹ tôi tới khi em ấy được đẩy trên băng ca của bệnh viện, ba tôi tự tay phụ trách ca này.

Sau hơn một tiếng ba tôi bước ra cùng vẻ mặt buồn rầu, tôi vội chạy lại hỏi ông ấy.

"Ba, em ấy bị sao vậy"

Ông ấy đứng đó nhìn tôi lắc đầu, thấy ông lắc đầu tôi càng sốt ruột, mẹ tôi đứng kế cũng chẳng khác gì tôi là mấy.

"Này ông có gì thì nói đi chứ, ông không thấy con mình đang lo lắng tới mức nào à ông lắc đầu là sao" -Dù đang lo nhưng mẹ tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhẹ giọng nói với ông.

"Tôi nghĩ tôi hiểu được phần nào thằng bé không đồng ý lời cầu hôn của con mình rồi bà ạ"- Ông thở dài nói.

"Tại sao..tại sao vậy ba"

Ông ngập ngừng rồi nói .

"Thằng bé có một khối u trong não nó không quá lớn nhưng là khối u ác tính, cũng có thể nói là giai đoạn cuối, nó khiến thằng bé hay đau đầu. Tôi nghĩ thằng bé đã biết việc này."

Tôi như chết lặng khi nghe điều này em ấy có khối u não và nếu em ấy biết tại sao lại không nói cho tôi biết? Chẳng lẽ em ấy muốn rời đi vào một ngày nào đó trong khi tôi chả biết gì về chuyện này, nếu không có sự việc hôm nay thì em ấy định không nói gì luôn sao.

" Gemini ba nghĩ con nên vào gặp thằng bé lần cuối đi "- Khóe mắt ông ấy lúc này cũng ngấn nước nhưng hiện giờ ông là chỗ dựa cho cả tôi và mẹ, ông không thể rơi nước mắt lúc này.

"Ba nói sao..lần cuối..lần cuối là sao"- Tôi hoảng loạn khi nghe hai từ 'lần cuối' thốt ra từ miệng ông.

"Ừm thằng bé không chịu được bao lâu nữa con tranh thủ gặp thằng bé trước khi còn có thể"

Tôi bây giờ bỏ mặc mọi thứ xông thẳng vào phòng. Trên giường bệnh hình dáng nhỏ thường ngày líu lo xung quanh tôi nay nằm im lìm trên giường, gương mặt hồng hào xinh đẹp của em giờ xanh xao hẳn đi, bàn tay tôi thường nắm giữ giờ chi chít các ống truyền nước.

Lòng tôi quặng lên một nỗi đau xót không thể tả, người tôi thương phải chịu đựng những cơn đau bao thời gian qua mà tôi chả mảy may biết gì. Tôi tiến đến quỳ bên giường bệnh nắm lấy đôi tay nhỏ ấy, nước mắt cứ thế rơi lên tay em mà không có sự tự chủ nào.

" Fourth em tỉnh dậy đi anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt mà, sao em lại không nói điều này cho anh biết."- Tôi gục đầu lên tay em ấy mà gào lên, ngón tay em dần dần cử động nhẹ rồi em mở mắt ra nhìn tôi trên môi nở một nụ cười.

"Gemini à..em thật sự xin lỗi anh...đã hứa sẽ mãi ở cạnh anh..nhưng giờ lại từ chối lời cầu hôn của anh..càng không thể bên anh tới hết đời"- Em ấy cất giọng nhẹ nhàng, giọng nói đứt quãng từng hơi, nước mắt em dần chảy xuống đuôi mắt.

"Em không được nói vậy, em hứa rồi phải giữ lời không được thất hứa với anh Fourth à, em hứa sau khi cưới sẽ về nhà chung của chúng ta, sẽ nuôi thêm chó và mèo, anh sẽ đi làm nuôi cả nhà, em sẽ ở nhà nấu ăn chờ anh về, sẽ chăm các em ấy, cuối tuần tất cả chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau mà, em không được đi đâu cả."

Em ấy cố đưa tay sờ lên mặt tôi, nắm tay em tôi âu yếm lấy đôi tay ấy.

"Em..biết sẽ có ngày mà em không thể...nói hết với anh...nhớ lời em..sau khi mai táng cho em xong..hãy tới nhà riêng của hai ta..dưới học tủ có hai bức thư..bức màu xanh là của anh..bức màu đỏ của Mark..anh phải sống thật tốt..em phải đi trước rồi..em xin lỗi và..em yêu anh..Gemi.."

Đôi tay em nhẹ bẫng rồi từ từ rơi xuống giường máy đo nhịp tim kế bên vang lên "Bíp...bíp...bíp". Em ra đi trong mùa thu, lá vàng rơi, thanh xuân người tôi yêu cũng đã rơi cùng tâm trí tôi lúc này.

