"Crazy man falls in love"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

Người sống trong thành phố bấy lâu nay đã chẳng xa lạ gì với hình ảnh một gã điên vô sản đi lang thang khắp ngõ ngách, có lẽ là hơn một năm nay. Mọi người gọi gã là gã điên vì gã có vẻ không bình thường lắm. Có ngày gã ngồi im lìm ở vệ đường, hôm thì gã khua chân múa tay bên bờ sông, có khi lại chân trước đá chân sau, ngân nga một bài hát mà chả ai hiểu nổi. Gần đây, còn hay nói chuyện một mình hoặc với con bút bê yêu quý của gã.

Cho gã là vô sản vì bề ngoài gã nói lên vậy! Ngoài quần áo trên người, gã chỉ có một cái túi đeo cũ kĩ, đi khắp thành phố mà chẳng có lấy một thứ đáng giá trong người. Có lẽ thế! Dù vậy nhưng gã không bẩn thỉu, chỉ là nhiều chút chưa gọn gàng, tóc tai cũng không được chải chuốt.

Đôi khi thắc mắc việc gã tồn tại trong thành phố xa hoa này bằng cách nào. Dù vậy thì cũng không ai đếm xỉa. Đến cả tên thật của gã cũng chẳng ai biết, chỉ nhớ vài người đàn ông câu cá bên sông gọi gã là Gemini.

Đầu tuần trước có người thấy gã ngồi dưới gốc cây ngân hạnh trên cầu, tay vân vê mãi con búp bê gã quý, miệng mấp máy, lại chẳng bật ra lời nào. Chốc chốc lại hướng mắt nhìn về phía xa bên cạnh như ráo riết tìm kiếm cái gì đó rất quan trọng. Hai ngày sau, cậu bé nọ nhìn gã cho đám chim sẻ ăn mà không dám đến gần, chỉ đứng núp sau lưng người mẹ đang mải mê nhìn ngắm chiếc túi hàng hiệu qua cửa kính lấp lánh. Ngày hôm sau thì thấy gã ngồi dưới bãi đất cạnh sông, bên xô cá của người đàn ông. Hình như họ có trò chuyện gì đó thì phải! Vai hắn thi thoảng lại rung lên, cười khúc khích. Người đàn ông cũng theo tiếng cười của Gemini mà gật gù, chốc chốc hai người lại quay sang nhau, hình như đang tâm sự cái gì đó. Một người câu cá, một người ném sỏi, hình như gã điên thật! Người đàn ông cũng không phàn nàn, cứ ngồi như vậy mãi cho đến khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, điểm đúng giờ cơm tối thì mới rời đi. Còn gã điên vẫn ngồi im lặng ở đấy nhìn không gian tối dần, mặt trời khuất bóng từng phút một. Cho đến khi tất thảy chìm trong bóng tối đen kịt, bầu trời thành phố có vài ngôi sao chen nhau lấp lánh thì người qua đường mới không thấy bóng dáng của Gemini. Gã rời đi từ lúc nào cũng chẳng ai cần biết.

Và sau ngày hôm đó, hình như không một ai thấy gã điên ấy lảng vảng gần nơi quen chân của mình nữa. À, thi thoảng gã cũng chơi trò trốn tìm nữa đấy! Nhưng chỉ ngày một, ngày hai thôi.

Vài ngày tiếp đó, gã điên vô sản của thành phố cũng không xuất hiện nữa thì phải. Không còn nghe thấy bước chân lê lết của gã, giọng hát trầm đục, điệu cười vu vơ hay tiếng thì thầm với búp bê của gã.

Rồi tháng cuối mùa thu trôi qua. Gã vẫn không xuất hiện. Mùa đông nối tiếp mang đến làn gió mới cho không gian thêm hiu quạnh. Người câu cá bên sông cũng gác lại thú vui của mình sớm hơn, trở về với mái nhà ấm áp, nơi sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo vì dạo chơi bên ngoài. Đám chim sẻ hay được gã cho ăn cũng ríu rít không thôi, tránh rét trên những nhành cây dạp đất. Thiếu đi gã hình như thế giới cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ là vài người nhớ tiếng cười của gã, vài người nhớ hình bóng gã, vài chú chim nhớ gã cho ăn,...

