Chương 24: Gặp Dvalin (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay tui đang phee cỏ moè ฅ^•ﻌ•^ฅ Chap này viết vào thời điểm banner của Yoimiya ý, tính quay cho Sayu cái nổ vàng luôn:))) Cộng thêm viết vào lúc hai ngày trc khi cái tập đau thương đó khi OTP của toi bị âm-dương nx, nên cho Lumine gục trc, đừng ai chửi tui nha(• ▽ •;)

----------(~ ̄³ ̄)~--------
Trước sự ngỡ ngàng của Lumine, Dvalin từ trong bước ra với một vẻ mặt mệt mỏi. Cô nghe thông báo thì cứ tưởng là anh ta đã chạy mất rồi, hoá ra "Chỗ nguy hiểm nhất là chổ an toàn nhất" nhỉ?
"Tch, anh ta cũng giỏi đấy chứ."
Dvalin là một thanh niên với dáng người to lớn, có khi còn hơn cả Diluc. Anh có một mái tóc màu xanh trời khá dài, một phần được buộc lên cao thành một chùm còn phần tóc ở dưới thì để xoã. Dvalin có một đôi mắt màu tím thạch anh trông rất đẹp nhưng lại sắc nhọn không kém.
-Yahoo, Dvalin, nhờ cậu cái này được chứ???
-Tên nát rượu này, tôi đã nói là không bao nhiêu lần rồi mà, lần này còn mang theo cả đồng bọn theo nữa à?
-Ehe, nhưng lý do chíng chúng tôi đến đây là vì để giúp cậu đấy.
-Giúp...tôi?
-Ừm, nếu cậu chịu đưa tay nhờ chúng tôi giúp đỡ, chuyện này nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ nhiều đó, Dvalin.
-Không là không, mời mấy người về cho.
Nói xong, Dvalin đóng sầm cửa, nhưng đúng lúc đó, Venti đã lấy chân mình cản lại không để cửa đóng. Anh nói với một vẻ mặt nghiêm trọng.
-Tôi đã mất một người bạn rất quan trọng với mình rồi, tôi nhất định sẽ không để viễn cảnh đó lặp lại đâu.---Venti gằn giọng.
Phải nói là lúc anh nghiêm túc lên trông đáng sợ hơn rất nhiều so với lúc anh còn bỡn cợt và trêu đùa mọi người, hình như chuyện này rất quan trọng với Venti.
-Tôi đã nói là...KHÔNG CẦN!---Bỗng Dvalin la lớn lên rồi đóng mạnh cánh cửa lại như muốn đập nát nó vậy. Venti cũng bất lực mà lùi ra, chứ không là chân anh không còn rồi.
-Dvalin, đợi đã!
-Giờ sao đây?
-Sao trăng gì nữa?! Đuổi theo, không là mất dấu như chơi đấy!
-Cứ thế xông vào nhà người ta à?
-Chứ cậu muốn sao nữa Aether? Đợi được mời vào chắc?
Nói rồi, tất cả xông vào trong. Theo chân Dvalin, cả bọn vào trong một căn phòng, trông giống phòng ngủ của Dvalin, trong đây đúng chuẩn một căn phòng ngủ bình thường, nếu như anh ta không đi vào và biến mất chẳng một dấu vết.
-Chia ra tìm đi, không thể nào không ở gần đây được.---Diluc bắt đầu phân chia vị trí cho mọi người tìm. Jean tìm ở phòng khách, Lumine tìm ở phòng khách, Aether tìm ở phòng ba mẹ của Dvalin còn Venti và Diluc tìm trong phòng ngủ của anh ta. Sau một hồi, mọi người cũng biết là tốn công vô ích nếu cứ mò mò vậy hoài, nên tập trung lại và thử phân tích xem Dvalin có thể đi đâu.
-Mọi người nghĩ anh ta đi đâu?
-Cũng chả biết nữa, đến đây là mất dấu rồi.
-Anh ta đâu thể nào biến mất vào trong hư không vậy được, ma gìc à???
-Thôi đừng giỡn nữa Lumine.
-Em chỉ nói thôi mà*nói nhỏ* Làm như hắn có một lối đi bí mật đến nơi nào đó không bằn--Á-
Vừa nói vừa nghịch mấy cuốn sách trên kệ, ai mà biết được, đó là cửa vào của một cơ quan Dvalin tự làm ra chứ? Đang lấy cuốn sách đó ra thì cái kệ sách xoay lại rồi đẩy cô vào trong.
-Lumine???
Aether quay đầu lại sau khi nghe thấy tiếng la của em gái mình nhưng khi nhìn lại thì chẳng thấy ai.
-Ủa, Lumine? Lumine! Em đâu rồi?
-Con bé cũng biến mất rồi?!