"Gemini, Fourth nó sao..."- Thằng Mark chạy vào, bỏ dở câu hỏi vì cảnh tượng trước mắt.

Tôi lúc này cũng gắng gượng lấy lại chút bình tĩnh nhìn nó.

"Fourth..em ấy đi rồi"

Sau câu nói ấy chút bình tĩnh tôi lấy lại được cũng biến mất, cả người tôi ngã khụy xuống nên gạch lạnh lẽo, nước mắt cứ thế trào ra không cách nào kìm lại được, nó đi đến ôm tôi an ủi. Tôi cứ khóc, khóc vì người tôi thương đã một mình chịu đựng những nỗi đau ấy , khóc vì mong ước được chung sống với người tôi yêu đã tan nát ,khóc vì chẳng thể gặp lại em nữa.

Sau khi mai táng cho em xong, tôi chạy xe về căn nhà riêng của cả hai. Hôm nay căn nhà lạnh tanh chẳng còn bóng dáng vui đùa thường thấy.

Đi lên phòng tôi kéo ngăn tủ dưới cùng ra, hai phong thư được đặt sát bên trong vách tủ. Phong thư màu đỏ tôi nhét vào túi rồi mở cái xanh có dòng chữ "Gửi Gemini" được viết gọn gàng, nét chữ chỉnh chu, nét chữ riêng của em.

Nội dung bức thư:

Em xin lỗi anh, Gemini

Đã hứa sẽ ở cạnh rồi lại đi trước, em xin lỗi vì không nói với anh việc này. Thật sự em cũng chỉ mới biết mình bị như vậy, em rất muốn nói cho anh biết nhưng lúc em phát hiện ra, anh đang giúp công ty của ba trong giai đoạn khó khăn. Từ khi biết đã không còn cách cứu chữa, từng ngày tâm trí em bị dằn vặt bởi những suy nghĩ sẽ có ngày phải xa anh, không được ở bên anh đến hết đời, không thể thực hiện lời hứa cùng anh. Bác sĩ bảo thời gian của em còn rất ngắn, em không thể chắc chắn ngày nào em buộc phải rời đi, khi anh đọc bức thư này em chắc hẳn đã rời xa anh. Cảm ơn anh vì tất cả, tâm nguyện cuối cùng của em chỉ là mong anh sống tiếp, sống thật tốt thay cả phần em, không được suy nghĩ đến việc theo em, ước mơ lớn nhất của anh là giúp ba anh tiếp quản tập đoàn, đừng vì em mà từ bỏ ước mơ đó. Nếu sau này anh có gặp được một ai tốt hơn em hãy cứ yêu người đó và hãy nhớ tới em như một người bạn tri kỷ chứ không phải người yêu. Em yêu anh Gemini."

Lau những giọt nước mắt đang lăn dài tôi phải mạnh mẽ sống tiếp để không làm em thất vọng.

Sau hôm đó tôi tiếp tục thay ba tiếp quản tập đoàn, phong thư đỏ cũng đã đưa cho thằng Mark, nó cũng an ủi và động viên tôi.

Từng tháng từng năm trôi qua, tôi tiếp quản tập đoàn thay ba trong sự nhạt nhẽo. Chỉ cấm đầu vào việc đó chẳng có tâm trí gì mà để ý đến ai. Thấm thoát trôi qua tôi đã ở tuổi 35, thằng nhóc Phuwin giờ cũng đã chững chạc hơn, sau khi thực hiện được ước mơ phiêu du khắp nơi, nó cũng chấp nhận về thay tôi tiếp quản tập đoàn.

Hôm nay là ngày kỉ niệm như hằng năm, ngày kỉ niệm này là ngày lần đầu tôi tỏ tình với em. Tôi vẫn nhớ nụ cười hôm ấy của em, một nụ cười đẹp đến khó tả.

Ngồi trong văn phòng, cầm khung ảnh nhỏ lên ngắm, tay miết nhẹ lên khuôn mặt trong bức ảnh, nước mắt nhẹ lăn xuống vì nỗi nhớ em trong lòng bao năm qua chưa bao giờ có phút giây nguôi ngoai.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi giật mình đặt khung ảnh xuống lau vội nước mắt rồi nói vọng ra

" Mời vào"

Cánh cửa mở ra không ai xa lạ đấy là thằng Mark từ sau ngày ấy nó luôn giúp tôi trong công việc cũng như là lời động viên tinh thần cho tôi sống tiếp trong cuộc sống chán ngắt này.

" Lại là ngày này hằng năm nhỉ"- Nó bước đến ngồi xuống ghế.