Hôm nay tuyết bắt đầu rơi rồi! Đợt tuyết đầu mùa xinh đẹp này có vẻ đến sớm hơn mọi năm, cảm giác lạnh buốt từ từ xâm chiếm khắp vùng trời xám xịt. Tuyết phủ trắng, ôm trọn lấy thành phố, trên nền đất, tán cây, đến cả những bông hoa dại bên lề đường cũng không ngoại lệ. Mặt hồ chỉ vừa kịp đóng lớp băng mỏng trên bề mặt. Đường xá trở nên vắng vẻ hơn, ô dù đủ loại màu sắc lướt qua, loại áo măng tô dài thân vẫn luôn được ưu chuộng vào mùa này.

Đợt tuyết năm nay đặc biệt lắm!

Chiếc ghế dài bên cạnh cây ngân hạnh kia cuối cùng cũng xuất hiện bóng dáng của Gemini, gã điên vô sản mất tích hơn một tháng nay. Những người qua đường thấy gã, đều ngoái lại nhìn, rồi kinh ngạc, trầm trồ nhưng vẫn không ai nói lời nào, như mọi khi.

Hôm nay gã khác. Dù vẫn là gương mặt ấy, xong không còn là dáng vẻ đờ đẫn thường thấy. Thay vào đó là mái tóc được chải gọn, áo quần tươm tất được là phẳng phiu. Hắn hôm nay cũng khoác một chiếc áo măng tô màu đen dài bên ngoài, nổi bật lên chiều cao cây xào của mình. Nếu không quen mặt, hay quen con búp bê trên tay gã thì khó lòng nhận ra người đàn ông nhã nhặn ngồi đó chính là gã điên đi lang thang mà hầu như ai sống trong thành phố này cũng biết.

Từng cơn gió lạnh buốt phả vào cành lá đung đưa, làm lớp tuyết mỏng đọng trên đó khẽ rơi xuống đất rải rác, khiến tâm hồn đã không mấy lành lặn của gã phải run lên. Gã hướng ánh mắt vô hồn của mình, hết nhìn bầu trời đầy mây xám xịt, lại nhìn con búp bê trong lòng, rồi gã thở dài một hơi, rồi lại thở hắt ra một hơi nữa. Một mình ngồi dưới gốc cây quen. Sao mà cô đơn đến vậy? Trước đây gã lạc quan, yêu đời lắm cơ mà? Ai đã mang gã điên vui vẻ đi mất rồi? Gã lúc này khác quá...

Dù là đã qua giờ cơm trưa, người ta vẫn thấy gã ngồi đó, nhưng không còn một mình nữa. Có một người đàn ông trung niên chậm rãi ngồi bên, khẽ vỗ lên đôi vai gầy ấy

"Cháu... đi thăm mộ em ấy hôm nay. Mai là ngày giỗ đầu, cháu chỉ muốn chắc chắn là Fourth ổn, không ai đến quấy em." Gã từ tốn nói, một tia đau lòng nhói lên trong ánh mắt ửng hồng kia.

"Cháu thấy mình còn ổn không?"

Người đàn ông biết hắn đang nói đến điều gì. Vào lần gần nhất gặp mặt, hắn đã tâm sự với ông về một câu chuyện dài nhưng dang dở.

"Không ạ..." Hắn lắc đầu, mắt thoáng mờ đi.

"Cháu thấy khó chịu lắm... cháu..." Rồi người ta nghe thấy tiếng hắn nức nở, tay liên tục đưa lên ngăn những giọt nước mắt nóng hổi liên tục chảy ra từ khoé mắt. Hắn co đầu gối lên, gục mặt mà khóc không thành tiếng. Có vẻ hắn đã khóc rất nhiều, không chỉ mỗi lúc này. Đôi mắt đã tố cáo gã như thế!

