Chương 25: Câu đố cơ quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học xong rồi tranh thủ đăng luôn:3

----------(~ ̄³ ̄)~--------
Quay lại lúc Lumine phát hiện ra cơ quan bí mật trong phòng của Dvalin thì cô bị chiếc kệ sách xoay đẩy vào trong, sau khi nghe được tiếng la của em gái mình thì Aether liên lập tức xoay người lại nhưng lại không thấy cô em gái mình đâu.

-Lumine? Lumine! Em đâu rồi?

-Hở?

-Lumine tự nhiên biến mất rồi!

-Sao lại vậy được? Không lẽ lại giống Dvalin? Biến mất không một dấu vết à?

-Hmmm, theo tôi nghĩ là chắc hẳn phải có một cơ quan nào đó, chứ con người không thể nào biến mất vào hư không vậy được.

-Diluc nói đúng đó, Aether, lần cuối cậu thấy em gái mình là đối diện cái kệ sách này đúng chứ?

-Ừm, sau khi nghe được tiếng la của con bé thì tôi liền quay đầu lại nhưng chả thấy đâu hết, Venti, anh đứng đối diện tôi mà đúng chứ? Chắc hẳn anh phải biết điều gì đó chứ?

-Lúc đó tôi đang cúi đầu xuống, thấy được gì chết liền.

-Chịu thôi, bây giờ phải khởi động được cái cơ quan đó mới cứu em cậu được.

-Tôi đồng ý với đội trưởng Jean nè~

-Vậy bắt đầu ngay thôi.

Cả nhóm bắt đầu lục lọi cái kệ sách đó, nhưng đã qua 10 phút rồi mà không thấy dấu hiệu gì của việc cơ quan sẽ mở ra.

-Chắc chắn phải có gì đó chứ, hay là một gợi ý nào chẳng hạn.---Aether bắt đầu hấp tấp.

-Bình tĩnh đi Aether, con bé sẽ không sao đâu, bây giờ chúng ta cần phải để cái đầu lạnh trước đã.

-Nhưng đã qua 10 phút rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, không lẽ hồi nãy Lumine ăn may à?

-Đừng giỡn nữa Venti, chuyện này quan trọng đấy.

Đúng là hồi nãy Lumine ăn may thật, bởi vì tất cả những quyển sách cô kéo ra toàn có bìa màu tím lavender thôi. Lúc đó, Lumine cũng đã thắc mắc tại sao bên cạnh những cuốn sách đó lại có thêm một cuốn nhỏ đánh số thứ tự từ 1 đến 10. Cũng theo thứ tự đó, Lumine kéo từng cuốn sách trên kệ ra, kết quả là cô bị đẩy vào trong luôn. Cũng không trách nhóm Aether được, dù gì thì thường là chỉ việc kéo một cuốn sách ra thôi đây là phải kéo mười cuốn, còn theo thứ tự nữa, mà số thì lại nhỏ cực kỳ, sẽ khá là khó để nhận ra chi tiết nhỏ này.

-Cố chú ý thêm một chút nữa đi, lỡ như có chi tiết nhỏ nào mình bỏ qua thì sao?

-Hmmm, phải có gì đó chứ?

-A, mọi người không để ý trên mỗi kệ có sách màu tím à?

-Nói hay thế Aether, chẳng phải mỗi giá sách đều có sách màu tím à, không 1 cuốn thì cũng 2 cuốn mà.

-Nhưng mà tôi cứ thấy kì lạ chỗ nào ý.

-Vậy à?

-Thì cứ nhìn đi...A

-Sao thế?

-Mọi người lùi lại đi.

-Hửm?

Nói rồi Aether liền kéo 10 cuốn sách ra đúng theo thứ tự, từ từ kệ sách xoay ra với sự ngỡ ngàng của ba con người kia.

-What? Chúng ta đã thử hết 15 phút rồi mà không hề có chút động tĩnh gì, sao cậu tìm ra điểm kỳ lạ đuợc thế Aether?

-Nếu chịu CHÚ Ý một chút, thì mọi người sẽ thấy bên cạnh mỗi cuốn sách tím này có một cuốn sách nhỏ bên phải có ghi chữ số đấy, mặc dù nó siêu nhỏ.

-Quao, tui thấy cho Aether vào 'đội kỵ sĩ' là một ý kiến cực tốt đấy, đội trưởng Jean.

-Thật ra thì Amber mới là người tìm thấy hai người họ.---Cô cười trừ.

-Thôi, xuất phát nào!

Nói xong, Aether liền tiên phong đi đầu, dù sao thì cậu cũng rât lo cho em gái mình mà. Diluc có mang theo một chiếc đền pin anh tìm thấy hồi nãy nên cả nhóm không bị trượt chân xuống như Lumine hồi nãy. Hóa ra nó có một cái đường hầm để trèo xuống chứ không phải trượt xuống giông Lumine hồi nãy, sau khoảng 5 phút thì cuối cùng nhóm Aether cũng xuống được chỗ của Lumine và Dvalin

-Chỗ này coi vậy chứ sáng sủa nhỉ?

-Có nến đồ đầy đủ luôn, cũng có lát gạch nữa chứ, nhưng anh ta nên sửa lại đường đi xuống chứ nhỉ? Dơ hết quần áo rồi.

-Thôi, mau đi tìm Lumine đi, để không lại có chuyện gì đó xảy ra nữa.

Càng bước gần tới chỗ vũ đài thì cả bọn càng nghe tiếng keng keng của vũ khí va vào nhau càng rõ hơn. Bước chân càng một nhanh hơn, Aether đã vô thức chạy đến chỗ phát ra âm thanh đó, và viễn cảnh anh thấy đó chính là Dvalin và Lumine đang đấu với nhau trên vũ đài. Lumine thì bị bầm dập và vết thương nhỏ khắp người còn Dvalin thì bị những vết xước do chiếc lưỡi hái của Lumine đang cầm làm anh ta khá mệt mỏi, bởi vậy nên chuyển động chậm hơn trước một chút. Lao đến chỗ hai người, cậu hét toáng lên.

-LUMINE!!!

-Ngốc! Anh mau tránh ra khỏi chỗ này đi.

Chưa kịp trả lời, cậu đã thấy em gái mình gục xuống vũ đài với chục vết thương chi chít trên người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net