Chương 11: Tình huống oái ăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời học sinh bạn sợ nhất cái gì ?

Bị mẹ lấy dép tát cho nát mông vì điểm kém? Sổ đầu bài ?  Câu hứa hẹn ngày mai trả tiền của mấy đứa bạn?  Lên phòng giám thị uống trà  tâm sự với giám thị ?

Riêng Kotone thì đủ hết.

Mấy năm còn nhỏ xíu, với bản tính ham chơi thích phá phách của mình thì việc Kotone trốn mấy buổi tập luyện côn thuật là chuyện cơm bữa. Kết quả sau một bữa đi chơi game đã đời về là hình ảnh mấy ông anh đứng đợi sẵn ở cửa với cây roi mây trong tay. Thế là chỉ còn biết vừa khóc hu hu vừa ôm cái đùi sưng vù của mình mếu máo.

Thầy Samizu thì ít tự tay phạt cô lắm. Nhưng mỗi lần hành sự còn khắm lọ hơn mấy anh trai nhiều .

.

.

.

"Hồ Sao Rơi? Cậu tới đó làm gì ?"

Những ngón tay chà chà lên mặt bàn gỗ sần sùi. Sau khi trả tiền bữa ăn xong Kotone ngã lưng ra mặt ghế dựa tủm tỉm cười

"Lần đầu tới Mondstadt mà. Tôi muốn đi thăm thú nhiều nơi một chút"

Cái này cũng không hẳn là nói dối. Vì sớm hay muộn thì Kotone cũng đã có kế hoạch đi thám hiểm hết tất cả những vùng đất mà mình sẽ đi qua rồi. 

"Nếu như mà tối nay cứ đi ngủ luôn thì uổng lắm ~"

Aether cạn lời nhìn con bé đang chibi hóa thành một cục nhỏ xíu giương đôi mắt long lanh nhìn mình kia. 

"Hồ Sao Rơi à..."

Ngẫm lại vị trí địa hình trong đầu, Aether rũ mắt suy nghĩ. Nơi đó không gần khu vực nguy hiểm như Lang Lãnh hay Hẻm Núi Dadaupa. Cũng không quá xa thành Mondstadt. Nếu như có chuyện gì thì các kị sĩ Tây Phong tuần tra vào ban đêm vẫn xử lý kịp thời được. 

"Với lại..."

Aether nhìn xuống ba thân gậy ngắn được giắt cẩn thận vào thắt lưng cô gái. Xong lại nhớ đến khung cảnh đất đá bị xới tung hồi chiều. 

Khu vực đó không có quá nhiều Ma Vật. Cùng lắm thì cũng chỉ có Hillichurl và Slime. Cậu nghĩ là cô ấy có thể tự bảo vệ mình được.

"Ui da, bị mảnh gỗ đâm vào tay rồi !!!"

Ngay lập tức cắt ngang mạch suy nghĩ của nhà lữ hành là chất giọng oai oái vang khắp nơi của con bé tóc trắng. Paimon cũng ngay lập tức bị cô dọa sợ, hoảng hồn lấy ra cả đống băng gạc trong túi quấn đầy vào cái vết xước nhỏ xíu trên đầu ngón tay kia.

...có sao không nhỉ?

Lần đầu tiên trong đời, Aether thấy nghi ngờ về quyết định của mình đến thế. 

"Hay là tôi đi cùng cậu?"

Cuối cùng Aether vẫn phải lên tiếng đề nghị trước. Đúng là chẳng yên tâm chút nào hết. 

"Thôi. Lần này tôi muốn đi một mình. Không thể phiền cậu thêm nữa !!"

Kotone nghiêm túc giơ tay chặn lại. Trong mắt hừng hực lửa. Nghĩ sao mà cô lại kéo thêm người bị thương đi cùng được. 

Mặc dù có hơi hậu đậu một chút (???) nhưng mà ít ra cũng không thể bị thương ở khu vực an toàn như Hồ Sao Rơi chứ.

Aether liền bị cái vầng hào quang chói lóa kia làm cho lùi lại một chút. Đành vò đầu thở dài. Cậu và Kotone chỉ mới quen nhau chưa lâu. Cũng không thể yêu cầu tuyệt đối cô ấy phải làm theo ý mình. Chỉ còn cách đặt niềm tin lẫn nhau thôi.

Mặc dù cậu thấy việc tin tưởng cô gái này hơi bị khó khăn. 

"Biết rồi. Có chuyện gì là phải về thành ngay đấy. Chừng nào cậu đi?"

"Bây giờ nè"

Hả?

"Tôi sẽ đi luôn. Nếu để tối quá thì khó di chuyển lắm"

Nói rồi Kotone xốc ngay chiếc túi lên vai sốt sắng giơ ngón cái bảo. Xong không để Aether kịp hỏi thêm thì đã ngay lập tức chạy ù ra xa, còn không quên vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

"Nếu như cả hai có muốn nhắn cái gì cho tôi thì cứ để lại thư cho hai người Kỵ sĩ gác cổng thành nhé !!!! Bái bai"

Trong phút chốc đã thấy bóng dáng màu trắng mất hút ở phía đằng trước, Aether bây giờ mới hoàn hồn lại. Cậu day day trán khổ não

"Y chang như một quả bom Slime Hỏa nổ đùng đùng..."

Cầu mong là cô ấy sẽ không vướng vào thêm rắc rối nào nữa.

.

"Chỗ này chắc là được rồi nhỉ..."

Sau khi chạy ra xa khỏi thành, Kotone dừng lại thở hồng hộc, len lén nấp vào đằng sau một cái cây lớn. Xác nhận không còn ai xung quanh, cô mới bắt đầu

"[Bản đồ] !!"