Người đàn ông không nói gì cả, chỉ vỗ về đôi vai gầy của gã. Vì ông biết, ngay lúc này đây, nói mấy lời an ủi cũng chẳng được ích gì. Trong mắt ông, Gemini vẫn chỉ là một thằng nhóc đang đuổi theo đích đến hạnh phúc, chấp niệm của riêng mình.

"Cháu nhớ Fourth quá! Hôm qua cháu đã gặp em trong giấc mơ đấy bác ạ! Em ấy cười xinh, còn mời cháu chơi cùng, nhưng khi cháu bước một bước tới thì em lại lùi về một bước. Lúc cháu tỉnh giấc, Fourth cũng biến mất.." Giọng ngày càng nhỏ dần.

"Cậu bé cười xinh, Gemini nhỉ?" Ông chỉ có thể xoa dịu gã, và ông thấy tấm ảnh được vuốt ve trong tay Gemini. Hình như là tấm ảnh được chụp vội...

Nụ cười hồn nhiên ấy là thứ Gemini nhìn mà chỉ muốn cất làm của riêng một mình gã.

Cậu bé ấy tên Fourth. Đấy là Gemini gọi thế, gã nói em xuất hiện trong ngày thứ 4, trò chuyện lúc gã suy sụp nhất, cũng là người ở bên gã lâu nhất từ lúc ấy.

Còn Nattawat. Tên thật của nhóc ấy. Đẹp giống như cách em đối xử dịu dàng với gã, với thực tế cuộc sống khó khăn.

"Vâng... xinh đẹp ạ..." Gemini cũng nhìn vào bức ảnh ấy, thứ mà gã đã không nhớ nổi số lần mình lôi ra ngắm nhìn, vuốt ve rồi lại cất vào. Đến nỗi màu của nó phai dần đi theo số lần gã nhớ nhung em.

"Thằng bé không muốn thấy cháu như này đâu Gemini ạ."

"Cháu biết. Em ấy... muốn cháu sống hạnh phúc..." Giọng gã lạc đi nhiều.

"Phải. Cháu nên làm vậy."

"Không thể đâu ạ! Không có Nattawat." Gemini lắc đầu liên tục.

"Nhưng cháu sẽ thất hứa." Ông nhìn Gemini có chút đau lòng.

"Không lâu đâu ạ. Nhanh thôi cháu sẽ tìm lại hạnh phúc." Gemini lúc này mới người mắt lên nhìn ông, đôi mắt nhòe, chiếc mũi đỏ ửng lên.

"Cháu nhờ bác một chuyện được không?"

"Được trong khả năng." Ông sẵn lòng giúp gã, dù sao thì ông cũng quý cậu nhóc này.

Gã rút từ trong túi ra một phong thư, đưa cho người đàn ông. Phong thư trắng phau được niêm phong cẩn thận bằng sáp thơm, bên trên có chữ ký của "Norawit Titicharoenrak" kèm theo một dãy địa chỉ.

"Nhờ bác đem đến phố Angel trên địa chỉ này, trao tận tay cho Luật sư Archen Aydin giúp cháu. Cháu đã gọi cho người đó, cậu ta sẽ đón tiếp bác ngày mốt."

"Được." Ông nhận lấy phong thư từ gã.

"Cháu cảm ơn bác rất nhiều." Gemini thở ra một hơi lạnh ngắt trong trời tuyết. Thêm một lúc rồi gã đứng dậy.

"Cháu phải đi rồi ạ. Cảm ơn bác vì suốt thời gian qua. Tạm biệt bác."

"Ừm, đi cẩn thận. Tạm biệt cháu." Ông nhìn theo bóng lưng cao lớn của Gemini. Ngay sau đó gã quay lại, ôm trầm lấy ông một cái rồi vội rời đi ngay, không dám nán lại thêm vì sợ người đàn ông thấy gã khóc.

Nhưng ông ấy biết rồi, giọt nước mắt do tác động mà rơi xuống má ông. Bỗng dấy lên một cảm giác bất an trong lòng khi thấy Gemini đã khuất bóng, ông càng nhìn càng đau lòng.

