Chương 21: Thư mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chị nói...Thiên Quyền, Thiên Quyền Ningguang muốn gặp tụi em á?!---Lumine hỏi với 1 biểu cảm khá sốc.

-Cô ấy bảo muốn gặp  hai em để nói chuyện chút thôi, không có gì nghiêm trọng giống như việc bắt cho Thiên Nham Quân đâu.---Ganyu ngượng cười.

-Hmmm, để tụi em suy nghĩ chút đã, tại mấy nay gặp khá nhiều chuyện...

-Riêng tôi thì nghĩ 2 người nên đồng ý. Việc lên trên Quần Ngọc Các của Ningguang cũng xem như một thành tựu khá lớn đó. Rất ít người được mời lên đó, số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi đó.

'Nghe tiền bối nói cũng đúng, nhưng ai đời lại xây nguyên một cái cung điện trên không chứ??? Đúng là lắm tiền mà.'

-Nếu Zhongli đã nói vậy thì...

-Nhưng nhớ là đừng quên việc của Điễn Lễ Tiễn Tiên, "thỉnh" mặc dù đã chuẩn bị xong rồi nhưng vẫn còn "tiễn" đấy nhé. Sau khi hai người trở về thì nhớ hội ngộ ở Địch Hoa Châu.

Tạm biệt Zhongli và cùng Ganyu đi đến Ngọc Kinh Đài, ở đó 3 người gặp thêm một thành viên của thất tinh nữa. Cô có mái tóc dài óng ả màu tím lilac được buộc thành hai chùm và tạo thành hình giống như hai chiếc tai mèo trông khá dễ thương. Đôi mắt hồng đậm toát ra vẻ khá nghiêm nghị, vị Thất Tinh này có vẽ như cũng đang đi gặp Ningguang.

-Keqing đại nhân? Cô đang đi tính đi đâu hả?

-Đã bảo đừng gọi tôi là đại nhân mà, cứ gọi là Keqing bình thường thôi là được, tôi đang tính đi gặp Ningguang, còn...hai người này là ai thế?

-À, là khách của Thiên Quyền, Lumine, Aether, đây là "Ngọc Hành" Keqing, một trong Thất Tinh của Liyue.

-Chào chị.

-Bộ đồng phục đó...chị cũng học ở trường Teyvat ạ?!

-Ah, tôi mới đi phụ ở trường về, vậy...hai đứa cũng học ở đó à?

-Vâng.---Lumine nhanh nhảu trả lời.

-Thế thì cứ gọi tôi là Keqing, dù gì thì cũnh là đàn em trong trường, cứ thoải mái.

-Vậy chị lên gặp Ningguang làm gì?

-Có chút chuyện cần bàn thôi...
Nghe nói, hai em đã thông báo cho 4 người kia rồi nhỉ? Vụ việc Morax bị hại ấy.

-Ừm, tụi em đã thông báo rồi, nhưng có vẻ như...có 2 người sắp mất bình tĩnh rồi.

-Haizzz, Morax bị hại mà vẫn hội lại thương nghị, chứ không trực tiếp tấn công...

-Tấn công là... Chiến tranh á?!

-H-hở? Tất nhiên là không rồi, ý Keqing nói ở đây là về kinh tế và các thứ khác ấy.

-A-à, làm em tưởng họ thật sự sẽ đánh sập Liyue chứ...

-Vậy là giống như vụ của Dvalin anh nhờ?

-Ừm, nhưng thay vì lần trước là do Vực Sâu nhúng tay vào, lần này...cái này anh không biết chắc nha, nhưng mà...Fatui.

-...có lí.

-Hai người nói gì hả?

-À không, hai người có thể dẫn đường lên Quần Ngọc Các không ạ?

-Hướng này.

-Ý khoan!

-Sao thế Lumine?

-Lên đó có cần mang quà gặp mặt không nhỉ?

-Haha, Ningguang không cần mấy thứ như vậy đâu.

-V-vậy à?

-Đi thôi.

Theo chân Keqing và Ganyu, cặp song sinh bước lẽo đẽo sau họ. Chả có gì đặc biệt nếu như chỉ đi theo đằng sau, nhưng có vẻ như Ganyu và Keqing đang nói việc gì đó mà lần lượt người thì đó hết cả vành tai, Keqing quay mặt lại thì má cô lại ửng hồng.

'Hmm, có khi nào cả cái trường này đều có người thương rồi không trời?(╥﹏╥)'

-Lại sao nữa vậy, Lumine? Anh để ý từ lúc đến Liyue là biểu hiện của em rất lạ nha.

-À, chả có gì đâu, suy nghĩ vu vơ ấy mà, anh đừng quan tâm.

Aether nói không sai, kể từ khi đến Liyue thì cô nàng lúc nào cũng trưng cái vẻ mặt chán đời. Vì sao? Vì nàng ấy có một cái EQ rất cao chứ còn gì? Hễ nhìn thấy gì đó mờ ám là biết ngay tình huống là gì liền.

'Thiên Quyền Ningguang cũng thế, cái buổi trưa đó mình méo thể quên được(눈‸눈)'

Bỗng điện thoại của Aether reo lên, cậu liền lấy nó ra và đọc dòng tin nhắn xuất hiện trên màn hình. Xui thay lại để cho em gái mình nhìn thấy biểu cảm của cậu, một khuôn mặt có vẻ khá bối rối và lúng túng, có vẻ như cậu ta chả biết phải trả lời sao nữa.

-Xiao đúng không?

-H-hả?! Làm sao em-

-Đến rồi.

Keqing đi đến gần một người đàn ông trung niên đó rồi nói.

-Xin chào, ở đây có bán mặt trăng không?

-Đúng vậy, cần mấy chiếc.---Người đàn ông đó trả lời.

-Số lượng không tiện tiết lộ.

-Đáp hay lắm, mời "Ngọc Hành" đại nhân và Ganyu tiểu thư đi hướng này.

-À, còn hai người kia nữa, họ là khách của Ningguang.

-Th-thế thì thất lễ rồi, mời hai vị đi hướng này.

Bước lên phiến đá, bốn người từ từ được đưa lên phía trên không trung và cuối cùng là đến Quần Ngọc Các. Aether và Lumine đặt chân xuống thì có một cảm giác rất lạ.

-Cảm giác khá là hưng phấn đúng chứ?

-Đ-đúng ạ.

-Hihi, hồi đầu chị lên đây làm thư ký cũng có cảm giác như hai em đó, nó cứ lân lân trong người. Đến đây nhiều lần là quen thôi à.

Bỗng, bóng của một thiếu nữ từ bên trong bước ra, trên người khoác một chiếc sườn xám vàng và chiếc áo khoác lông vũ quý phái. Đây, là Thiên Quyền Ningguang.

-Chào mừng, tôi đã chờ lâu đấy "kỵ sĩ danh dự".

-S-sao chị biết? Em tưởng Jean nói giữ bí mật về Đội Kỵ Sĩ Tây Phong mà.

-Vào đi rồi nói sau nhé.---Ningguang cười nhẹ rồi đưa tay ra dấu hiệu mời bốn người vào Quần Ngọc Các.

-Mời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net