8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.
.

Giờ đã là tuần thứ 32, sức khoẻ của em vẫn rất ổn, em bé dạo này đạp ít hơn hồi trước. Cho đến 2 ngày gần đây chẳng thấy động tĩnh gì trong bụng em, Gemini không chủ quan mà dẫn em đến ngay bệnh viện khám.

Sau khi khám, Pond thấy sức khoẻ Fourth vẫn rất khoẻ còn có phần nhỉnh hơn so với những thai phụ khác nhưng, em bé...

Pond thoáng vẻ ngạc nhiên, Gemini hắn thấy bạn mình đã cảm thấy không ổn.

" Sao?"

Pond ngập ngừng nhìn hắn rồi nhìn qua em, lắc đầu.

" Lấy làm tiếc vì tao có một tin xấu " Anh ta không muốn nói điều này chút nào, sẽ ra sao nếu Gemini nghe tin này, hơn nữa là Fourth.

" Rất khó nói, nhưng hiện tại, cái thai đã chết, tim của bé đã ngừng đập được một thời gian!" Pond với vẻ mặt nặng nề, anh đã chuẩn bị tinh thần cho những tình huống xấu nhất.

" Hả, mày nói vậy ý là sao? Đây không phải trò đùa đâu Pond "

Như tiếng sét đánh ngang tai, Gemini không tin rằng đó là sự thật, liếc qua phía em thấy người nhỏ đang ôm chặt lấy bụng mình với hai hàng nước mắt. Hắn bước lại ôm lấy em vào lòng.

" Trường hợp nam mang thai vẫn còn tồn tại rất nhiều rủi ro, Fourth có thể nói là sảy thai tự nhiên, hiện tại vẫn chưa có khoa học nào chứng minh được điều này nhưng cũng đã có một vài trường hợp như vậy rồi. Tao rất lấy làm tiếc cho mày"

Gemini như muốn phát điên nhưng hắn vẫn giữ cho mình không được khóc, bản thân là một người chồng sao lại có thể nào rơi lệ, nhưng hắn cũng đau lắm chứ, thấy Fourth khóc trong bất lực, thấy con trai mà mình mong ngóng từng ngày giờ đã chết.

" Tao biết chuyện này là mất mát lớn với gia đình mày nhưng Gemini mày phải thấy may mắn hơn là sức khoẻ Fourth vẫn còn tốt"

Pond hiểu cảm giác này, cũng từng chứng kiến không ít những người làm cha mẹ mất đi con cái, là một cái bóng tâm lý, một mất mát lớn với gia đình.

" Mày nói sao? Mày bảo tao phải cảm thấy may mắn khi đang trong hoàn cảnh này, khi con trai tao chỉ còn vài tuần nữa là ra đời, mày có hiểu cái cảm giác mong ngóng con từng ngày rồi để nhận lại kết quả này không? Con tao chết rồi! Chết rồi đấy!"

Hắn hùng hổ chạy lại Pond, nắm lấy cổ áo anh mà vò nát, hắn như muốn phát điên lên trách móc anh. Pond hiểu chứ, nghề nghiệp của anh nó oái oăm vậy đấy, giằng lấy tay Gemini ra anh ta nói lại.

" Tao hiểu chứ, đó là xui xẻo, mày mất đi con mày thế mày muốn mất đi cả Fourth luôn sao? Nếu mày chăm sóc Fourth tốt, 4-5 tháng nữa vẫn còn khả năng mang thai lại còn không mày nghĩ lại đi, mày tìm đâu ra thêm được một Fourth Nattawat nữa? Hay mày muốn mất đi cả hai của mày?"

" Hai anh đừng cãi nhau nữa đi có được không, Gem?" Em lên tiếng ngăn lại hai người này với chất giọng sớm đã khàn đặc.

Pond không thể đấu lại được với Gemini nhưng anh ta biết rằng mình phải giữ lấy cái đầu lạnh. Còn hắn cũng phải chấp nhận lấy cú sốc này mà báo với ba mẹ.

" Fourth, anh xin chia buồn, rất tiếc khi phải nói ra điều này, giờ mình phải lấy đứa bé ra thôi em à"

Fourth không trả lời, em không thể chấp nhận nổi sự thật này nhưng rồi cũng gật đầu với anh ta.

————

Khi ba mẹ hắn đến cũng là lúc em được đưa vào phòng phẫu thuật.

" Gem, thằng bé sao rồi?" Mẹ hắn chạy lại mà hỏi han thấy con trai mình đầu tóc bù xù phủ một lớp mồ hôi mỏng bà cũng không kìm nổi nước mắt.

" Con xin lỗi, đứa bé mất rồi"

Một khoảng lặng thinh, không một ai nói gì dù chỉ một tiếng. Không khí lúc này như muốn bóp nghẹn lấy Gemini. Đèn phẫu thuật trở xanh cũng là lúc bác sĩ phụ trách em bước ra ngoài, cả ba người họ đều tiến về phía bác sĩ.

" Em ấy sao rồi?"

" Ca mổ thành công hơn dự định, bệnh nhân sẽ cần thời gian làm quen và phục hồi, chúc mừng gia đình. Còn nữa tôi khuyên gia đình nên để ý và động viên người bệnh. Còn đứa bé sẽ được đưa đi làm tang lễ trong ngày mai. Chia buồn cùng gia đình!"

" Cảm ơn bác sĩ "

Fourth được đưa về phòng hồi sức riêng, còn hắn theo điều dưỡng đi gặp mặt con mình lần đầu tiên.
Là một bé trai kháu khỉnh giống hệt hắn vẫn đang ngậm lấy ngón tay cái của mình mà nghiêng người về một bên, nhưng cơ thể lại tím tái, xanh xao đến sợ. Những mảng ối trắng còn dính lại trên người, khác hẳn những cơ thể đỏ hỏn cất tiếng khóc, người giờ đây chẳng còn nhịp thở.

Mới ngày hôm qua, hắn và em còn đang cùng mân mê tấm siêu âm cơ mà?

" Napat.."

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé, Gemini chỉ mong có một phép màu nào làm cho bàn tay ấy nắm lại lấy tay anh.

Gemini xót con, hắn xót cả những ngày tháng cực nhọc với Fourth...

* Nhật kí ngày 5840 hắn yêu em, nhưng hôm nay lại là một cú sốc lớn của cả hai..*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net