***

Sáng hai ngày sau đó, ông tìm đến phố Angel ở bên dìa ngoài thành phố, đứng trước cửa đúng số nhà ghi trên phong thư. Ông từ tốn gõ cửa. Không lâu sau, cánh cửa ấy mở ra, phía sau là một chàng trai điển trai, cao ráo, trên người diện áo sơ mi nhã nhặn cùng chiếc quần tây tối màu.

"Cậu có phải là Luật sư Archen Aydin không?"

"Vâng, bác là BackAof phải không? Mời bác vào nhà." Archen nghiêng hẳn người sang một bên cửa, niềm nở mời người đàn ông vào nhà.

"Vâng. Luật sư."

"Bác cứ gọi cháu là Joong được rồi."

Ngồi tại bàn trà trong phòng làm việc sáng sủa, Joong Archen nhận lấy phong thư từ người đàn ông.

"Cậu ta đưa cho bác cái này khi nào ạ?" Tay anh khẽ run lên.

"Chiều hôm kia."

"Haiz, cái thằng bồng bột này..." Mắt Archen đỏ ửng lên, đưa hai tay lên xoa lấy thái dương. Chợt trái tim khựng lại, ông thấy sống mũi mình cay cay. Vậy là ông đoán đúng rồi... Thằng bé Gemini làm điều ấy thật...

"Gemini bị ung thư dạ dày. Nhưng nếu nó nghe lời cháu, chịu điều trị thì đã có thể sống được ít nhất một năm nữa. Nhưng nó cứng đầu, nhất quyết không chịu nhập viện, nhà cũng không về. Còn nói muốn sống là chính mình."

"Nó không dám đến gặp cháu nên mới phải nhờ tới bác. Di chúc nó cũng để ở đây, nhờ cháu giúp."

Joong đứng dậy.

"Một phần số tài sản mang đi làm từ thiện vùng Bắc, phần khác khuyên góp vào quỹ phẫu thuật bệnh viện Panthi, còn lại thì ở trong này." Rồi anh ta rút từ trong ngăn kéo bàn làm việc ra một chiếc thẻ kim loại màu xanh.

"Bác nhận lấy nhé! Nó nhờ cháu cảm ơn bác." Joong Archen mỉm cười.

"Không đâu. Ta chẳng làm được gì cho Gemini cả." Ông BackAof vội xua tay từ chối, ngoài việc ngồi cạnh, tâm sự, dạo vòng quanh thằng bé Gemini ra thì ông chẳng làm gì nữa.

"Nó thế đấy, bác cứ nhận đi ạ. Cháu cũng không muốn di nguyện của nó chưa được hoàn thành." Joong cẩn thận đặt chiếc thẻ vào trong một thiệp niêm phong, đưa cho ông.

Ông nhận lấy, cầm nó trong tay cũng khó xử.

"Chắc bác cũng biết Nattawat đúng không?" Anh trở lại ngồi đối diện ông.

"Ừm. Gemini đã kể rất nhiều về đứa nhỏ."

"Vâng. Cậu bé mất ngày hôm qua cách đây 1 năm."

"Vậy là... hai đứa..." Ông nghe đến đây thì đã không khỏi ngỡ ngàng.

"Đúng ạ, nó chọn ngày hôm qua cũng vì thế. Cách đây hai tuần, nó đã đến tìm đến cháu." Gương mặt Joong Archen ngày càng khó coi, đỏ ửng cả lên.

Thứ 3 của hai tuần trước, Gemini đã đến tìm Joong, khi mà em người yêu - Dunk Natachai đã say giấc từ 10 giờ tối như mọi khi. Hai người đàn ông cao lớn, đứng tựa người vào ban công sắt.

"Sao mày không ở viện tiếp?" Joong Archen vịn tay vào lan can, khẽ ngả người ra sau.

"Đằng nào cũng chết thôi!" Gemini thở ra một câu nhẹ tênh, Joong Archen thật sự muốn cho hắn một trận rồi lôi thẳng vào viện.

"Mày nhìn tay mà đi. Thêm một nhát nữa là chết luôn đấy." Joong Archen lớn tiếng chỉ vào cánh tay đã chi chít những vết sẹo lồi lõm của hắn.