"Mày đến đây có việc gì không?"

" Cũng không có gì to tác chỉ là thấy tới lúc muốn cho mày biết nội dung bức thư của Fourth gửi tao thôi"- Nó lấy trong túi ra chiếc phong thư đỏ năm nào, để bức thư lên bàn rồi đẩy qua tôi.

Nội dung bức thư:

Chào mày nhé Mark

Tao viết bức thư này mong mày có thể an ủi được gia đình tao, bạn bè tao cũng như người đặc biệt của tao. Cám ơn mày vì đã là bạn thân của Gemini, anh ấy rất quý mày đấy có lẽ mày cũng biết. Nhớ đối xử thật tốt với Ford nhé, lúc trước còn hù dọa sẽ đánh mày nếu mày đối xử tệ với nó nhưng có lẽ không được rồi bạn tôi.

Có lẽ mày không tin nhưng tao đã biết có thể tao và Gemini sẽ phải xa nhau trong tương lai. Tao thường xuyên mơ về khung cảnh anh ấy đang nắm chặt tay tao và khóc nhưng tao lại không thể nhấc nổi cánh tay mình, đầu tao thì đau không thể tả. Những lúc như vậy tao đều choàng tỉnh vào đêm muộn, tao không muốn anh ấy lo nên đã nói dối rằng đói bụng nên bị thức giấc. Vài hôm sau, tao đi bệnh viện kiểm tra thì phát hiện mình có một khối u trong não, tuy không to nhưng là khối u ác tính. Khoảng thời gian đó đối với tao stress vô cùng nhưng vòng tay ấm áp của anh ấy đã trấn an tao rất nhiều.

Mark này, tao mong rằng mày có thể giúp tao một điều cuối được không? Hãy giúp tao canh chừng Gemini nhé, hãy níu kéo anh ấy lại cuộc sống trên cõi đời này, anh ấy còn gia đình, bạn bè và đặc biệt là tương lai sáng ngời của anh ấy. Tao không muốn mình trở thành người phá vỡ đi cuộc đời anh ấy. Mong mày có thể giúp tao hoàn thành tâm nguyện này, tao thật sự rất yêu anh ấy thật sự muốn nhìn thấy ngày anh ấy thành công, có được một hạnh phúc khác. Giúp tao nhé Mark cảm ơn mày."

Những dòng này của em làm nước mắt tôi lại rơi. Mọi chuyện như tâm nguyện của em, tôi đã sống tiếp đã hoàn thành việc giúp ba điều hành công ty, chỉ có việc tìm một hạnh phúc mới là không thể hoàn thành. Đã lập lời thề kiếp này hay kiếp nào đi chăng nữa tôi cũng yêu mình em ấy và sẽ chẳng có người thứ hai. Có lẽ tới lúc tôi cần gặp lại em ấy rồi nhỉ.

Một lời nhắn nhỏ để lại trong tờ giấy trắng.

" Cảm ơn vì mọi thứ nhé Phuwin, mong em hiểu cho anh. Hãy thay anh tiếp tục phát triển công ty cùng ba nhé, nhớ phải chăm sóc mẹ nữa đấy. Lời tạm biệt cuối gửi đến đứa em trai anh thương nhất"

Hôm ấy là một ngày trời không có nắng trên tay cầm bó hoa hướng dương khi còn sống em rất thích, từng bước tiến vào nghĩa trang, đến ngôi mộ khắc tên em. Cái tên vẫn ghi sâu trong tâm thức tôi ngần ấy năm.

Đặt bó hoa xuống canh mộ em tôi vô thức lảm nhảm mấy câu vô nghĩa. Lấy trong túi áo khoác ra con dao nhỏ đưa lên cổ tay cắt sâu một đường. Nhẹ cuối xuống hôn lên tấm ảnh trên mộ em, hôn lên đôi môi mịn màng ngày nào khẽ chạm lên má tôi. Gục đầu xuống cạnh mộ em nhắm mắt lại môi tôi mỉm cười vì sắp được gặp em. Ý thức dần mất đi, điều cuối cùng tôi thấy là em đứng ở một khu rừng đầy hoa nở một nụ cười tươi vẫy tay gọi tôi, vậy là tôi đã gặp được em rồi.

----

"Này cậu ơi mình có thể ngồi đây không? Tiệm hết bàn trống rồi á"

"Được chứ cậu cứ tự nhiên"

"Tiện thể cậu tên gì thế? Mình là Tin Tinaphop. Chúng mình làm quen được không?

"Được chứ. Mình là Gun Kantaphol. Rất vui được làm quen"

                                                       ---End---

Mọi người đừng quên ủng hộ hai đứa con tinh thần của Jane nha mọi người ♥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC