Bốn bí mật của vầng mặt trời mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

Mọi thứ bắt đầu vào một ngày nắng nhẹ trời xanh. Từng cơn gió từ biển thổi vào cuốn những cánh điệp vàng tươi như đốm nắng rải khắp sân trường tĩnh lặng. Trong cái ngày đầu tiên của mùa Hạ ấy, ngôi trường cấp 3 nhàm chán, và cả thế giới tĩnh lặng của tôi đã bị khuấy động bởi sự xuất hiện của học sinh mới: Một nam sinh với làn da trắng xanh, mái tóc đen dài quá mắt và khuôn mặt trầm ngâm phảng phất vẻ mệt mỏi. Ngoại hình ấy khiến cậu bạn trở nên lạc lõng cũng nhiều như cảm giác lạ lẫm mà cái tên của cậu mang lại.

Nattawat.

"Nattawat có nghĩa gì chứ?" - Ai đó thì thầm bên dưới lớp. Trong khoảnh khắc đầu tiên ấy, cái tên hoa mỹ của cậu đã tạo ra giữa chúng tôi một vách ngăn vô hình.

Bí mật đầu tiên của tôi, chính là tôi đã phải lòng Nattawat vào cái ngày nắng chang chang đầu mùa Hạ ấy và không vì lí do cụ thể nào hết.

***

Nattawat ở giữa chúng tôi, như một vệt dầu nho nhỏ, không thể hòa tan vào làn nước xung quanh. Đã có một cuộc tẩy chay ngầm chống lại cậu bạn ấy. Ban đầu chỉ là những cái liếc mắt khó chịu, những cuộc trò chuyện đang rôm rả thì vụt im bặt ngay khi cậu đi qua, nặng nề hơn là những buổi học tăng cường đổi lịch, vắng mặt Nattawat, vì đơn giản là chẳng ai báo trước cho cậu bạn những sự thay đổi ấy. Nhưng đỉnh điểm của sự chống đối diễn ra vào một buổi lao động ngoại khóa dưới chói chang nắng Hè.

Ngày hôm ấy, chúng tôi có nhiệm vụ phải dọn quang bãi đất hoang lốn nhốn đá và cây dại mọc lụt đầu phía sau trường. Nattawat bị say nắng, lả đi bên một rìa cỏ. Tôi dìu cậu bạn vào bóng cây ngồi nghỉ, hoảng hốt phát hiện ra đôi bàn tay với những ngón dài mảnh của cậu đã chuyển màu xanh xỉn, xước xát, rớm máu vì nhựa cây và những lá cỏ thô ráp. Cuối buổi lao động ngày hôm ấy, ai đó đã vứt lại giữa đống găng tay lao động lấm bẩn một găng mới sạch tinh, bị vò lại nhăn nhúm. Đôi găng tay ấy đáng lẽ được phát cho Nattawat - thành viên duy nhất của buổi động làm việc với đôi tay để trần. Tôi giữ lại phát hiện về vụ tẩy chay ngầm ấy, đi lấy xe, và đề nghị được đèo cậu bé với đôi tay đau về nhà.

Trên con đường ngược dốc ngày hôm ấy, với Nattawat ở sau lưng và những cơn gió biển lùa từ trước mặt, tôi đã tưởng tượng mình và cậu là hai nhân vật trong một bộ truyện tranh học đường, cùng nhau chống chọi lại thế giới u ám xung quanh mình.

"Tại sao cậu lại để bị mọi người bắt nạt như thế?" - Tôi hỏi, khẽ ngoái đầu lại nhìn cậu.

"Tớ đã nghĩ điều ấy chẳng thể ảnh hưởng đến ai ngoài tớ..." - Nattawat đáp.

"Không phải..." - Tôi nói, thấy tim mình đập nhanh hơn trong lồng ngực. Thằng con trai mười bảy tuổi tưởng tượng ra viễn cảnh nó buông mình nhảy khỏi vách đá.

Chiếc xe đạp đừng kít lại ở bên đường. Tôi quay lại, nhìn thẳng vào Nattawat, nói một lèo với khuôn mặt đỏ bừng: "Điều ấy ảnh hưởng đến cả tớ! Vì tớ... quan tâm đến cậu!"