"Nhỏ tiếng thôi. Dunk đang ngủ." Hắn nhẹ giọng.

"Mày lo cho mày trước đi, em họ mày có tao rồi."

"Có mày tao cũng yên tâm."

"Yên cái chó gì, nếu không phải vì Dunk lo mày buồn khi biết bệnh, thì có thấy được cảnh mày tự sát trong vũng máu không?" Joong gằn giọng lại.

"Em ấy đã rất sợ hãi, nhất quyết giữ mày lại bệnh viện đến tận bây giờ. Mày cũng phải nghĩ cho người khác chứ!" Anh ta thật sự đã tự tức giận rồi.

"Ừ, tao nghĩ thông rồi. Chết bây giờ cũng không phải cách hay." Gemini gật đầu, nhìn xuống vườn hoa được Dunk Natachai chăm bẵm tỉ mỉ sắp trổ bông. Loài hoa Hướng dương vốn tưởng chỉ xuất hiện vào mùa ấm áp, luôn hướng mình về phía mặt trời rực rỡ. Nhưng người ta nói 'cái gì sống cũng cần phải thích nghi', có lẽ Hướng dương cũng đã dần thích nghi được với Trái Đất thiếu Mặt Trời vào mùa đông rồi! Còn gã điên này vẫn chưa ra khỏi được thế giới có em, tình nguyện bị mắc kẹt. Người ta có khi thấy gã nói chuyện một mình... nhưng không phải thế đâu. Gã có em ở bên cạnh mà, gã luôn tự nhủ với mình như thế. Lâu dần chính hắn cũng quên đi cuộc sống của một người bình thường diễn ra như thế nào.

Gã như con cá mắc kẹt mãi trong sự dịu dàng của em.

Gemini gặp em cũng tình cờ vào một ngày lập đông của hai năm về trước...

***

Ngày đó, gã 28 tuổi cũng ngồi dưới gốc cây ấy. Đây có lẽ là nơi đã gắn kết em, cậu bé 19 tuổi non nớt lại với gã.

Gã mất đi người cha yêu thương trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc mà truyền thông vừa đưa tin cuối tuần trước. Còn mẹ gã thì có lẽ đã được hạnh phúc ở một thế giới nào khác rồi.

Cái nơi trước đây gọi là nhà đã không còn ý nghĩa với gã nữa rồi! Ngôi nhà lạnh lẽo vốn thiếu vắng tình thương của mẹ, nay cũng không còn cha. Hắn không thiết về... hình như cũng đã 4 ngày trôi qua.

Trời đã dần trở tối, đèn đường cũng đồng loạt theo giờ hẹn trước mà được thắp sáng. Trời lạnh lên theo từng ngày chớm đông.

Bỗng một cái bóng đổ dài trên mặt đường, ngay bên cạnh khiến gã phải ngước mắt lên tìm kiếm chủ nhân của nó.

"Chú không về nhà sao ạ?" Cậu bé nọ trong chiếc áo bệnh nhân trắng muốt xuất hiện bên cạnh Gemini, cất tiếng hỏi nhẹ nhàng. Câu hỏi của em khiến gã lưỡng lự...

"Tôi không có nhà..." Gã đã nói thế đấy. Dù có nhưng không phải nhà đúng nghĩa.

"Thế chú định ở đâu tối nay?" Cậu bé vẫn đứng đó.

"Tôi... ở đây."

"Chú không lạnh sao? Trời ngày càng trở rét rồi, sẽ ốm mất!" Em hỏi han.

"Không sao. Tôi sẽ quen nhanh thôi."

Gã thấy em đứng cạnh, thì liền di chuyển sang một bên, em cũng biết ý mà rất tự nhiên ngồi xuống cạnh gã. Cùng gã tâm sự một chút.

"Không ổn đâu."

"Ổn."

"Không, ý cháu là... tâm trạng của chú hình như không ổn lắm. Chú phiền muộn gì sao?" Em thấy gã luôn cúi đầu, chốc chốc lại thở dài mấy tiếng.