-Hình như em ấy đứng trước kệ sách này nghịch mấy cuốn tiểu thuyết này thì phải.
Trong lúc mọi người đang cố điều tra ra cách có thể mở được cơ quan, thì Lumine bị trượt chân xuống một cái hố sâu, cô có cảm giác như mình đang chơi cầu trượt vậy nhưng cũng bụi bặm lắm chứ đùa gì.
-Aaaaaaaaaaaaa,ự
ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ
Cô tiếp đất không thể nào đau hơn được nữa, trượt xuống như vậy mà còn không có chỗ để tiếp đất thì u là trời;)))
-Ui da, nghĩ sao mà trượt xuống từ độ cao đó mà còn không có cái gì để tiếp đất nữa chứ. Trời ơi, cái mông của tui~(´;ω;`)
Lumine từ từ đứng dậy, phủi quần áo mình rồi mò đường đi, bởi vì ở đây rất tối ngay cả tóc cô vàng chói như vậy còn chả thấy gì, huốnh chi là thấy mọi thứ xung quanh. Bỗng lửa tự động thắp lên, hiện rõ mồn một một hành lang được lát gạch nền trắng dẫn thẳng lên phía trước. Đầu bù tóc rối với bộ đồ bị dính đất cát đầy bên ngoài, cô bước chân lên phía trước, không lâu sau, Lumine cuối cùng cũng thấy bóng dáng của một người thanh niên đứng giữa một vũ đài.
-Dvalin.
-À, cô bé là người đầu tiên đến à? Cầm lấy đi.---Anh ta quăng một thanh kiếm lại phía Lumine rồi bảo cô cầm lên. Nhìn quanh thì cô thấy cả tá vũ khí được trưng bày, nhưng điều đặc biệt là không có súng hay cái gì hiện đại cả, mà chỉ là mấy món như kiếm, trọng kiếm, cung tên, giáo, lưỡi hái, xích,...
"Hình như tên này thích sưu tầm vũ khí à???"
-Cầm lên đi, rồi đấu với tôi một trận, nếu thua rồi thì tôi đi theo mấy người vô điều kiện.
-Vậy à? Được thôi.---Cúi xuống cầm cây kiếm lên, bước lên vũ đài, tim của Lumine vẫn đập liên hồi, bởi vì cô biết, cô không phải đối thủ của tên này.
Trận đấu kéo dài chưa được 5 phút, Lumine đã gục xuống dưới những đòn vung kiếm tới tấp của Dvalin.
"Tch, nhanh quá, mắt không theo kịp, kiếm dùng méo quen gì cả! Chết tiệt!"
-Sao vậy? Còn chưa bắt đầu nữa mà, chỉ mới khởi động thôi~
-Hừ, được lắm.---Lumine liền nhếch mép rồi nhảy ra khỏi vũ đài, cô liền chạy nhanh đến cái lưỡi hái màu trắng muốt với viền mạ vàng gần đấy, còn có một vầng hào quang tối toả ra.
-Vầy mới được hơn chứ~
-Uầy, mắt nhìn cũng được đấy chứ, một trong những món vũ khí tối thượng đấy. Nhắm dùng được không?
-Ngưng nói nhảm đi.
-Rồi rồi, kính trên nhường dưới chứ nhỉ?
-(눈‸눈)*nghĩ thầm* Muốn đập ổng ghê.
Cả hai người lao đến cùng một lúc, lưỡi kiếm và lưỡi dao chạm vào nhau tạo ra tiếng leng keng không ngừng nghỉ. Bóng dáng một người con gái mảnh mai cầm một chiếc lưỡi hái sắc nhọn và một người con trai to lớn cầm một thanh kiếm sáng bóng lướt qua nhau nhanh như gió, mắt thường thì không thể nào theo nổi động tác của hai người họ được.
-Kỹ thuật khá đấy nhờ, từ trước đến giờ chưa ai cầm cự nổi lâu đến vậy ngoại trừ Barbatos đấy.
-So sánh tôi với tên nát rượu kia, hừ, MIỄN!
Đang đấu hăng say thì từ đằng sau Lumine vang lên một giọng nói quen thuộc.
-LUMINE!!!
-Ngốc! Đừng lại gần đây!
-Nè.
"Duma, để lộ sơ hở rồi! Khốn nạn!"
-Trong lúc đang đấu thì...KHÔNG ĐƯỢC mất tập trung đâu đấy.
Chưa kịp quay lại, Lumine đã bị đập một cú đau điếng vào đầu.
"Xin lỗi, có vẻ em tới giới hạn rồi."
Tầm nhìn của Lumine bắt đầu mờ đi, máu thì tuôn ra từ vầng trán của cô, chưa đầy 10 giây sau Lumine đã ngã gục xuống vũ đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net