Khoảnh khắc sâu đó, mọi thứ quanh tôi như đều thuộc về một không gian khác. Mặt biển xanh, bầu trời trong vắt, bụi phù dung hoa trắng đung đưa trong gió làm lung lay những bóng nắng đổ trên vai, trên tóc, trên khuôn mặt Nattawat, làn da cháy nắng ửng đỏ lấm tấm những đốm tàn nhang, đôi mắt màu nâu sáng lấp lánh hay khuôn miệng cậu mở hé...

Tất cả chuỗi hình ảnh diễn ra trong khoảnh khắc ấy đều được não bộ của tôi ghi lại, tỉ mỉ và chi tiết, rực rỡ và chói gắt tới độ những dây thần kinh thị giác của tôi phút chốc đã tê liệt. Chỉ còn đôi tai tôi nghe được tiếng Nattawat: "Cảm ơn cậu."

Lời hồi đáp ấy là bí mật thứ hai của tôi.

***

Bí mật thứ ba của tôi, chính là Nattawat.

Ngôi nhà màu trắng nằm đơn độc trên đỉnh đồi từ bao năm qua đã là biểu tượng cho cuộc sống giàu có và sung túc với mỗi đứa trẻ con lớn lên trong những ngôi nhà xây san sát, chất chồng lên nhau ở dưới chân đồi chúng tôi. Và vào ngày mùa Hè oi ả đèo Nattawat về ấy, tôi được đặt chân vào ngôi nhà.

Nattawat sống trong căn nhà màu trắng cùng bố mẹ và người anh trai. Phần lớn thời gian tôi lưu lại trong ngôi nhà, người anh trai không hề xuất hiện. Bên hiên nhà trồng những bụi tú cầu, tôi và Nattawat ngồi im lặng nhìn ra biển. Vùng biển xanh quen thuộc bỗng trở nên thật khác từ hiên nhà Nattawat.

"Cậu là người bạn đầu tiên của tớ ở đây!" - Cuối cùng Nattawat cũng nói gì đó với tôi.

"V... vậy sao..." - Tôi ấp úng. "Có lẽ mọi người chưa quen với cậu thôi!" - Tôi thốt ra đầy bất cẩn. Câu nói ấy khiến hai đầu lông mày của Nattawat khẽ cau lại. Nhưng rồi khuôn mặt cậu bé nhanh chóng giãn ra. Nattawat nhìn tôi, mỉm cười:

"Sao tớ không thấy lạ nhỉ..."

Câu nói không rõ chủ ý làm tôi hoang mang, cố tìm cách lái câu chuyện giữa hai người sang một chủ đề khác.

"Tên cậu... Nattawat ấy. Nó có ý nghĩa gì đặc biệt hả?"

Nattawat bước ra ngoài hiên. Nắng tắt, trời đã ngả về chiều. Bầu trời, mặt biển, và cả những bụi cây trong khu vườn, tất cả đều chìm trong thứ ánh sáng màu tím than lành lạnh. Cậu quay lại, ra hiệu cho tôi bước về phía mình. Tôi miễn cưỡng bước ra khoảnh vườn thẫm tối cùng cậu. Cánh tay Nattawat đưa lên cao, ngón tay trỏ hướng về phía vầng trăng cuối tháng chỉ còn là một mảnh cong sắc màu trắng bạc.

"Đó là tớ." - Cậu thì thầm vào tai tôi.

"A!" - Tôi reo lên, âm thanh phấn khích lạc quẻ hoàn toàn với không khí xung quanh. "Ra là thế!"

Nattawat đáp lại phát hiện ấy bằng một nụ cười. Bất ngờ, Nattawat đan những ngón tay cậu vào những ngón tay tôi. Và tôi biết, thế giới của chúng tôi rồi đây sẽ thay đổi rất nhiều từ sau khoảnh khắc ngắn ngủi trong khu vườn mùa Hạ rỉ rả tiếng côn trùng.