"..." Gã không trả lời được.

"Tôi không có chỗ nào để đến tiếp, rất cô đơn."

"Hay chú làm bạn của cháu nhé! Cháu cũng không có bạn." Đôi mắt em rũ xuống, tay nắm lấy vạt áo.

Gã nhìn em mà không rời mắt. Sau đó cũng gật đầu "Được." Đứa nhỏ hiểu chuyện thế này đúng là khó thấy.

Đôi mắt em chợt sáng lên, nó rất đẹp. Là đôi mắt đẹp nhất mà gã từng nhìn thấy. Khuôn miệng cười xinh nhìn gã, mấp máy định nói gì đó thì có một y tá đứng ngay gần đó, gọi với em trở lại phòng. Đành phải tạm dừng ở đây.

"Mai cháu lại tìm chú."

Trước khi rời đi, em vẫn cố nán lại thêm một chút, đặt vào tay gã một bông hoa nhỏ rồi nhanh chân nối gót chị y tá vào trong, khuất sau hàng rào.

Gemini nhìn em rời đi, nhìn bông hoa nhỏ. Hoa cúc Tana sao?

***

Gã thật sự đã ngồi ở đó đợi em vào ngày hôm sau.

Nhưng rồi buổi sáng trống vánh trôi qua, chiều cũng không khá khẩm hơn, em ấy chẳng đến tìm như lời đã nói. Mãi cho đến khi mặt trời đông ngại ngại rét mà dần khuất bóng, thì gã mới trông thấy bóng người nom tiến lại gần. Vậy mà không phải bạn nhỏ ngày hôm qua, là người y tá ngày hôm qua.

"Nattawat nhờ tôi đưa anh cái này." Cô ấy dúi vào tay Gemini một tờ giấy nhỏ được gấp làm bốn. Gã đón lấy thì y tá cũng vô rời đi ngay.

'Từ Nattawat, bạn của chú.
Xin lỗi vì đã nói là đến tìm chú nhưng lại không xuất hiện. Hôm nay cháu phải làm xạ trị, không thể ra ngoài cùng chú nói chuyện được. Cháu đã rất rất vui khi có chú chịu làm bạn. Cháu viết cái này vì sợ chú nghĩ cháu là đồ thất hứa mà không muốn làm bạn cùng nữa. Chú đừng buồn nhé! Mai cháu sẽ thật sự đến làm phiền đấy nhé! Đừng chê cháu phiền.'

Nattawat sao? Dễ thương thật đấy!

Gã thật sự đã phải bật cười khi đọc lá thư đáng yêu này từ em, khoé môi cong lên rất lâu mà chưa có dấu hiệu hạ xuống.

Em của ngày hôm sau đó đã đến tìm gã, tay còn lủng lẳng theo túi kẹo đủ màu sắc. Cứ cháu 2 cái chú 1 cái thì tí là hết ngay.

***

Vài tháng trôi qua thật nhanh khi hai người ở cạnh nhau. Nattawat từ lúc nào cũng tự nhiên gọi chú xưng em với hắn, hắn thì vẫn xưng tôi gọi em như trước. Em cũng có tên mới, Fourth, em đồng ý để gã gọi thế.

Trong một tuần sẽ có hai ngày mà Fourth không thể ra ngoài được vì phải thực hiện điều trị trong phòng kín. Khi ngày đó đến, gã cũng không làm khác mà chỉ ngồi đợi em, như một thói quen từ lâu.

Rồi vào một ngày nọ, Nattawat biết được một chuyện từ mấy chị y tá. Người mà đã gây quỹ trợ cấp điều trị bệnh cho em chính là chú Gemini.

"Em đừng giận tôi nhé! Tôi chỉ muốn giúp em."

"Sao chú bảo là chú vô gia cư? Chú đã lừa em."

"Tôi không. Tôi thật sự không có nhà." Gã nói thật, căn nhà ngày trước sớm đã được sang tên cho người em họ duy nhất của gã. Nhưng Gemini nhìn em giận dỗi cũng thấy đáng yêu.

