9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* thay đổi xưng hô của Gemini cho tình cảm☺️🫰🏼
.
.
.

Chỉ khoảng 2-3 tiếng sau Fourth đã tỉnh, bên cạnh em là Gemini đang nắm lấy bên tay truyền nước của em mà gục xuống, hiện giờ em chẳng có cơn đau nào nữa ngoài vết thương lòng.

" Gem.. anh ơi"
 
" Fourth dậy rồi hả, có đau ở đâu không? Từ từ hẵng ngồi dậy, khát nước không anh lấy nước ấm cho em, đợi anh chút, cẩn thận vết thương"

Đỡ em ngồi dậy, giúp em uống nước.. anh nhìn em đôi mắt đỏ rực sưng vù, xoa lấy mí mắt ôm em vào lòng. Thấy người em bắt đầu run lên nhè nhẹ anh lại muốn ôm chặt em, thật chặt..

Đưa tay nắm lấy đôi tay gân guốc kia, em mân mê một hồi ngước lên nhìn anh.

" Napat... anh ơi, mình mất con thật rồi"

Em không còn gắng gượng nổi nữa mà oà khóc, chui vào lồng ngực anh, em thấy bất lực, một cảm giác khó hiểu.

" Anh.. Gem ơi hức.. e-em xin lỗi.. là lỗi của em.. ức là do em không đủ khả năng giữ lấy con..hức "

" Đừng khóc, đó không phải lỗi của em, cũng không phải lỗi của ai cả, sẽ đau vết thương, đừng khóc nhé em không có lỗi gì cả.. Còn anh ở đây với em, Fourth "

Em khóc ngày một lớn dần, giọng em khản đặc, nước mắt giàn dụa, từng tiếng nức nở xé toạc lấy vẻ yên ả đêm khuya. Bóng dáng người lớn chỉ biết ôm lấy em vỗ về.

" Anh.. a-anh ơi.. sao cuộc đời em lại trớ trêu vậy anh nhỉ, em đã.. làm gì sao? A-anh ơi, em mệt lắm, e-em... hức.."

Lau đi từng giọt nước mắt em, anh nhẹ nói.

" Anh biết. Fourth ơi, đôi lúc anh cũng tự hỏi rằng ' Sao một người tuyệt vời như em lại phải trải qua nhiều chuyện vậy chứ?' Anh tiếc cho em lắm, anh xót em, anh cũng yêu em rất nhiều, tình yêu của anh tuy đơn giản nhưng nó lớn lao lắm Fourth..., anh chỉ dám nghĩ đến việc có em chứ anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày này, mọi chuyện từ lớn tới nhỏ cứ đổ ập lên người em vậy. Anh chỉ muốn thấy em cười mỗi ngày, muốn em là người đầu tiên anh nhìn thấy vào mỗi buổi sáng, muốn thấy sự ngây thơ của em. Khoảng thời gian qua anh chưa từng nghĩ bản thân đã bù đắp cho em đủ hạnh phúc và vui vẻ nhưng Fourth ơi anh mong rằng bản thân mình đã làm được điều đó dẫu vậy, mọi yên bình vui vẻ đều qua nhanh quá, ước giá bình yên là bao nhiêu, anh nguyện dành tất cả mọi thứ mình có để đổi lấy cho em cái thứ gọi là bình yên, Fourth.."

Anh trút lại tâm sự, vừa nói vừa vỗ về lấy đôi vai gầy kia, anh chả còn nghĩ được gì nhiều, tồn đọng lại trong tâm trí anh bây giờ chỉ có
" Thương, xót và.. yêu".

" Em biết không, anh có trong mình một cuốn nhật kí nó tả lại về mảnh đời chẳng chút vất vả của anh, nhưng nội dung trong đó lại chỉ có em, hôm nay đã là ngày thứ 5840 rồi, 5840 ngày anh yêu em. Cứ ngỡ sẽ là một ngày một ngày đầu hạ nắng nhẹ nhàng, nằm tựa lên chiếc bụng ấy hớn hở kể cho em về nó nhưng ông trời lại quá tàn nhẫn với em rồi... Còn Fourth, em thấy anh như thế nào?"

Anh muốn kể chuyện với em để làm giảm bớt đi sự đau buồn trong em.

" Gem.. Gemini là người tốt, rất rất tốt. Em luôn không hiểu.. em có gì tốt, có gì xứng đáng với Gem, nhưng anh ơi, cuộc đời em như một thước phim thời chiến, nó chông gai, nó cực nhọc, nó như một cơn ác mộng dày vò lấy em từng ngày, chỉ hiểu được bất lực và bất lực. Tất nhiên, chiến tranh nào rồi cũng được gieo lấy những cánh chim hoà bình, như là em có Gemini, anh bước đến như thắp lên tia sáng hy vọng cho đời em, dẫn em đi trên những bước tiếp theo của cuộc đời, chẳng bao giờ bỏ lại em dù chỉ một lúc, yêu em, chiều em tất cả những gì em muốn. Cũng sau những chiến trận, phải trao đi những mất mát... là Napat. Giờ thì em có thể hiểu, cảm giác mất đi người thân là thế nào, cảm giác mà em chưa từng có trước đây, kể cả với mẹ. Suốt thời gian mang thai, anh không biết em đã biết ơn anh đến nhường nào đâu.. Gem ơi, sao anh lại có thể tốt đến vậy chứ?"