***

Bí mật thứ tư xuất hiện trong chuyến tham quan học tập thường niên của nhà trường. Ngày hôm ấy, trên đường trở về điểm tập kết, chúng tôi đã lựa chọn con đường mòn xuyên qua cánh rừng thông. Nắng gắt lọc qua những vòm thông xanh thẳm trở thành thứ màu ngọc dịu dàng. Không khí trên cao lành lạnh, thoáng mùi nhựa thông hăng hắc. Chúng tôi nghỉ chân trên một phiến đá phẳng - không rõ nằm đó vô tình hay cố ý. Nattawat chia sẻ với tôi một bài hát trong chiếc máy nghe nhạc của cậu. Một bài tình ca cũ có những ngôi nhà trên đồi cao khuất sau hàng cây nhìn ra phía biển.

"Giống với nơi chúng mình đang sống ghê!" - Tôi gần như thốt lên. Nhưng Nattawat chỉ ra dấu im lặng. Chúng tôi ngồi nghe cho tới hết bài ca da diết u hoài.

"Tớ thích cậu." - Nattawat nói với tôi, âm thanh lạ lẫm chèn lên những nốt nhạc cuối cùng của bài tình ca.

Và không để tôi kịp trả lời, cậu vươn người, chậm rãi đặt lên môi tôi một nụ hôn...

Đó là bốn bí mật được tôi cất giữ trong những ngày mùa Hè đầy biến động ấy. Tôi đã nghĩ một ngày kia, một ngày của rất lâu về sau, tôi sẽ chia sẻ bốn bí mật này với Nattawat. Tôi đã nghĩ, mình sẽ chẳng cần phải giấu những bí mật về Nattawat nữa khi bản thân tôi đã có em ở đây, là một phần trong cuộc đời mình.

Mang theo những suy tư ấy, tôi tạm biệt Nattawat ở trước con đường dẫn lên ngôi nhà trắng của gia đình cậu. Khuôn mặt Nattawat xuất hiện nơi hiên nhà có gì đó thật khác lạ. Nhưng tôi không đào sâu vào những điểm bất thường ấy, vì nụ hôn bất ngờ với cậu trai tôi yêu mến chưa cho tôi "hạ cánh" xuống mặt đất.

***

Nattawat không xuất hiện ở lớp vào ngày hôm sau. Hay nói đúng hơn, cậu ấy vẫn ở đó. Nhưng hoàn toàn không phải cậu bé mà bấy lâu nay tôi từng quen biết. Sự thay đổi đột ngột khiến tôi liên tưởng về một căn bệnh hoang tưởng đã khiến mình trải nghiệm thực tế khác với những gì thực sự xảy ra - một kịch bản thường thấy trong những bộ truyện tôi hay đọc. Suốt một tháng qua, tôi đã sống trong suy nghĩ, nếu họ quay lưng với Nattawat chỉ vì cậu ấy khác biệt, thì tôi sẽ cùng cậu ấy tạo ra một cộng đồng của riêng mình. Chúng tôi sẽ "Cùng nhau cô độc" - như tên của một cuốn sách đã từng lướt qua tôi trong cửa hàng truyện quen thuộc.

Cho đến trước khoảnh khắc kì quặc này, tôi vẫn nghĩ mình đang đứng về phía của công bằng và lẽ phải. Nhưng có lẽ, phe mà tôi thực sự thuộc về, chỉ là phe của chính tôi - một kẻ trước nay luôn tìm cách tự tách mình khỏi mọi người, và cảm thấy an tâm khi tôi đã kéo được một ai đó ngả theo mình.

Chẳng phải ngày đầu tiên Nattawat xuất hiện, tôi vẫn đang ngồi ở cuối lớp, chúi mũi vào một cuốn truyện tranh, và chỉ ngẩng đầu lên khi ai đó đặt ra câu hỏi tò mò về ý nghĩa của cái tên "Nattawat"? Chẳng phải ngày lao động ngoại khóa, tôi đã chạy đến đỡ Nattawat, chỉ vì nghĩ rằng sẽ chẳng ai đến giúp đỡ cậu? Rõ ràng, tôi chẳng hề vô tư như cái cách tôi đã tự tin bắt đầu kể lại câu chuyện này.