"..." Em chẳng nói gì nữa.

"Tôi đã thích em rất nhiều."

"Tôi chỉ muốn ở cạnh em lâu nhất có thể." Gã ôm em vào lòng vỗ về.

***

"Gemini biết không? Dù em sinh ra đã bám biển nhưng mà em rất sợ cái cảm giác lênh đênh trên biển lớn, vô định, không an toàn ấy. Càng lớn càng sợ, em chỉ muốn đặt chân trên đất liền vững chắc mà thôi."

"Vậy sao? Tôi đã nghĩ em thích biển rất nhiều."

"Em thích chứ, nhưng thích trên bờ ngắm biển hơn. Em thích ngắm hoàng hôn, thích viết tên lên cát để sóng mang đi thật xa, thích đuổi theo những cánh chim hải âu non vụng về." Em cười, tựa như đang đắm chìm trong mảnh kí ức xa xôi, đẹp đẽ nào đó. Với nụ cười xinh đẹp kia, em xứng đáng có được tất cả mọi thứ trên đời.

"Tôi sẽ làm đất liền của em." Gã lúc nào cũng muốn ở cạnh chăm sóc em. Em nhìn gã cũng cười gật đầu.

"Ở cùng chú lúc nào cũng an tâm hết." Đúng vậy, Gemini đã sớm trở thành vùng an toàn của Fourth, ở cạnh chú, em chẳng cần lo gì. Rồi em kể gã nghe những câu chuyện rời rạc của mình.

"Bố khi còn sống rất hay ra biển cùng em, kể em nghe rất nhiều chuyện về mẹ. Bố nói mẹ là một nàng ca sĩ bao người muốn có, xinh đẹp và tốt bụng. Mẹ cùng bố đã xin phép gia đình rồi bỏ trốn ra biển cùng nhau. Nghe ngốc nghếch chú nhỉ?"

"Em chắc chắn giống mẹ, cũng xinh đẹp và tốt bụng."

"Bố cũng nói giống chú."

***

Ngày sinh nhật em chưa bao giờ hạnh phúc như này kể từ khi vào đây.

Gã đưa em đi ngắm pháo hoa bên bờ sông cách bệnh viện không xa. Mọi thứ đều được Gemini chuẩn bị tươm tất, em được ước, thổi nến, ăn bánh kem, nhận quà... Em thật sự rất vui khi có Gemini ở bên, và em đã ước rằng 'thượng đế đừng mang em đi khỏi chú quá nhanh'.

"Tặng chú." Em chia còn gấu bông của mình cho Gemini.

"Sinh nhật em mà tôi cũng có quà sao?" Gemini bật cười, nhận lấy con gấu nhỏ từ tay Fourth.

"Chú là người đặc biệt mà." Em ấy lại cười xinh nhìn chiếc bánh kem ngon lành trước mặt: "Mau đút bánh cho em đi." Miệng xinh kẽ há ra.

Nhìn Fourth ăn ngon lành làm Gemini rất vui.

Chỉ cần Nattawat vui thì dù có là sao trên trời tôi cũng cho em được.

"Xinh yêu ạ, tôi thích em quá."

"Xinh yêu cũng thích chú Gemini." Fourth lém lỉnh hôn gió một cái về phía ông chú kia.

***

"Em muốn sống."

"Cố lên em ơi, em sẽ sống khỏe mạnh mà."

"Đau lắm... chú ơi!"

"Có tôi đây, em đừng sợ nhé!" Gemini quỳ xuống cạnh giường em, nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh ngắt đang không ngừng túa mồ hôi của em. Mỗi lần xạ trị với em đúng nghĩa là một cực hình.

Có Chúa mới biết Gemini Norawit đã sợ đến mức nào khi Fourth Nattawat ngất xỉu ngay trong vòng tay của gã. Em ấy nằm yên bất động. Gã rất sợ, sợ cái ngày tồi tệ kia sẽ tới, nhanh hơn từng chút.

Ngồi cạnh giường bệnh nắm chặt lấy tay em mà gã thấp thỏm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net