Ngay lập tức một cái điện tử hình chữ nhật hiện ra ngay trước mắt Kotone. Ngón tay gõ gõ vài phát để lướt tới vị trí một biểu tượng Thất Thiên Thần Tượng nổi bật ngay chính giữa hồ nước.

Hồi hộp bấm ngay vào đó, Kotone nuốt nước bọt run run nhấn vào hàng chữ " Dịch chuyển".

"Woa!!"

Không để não bộ Kotone kịp ổn định, cả thân thể cô lại rơi cái bịch xuống một vùng cỏ ẩm ướt. Cảnh sắc ở gần đã biến đổi hoàn toàn. 

"Tới rồi hả..."

Trong tầm mắt đã trông thấy được những ánh đèn màu cam ấm áp nhấp nháy của thành Mondtadt ở phía xa xa, Kotone ôm lồng ngực còn đang đập liên hồi của mình lẩm bẩm.

Đù má!! Tưởng chết đến nơi rồi chứ !!

Mất một lát để ổn định tâm trí, Kotone chống gối đứng dậy. Quay lưng ra sau, cô đối diện với bức tượng mang hình hài của một người thiếu niên đang nâng đỡ lấy một quả cầu hình tròn. 

Drama đã nói là cô có thể nhận lấy được sức mạnh nguyên tố của thế giới này mà không cần đến Vision như Aether. Vì cô cũng là người đến từ thế giới khác. 

Nhưng có thực sự suôn sẻ không? Nếu như không thể sử dụng được thứ sức mạnh đó, cô có thể tiếp tục du hành ở Teyvat mà chẳng gặp trở ngại gì? 

Qua ngày hôm nay, kinh nghiệm khi cô đối đầu với Ma Vật còn quá ít. May mắn là cô đã gặp một con Hoa Lừa Dối không quá mạnh nên mới bình yên vô sự vượt qua. Cũng vì cô không cẩn thận nên Aether mới bị thương.

Mồm thì cứ nói sẽ bảo vệ họ. Nhưng chính bản thân có khác gì gánh nặng đâu chứ.

Bốp!!

Đập mạnh trán vào phần thân của cây cột, Kotone nghiến răng gằn từng chữ

"Hối tiếc cái qq!! Đó đếch phải phong cách của bà!!"

Kotone thừa nhận bản thân không hề thích việc mình cản chân người khác. Nó khó chịu cực kì. Đứa nào thích thì cứ làm, nhưng cô tuyệt đối không bao giờ muốn trở thành một cục tạ vướng víu.

Chiến trận thì làm quái gì có chỗ đứng cho kẻ yếu chứ!! Đến một đứa con nít còn biết chuyện này .

Kotone không phải là chúa toàn năng. Muốn cái gì thì phải tự mình đoạt lấy. Không thì đã chẳng  có cô ngày hôm nay.

"Nên là Ven- à không ngài Barbatos ơi, làm ơn cho tôi mượn sức mạnh của cậu. Sau này sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời!!!"

Hứa sẽ tặng cả thân thể ngọc ngà này cho cậu luôn!!!

UỲNH!!!!

Bất thình lình, mặt đất dưới chân Kotone rung lên bần bật như có động đất. 

Không kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra, một luồng gió cuồng bạo xẹt qua mặt đất hất tung cô lên không trung. Đột nhiên chỉ trong vài giây, mật độ âm thanh xung quanh thay đổi ngay tức thì làm màng nhĩ Kotone không theo kịp. Tầm nhìn bị thay đổi liên tục như đi tàu lượn siêu tốc. Hình ảnh môi trường nhòe nhoẹt đi trông thấy, chỉ còn lại mấy vệt tàn ảnh .

Cả cơ thể lộn ngược chơi vơi giữa độ cao bằng một tòa nhà 3 tầng, vô lực bị tùy ý tung hứng như một quả bóng bay giữa cơn lốc xoáy. Cả người Kotone liên tục bị sức ép không khí đập vào người, đau không tả nổi. Thiếu nữ há miệng thở dốc như điên. Cảm giác như mọi món ăn vừa nhét vào bụng mấy phút trước đó đang cuộn trào muốn nổ tung ra khỏi bao tử.

Kotone cắn mạnh vào má trong cố giữ bản thân phải tỉnh táo. May là mấy bài tập treo ngược lên cành cây của thầy Samizu phát huy tác dụng. Chứ nếu là người bình thường thì ngất từ đời nào rồi !!

Vãi chưởng!! Tên Drama kia làm quái gì có nhắc cô về trường hợp này chứ!!

"Bây giờ mình phải làm sao đây trời ?!!!?!"

Chợt, ở phía bụi cây cách Hồ Sao Rơi vài mét, một bóng dáng màu xanh xuất hiện. Cây đàn lyre cầm chắc trên tay. Ngước mặt lên lắng nghe mấy tiếng la hét trong không không trung, chất giọng cợt nhã bất đắc dĩ lẩm bẩm

"Ái chà, không ngờ là tệ thế này..."

Dù sao không thể để người ta chết được. Vẫn còn chưa nhận lại món nợ mà cô ấy đã hứa trả mà. 

---------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Otoha hay cười tạo cho người khác cảm giác yên tâm. Còn con bé này thì cứ như bom nguyên tử, không lo không được. 

Mà giờ mới nhận ra Kotone có aura của mấy nhân vật chính shounen nồng nặc kinh. Ngu ngơ, nhiệt tình, thiếu não lại còn hay làm người khác cạn lời. :)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net