Sự kì quặc càng bị đẩy lên cao trào, khi vào cuối giờ học, Nattawat thông báo, từ ngày mai cậu sẽ không đến lớp nữa. Một vài ngày tới, cậu sẽ cùng bố mẹ chuyển nhà và nhập học tại một ngôi trường mới. Ngồi ở dãy bàn cuối lớp, gần cửa sổ, tôi cảm giác như mình vừa rơi khỏi vách đá tưởng tượng.

***

"Cậu là ai?" - Tôi cuối cùng cũng đuổi kịp Nattawat ở bãi gửi xe của trường, bất ngờ vì không nhớ được cậu bạn từng di chuyển nhanh nhẹn như vậy trước đây.

"Thế cậu là ai?" - Nattawat nhìn thẳng vào tôi, không nao núng. Tôi không rõ sự thay đổi trong vóc dáng, hay chính sự thay đổi trong tính cách của Nattawat làm mình choáng váng. Một tích tắc. Tôi thấy mình đầu hàng trước sự ngạc nhiên của cậu, cứ đứng trơ đó, nhìn Nattawat thảy vào tay mình cuốn sách giáo khoa cậu đã mượn vào cuối tuần trước, lao lên xe và đạp đi mất.

Là một phi thuyền ngoài hành tinh đã bắt cậu bạn của tôi và thay thế cậu bằng một kẻ ngoài hành tinh khác với nhiệm vụ do thám Trái Đất, hay Nattawat đang bắt tôi diễn cùng cậu ấy một trò đùa quái gở?

***

Ở lối vào của ngôi nhà, núp dưới bóng râm của bụi phù dung hoa trắng um tùm, cậu-trai-từng-là-Nattawat vẫy tay chào tôi, cười:

"Tôi đã nghĩ cậu sẽ không đến nữa cơ đấy!"

"Cậu nghĩ thế này là vui lắm sao?" - Tôi gần như ngay lập tức gào lên, suýt chút nữa hụt hơi. Lớp vải áo ướt mồ hôi dính vào lưng đầy bí bách, đôi chân căng cứng vì guồng chân đạp xe ngược dốc... tất cả không làm tôi khó chịu bằng những dòng chữ được Nattawat nắn nót viết vào trang đầu tiên của cuốn sách:

"Cậu không biết gì về tôi."

"Cậu chẳng hiểu gì về tôi."

"Tôi không phải là tôi."

***

Và đây là bí mật thứ năm của tôi. Bí mật mà tôi luôn giữ lại sau cùng mỗi khi nghĩ rằng mình sẽ kể lại cho ai đó nghe câu chuyện này.

Bí mật thứ năm biến tôi thành thằng con trai đôi khi vẫn đứng ngơ ngác dưới bóng cây phù dung, bình thần nhìn về phía mái hiên thẫm tối của ngôi nhà màu trắng không người. Bí mật thứ năm ấy, cũng chính là bí mật về Nattawat - cậu trai giờ đây đã tan biến như vầng trăng cuối tháng trên bầu trời.

Buổi trưa ngày hôm ấy, cậu trai đã kể cho tôi nghe nỗi đau của cậu: "Người em trai sinh đôi của tớ đã chết vào đầu mùa Xuân vì bạo bệnh." Cậu chìa cho tôi xem bức ảnh chụp lấy ngay của hai anh em, có lẽ trong bệnh viện. Tôi có cảm tưởng như mình đang trông thấy Nattawat của ngày đầu tiên gặp mặt cùng Nattawat của thì hiện tại đang đứng cùng nhau trong một khung hình.

"Tớ không thể vượt qua cái chết của em ấy. Cậu biết đấy. Giống như người ta không nguôi nhớ về phần cơ thể đã mất của mình vậy. Rồi tớ bắt đầu ăn mặc như em ấy, hóa trang để bản thân mình giống như em ấy... thậm chí tớ còn bắt đầu có những triệu chứng bệnh giống như em ấy. Bố mẹ tớ đã đưa tớ đến đây như một cách để điều dưỡng về mặt tinh thần. Nhưng tớ vẫn không thể thoát ra khỏi trò chơi nhập vai của mình. Rồi tớ gặp cậu, rồi sau đó..." - Cô bạn kết thúc câu nói bằng một cái nhún vai.