Trả lời lấy câu hỏi của anh, Fourth dần mở lòng hơn, em nhớ lại những ngày đầu khi cả hai về chung một nhà, em chả biết mục đích của anh và em cũng chả hiểu " Yêu " là thế nào. Là khi em cảm thấy bản thân đủ an toàn khi ở cùng người đó, là cảm giác mong muốn người đó sẽ ở bên em mãi mãi, là khi trái tim em có chút loạn nhịp khi ở gần họ, là khi em có thể thoải mái bộc lộ bản thân, chìm say trong cái bình yên. Để em phải chợt ồ ra rằng " Thì ra ' Yêu ' chẳng quá phức tạp, là thứ cảm xúc đơn giản nhưng lại dễ làm người ta đau lòng!"

Hai người trò chuyện cùng nhau trên từng nhịp kêu của dàn máy móc phức tạp. Những ngày đầu hè chớm nở, dưới bầu trời đêm đầy sao cùng vầng trăng toả sáng đang đung đưa nhẹ trên trời, trong căn phòng bệnh, có hai trái tim đang hướng về với nhau một cách say đắm, say từ ánh mắt, đến giọng nói, hay say từ cảm xúc.. là hai trái tim rung động!

————

" Anh ơi, em muốn gặp con"

" Nhưng anh sợ em đau"

" Không sao mà, em ổn rồi" Nhìn anh, em nở nụ cười trừ

"Anh lấy xe rồi đưa em đi nhé! Napat đáng yêu lắm"

Đặt một nụ hôn phớt trên gò má, xoa lấy đầu em, nhẹ nhàng dìu em lên xe kéo theo là dây truyền nước cẩn thận để không làm đau em.

Đến trước căn phòng, trời cũng đã tối muộn chỉ còn lại một điều dưỡng trong căn phòng, Fourth nhìn thấy con trai mình qua lồng kính. Em cười.

" Đáng yêu thật nhỉ?"

Chỉ tiếc rằng chẳng còn hơi ấm, đôi mắt em cay cay đỏ, từng tiếng sụt sịt khẽ vang lên.

" Đáng yêu giống em vậy, nếu còn sống mà lớn lên chắc hẳn sẽ là một người tuyệt vời đấy, vì anh tin rằng tính tình Napat sẽ giống em vậy, sẽ là người hoàn hảo nhất" Anh nói với em.

Điều dưỡng nhìn thấy hai người cũng ra ngoài.

" Giờ đã hết giờ vào thăm bé rồi ạ, cho hỏi hai anh muốn gặp bé nào ạ?"

" Là Napat Tithi.. chị ơi, chị cho em bế con em lần cuối được không?" Giương lấy đôi mắt hoen cay, em nhìn điều dưỡng với ánh mắt nài nỉ.

Nghe thấy cái tên này, chị điều dưỡng có chút cảm động bởi chị biết hai người họ mới phải trải qua nỗi mất mát rúng động, chị biết rằng sẽ chả có người cha mẹ nào chịu rằng chưa kịp nhìn thấy con mình lần đầu tiên trước khi con hoà vào tro bụi của lòng đất. Có lẽ đã hết giờ thăm là thật nhưng vẫn chẳng có quy luật nào cứng nhắc tới mức độ đó. Chị nói.

" Được, về bé đó sẽ là ngoại lệ, để chị cho em gặp bé nhé!"

Bế em bé ra trong cái mong chờ của một bậc làm cha mẹ, đặt em vào lòng Fourth, với cái sự bỡ ngỡ khi mới bế con lần đầu, Fourth có chút vụng về nhưng ẩn đầy nuối tiếc, em ôm lấy con mình thật chặt, nước mắt em dâng trào một lần nữa.

" Đúng thật giống anh ha, Gem?"

Anh không trả lời, quỳ xuống cạnh em xoa lấy đầu nhỏ mà cười hiền. Gemini biết em đang đau lắm.

Nhìn thi thể lạnh nguội trong tay mình, lòng Fourth đau như muốn xé toạc, chẳng có lấy một hơi thở cũng chẳng có nổi một tiếc khóc, áp trán mình vào trán con, Fourth chỉ muốn như có còn một phép màu nào tới.

" Chẳng có phép màu nào Gem nhỉ?" Em biết rõ câu trả lời rồi. Nắm lấy bàn tay nhỏ, đặt lên đó một nụ hôn, kết cục này quá đỗi tàn nhẫn rồi.

————

Lễ tang của em bé cũng chỉ có người thân trong gia đình, sắc mặt mọi người đều phờ phạc, lòng ai nấy đều nặng trĩu. Tiếc cho một thiên thần nhỏ đã ra đi mãi mãi.

Họ mong em sẽ được bù đắp đủ đầy ở đầu bên kia thế giới...

————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net