"Tại sao cậu lại hóa trang thành em trai mình?"

"Liên tục đặt những câu hỏi luôn là thế mạnh của cậu thì phải. Tớ nên nói thế nào nhỉ... Hãy tưởng tượng cậu yêu quý một ai đó tới độ cậu muốn nhìn thấy cuộc sống của họ ngay cả khi họ đã chết đi. Tớ muốn thấy em trai tớ đến trường, tớ muốn em ấy gặp người yêu em, tớ muốn thấy em ấy hạnh phúc... Rồi đến một lúc tớ quên tớ là ai, và chỉ muốn sống nốt cuộc đời dang dở của em ấy. Phần còn lại, thì có lẽ bởi cuộc đời của em ấy không có nỗi đau mất đi em trai mình."

"Vậy tại sao đột nhiên cậu dừng lại?"

"Vì tớ... không thích cậu. Ha ha..." - Nattawat đáp tỉnh bơ. Câu trả lời như một cú đấm móc khiến tôi choáng váng. "Cậu là mẫu chàng trai sẽ khiến em trai tớ mê mệt. Nhưng không phải tớ. Nói thế nào nhỉ... Cậu đã đánh thức tớ bằng nụ hôn hôm ấy. Giống như một phiên bản khác của nụ hôn mà hoàng tử Charming dùng để đánh thức Aurora vậy. Nụ hôn khiến tớ nhận ra tớ không thích cậu, và vì không thích cậu, nên tớ rõ ràng chẳng phải Nattawat."

"Đừng nói như thể tớ là đồ bỏ đi như thế!" - Tôi lớn tiếng, chẳng vì gì cả.

"Không. Ngược lại, cậu là một chàng trai đáng giá. Cậu nhân hậu, tất nhiên có cả một chút mù quáng, cậu đứng về phe thiểu số khi cảm thấy đó là điều cần thiết, và trên hết... cậu lắng nghe những tâm sự của Nattawat."

"Nhưng cậu đâu thực sự lắng nghe tớ."

Một phút im lặng. Người-là-Nattawat nhìn xuống khoảng đất dưới chân, mũi giày cậu di di một mục tiêu vô hình.

"Tớ xin lỗi." - Chàng trai cất tiếng. "Vì đã lừa dối cậu."

"Cậu có cảm thấy nhẹ nhõm không? Khi đã không còn là Nattawat nữa?" - Tôi hỏi. Mỏi mệt. Bộ não không kịp đưa ra những suy luận quá phức tạp.

"Có ai cảm thấy không thoải mái khi được là chính mình đâu, nhỉ?" - Chàng trai mỉm cười, ngẩng đầu nhìn tôi. Gió biển thổi tung những lọn tóc của cậu rủ trước trán.

"Ừ." - Tôi đáp. "Tớ có thể hỏi cậu điều này được không?"

"Ừ." - Chàng trai đáp.

"Tên cậu là gì?"

Cậu bật cười. Tiếng cười có âm sắc bất ngờ và nhẹ nhõm. Nó khác với chuỗi âm thanh đều đều mà cậu vẫn hay cất lên khi còn trong vỏ bọc Nattawat. Cánh tay chàng trai lại giơ lên cao, ngón tay trỏ chỉ lên trời. Tôi nhìn theo hướng tay cậu, đôi mắt nheo lại vì chói gắt khi vầng mặt trời mùa Hạ đổ xuống cơ thể mình những tia nắng chói chang.

End


Câu chuyện trên được tớ đọc và sưu tầm từ trang báo Trà sữa cho tâm hồn số 144 năm 2017 của tác giả Phan Hải Anh.

Lưu ý nhỏ rằng mỗi chương trong Những mảnh tình vương sẽ là những câu chuyện rời không liên quan đến nhau, do trí tưởng tượng của tớ hoặc được tớ sưu tầm, chuyển ver.

Vote & Cmt náaa 🌹

#27/01/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net