Chương 12: Có rất nhiều chuyện thú vị vào buổi tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lần đầu được chạm tay vào con game Genshin Impact, Kotone đã phát rồ cực kì kinh khủng. Đến nỗi tất cả anh em trong nhà cùng nhau ôm lại thì mới kéo nó ra khỏi màn hình máy tính được. Bình thường nó đã mạnh. Giờ còn đang lên cơn động kinh nữa thì chả khác gì dã thú xổng chuồng

"TRÁNH RA CHO EM!!! PHẢI ĐỂ EM YÊU MẤY ANH ẤY AAAAA!!!!!!"

.

.

.

"A ?!?!!"

Đột nhiên cơn lốc xoáy dừng lại, không còn ác liệt như ban đầu nữa. Bây giờ Kotone mới có thời gian để thở, lồng ngực nâng lên hạ xuống liên tục. Cơn đau nhức khắp người ập đến làm cô không cử động nổi. Không kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, bất ngờ tầm nhìn của Kotone từ từ hạ xuống. 

Một cảm giác mềm mại như bông bao bọc lấy cả người cô gái trẻ. Khi thân thể được đặt một cách nhẹ nhàng xuống nên cỏ, chiếc áo haori đang phồng lên của cô cũng từ từ xẹp xuống quay trở về hình dạng ban đầu. Đầu óc vẫn còn choáng váng kinh khủng. Đột nhiên Kotone ôm chặt miệng, cố kiềm lại cái bụng đang cuộn trào của mình để không nôn ngay tại chỗ. 

Mệt mỏi nằm bẹp ra đất, cô cố hít thở thật sâu để bình tĩnh lại tâm trạng. Mái tóc màu trắng bạc rối tung xơ xác, trang phục cũng xộc xệch chả kém. Nhìn không khác gì mới đi đánh trận về.

Giờ mà có ai nhìn thấy cô trong bộ dạng này thì chỉ còn nước đào cái hố chui xuống đất cho xong.

"Ủa?!"

Đột nhiên trên màu đen của bầu trời xuất hiện một vật thể trắng trắng. Kotone nheo mắt lại cố nhìn rõ hơn. 

Cho đến khi nó bất ngờ rơi thẳng cái bẹp xuống mặt cô.

"Ui da!!"

Chỉ kịp hét lên một tiếng, Kotone vội vàng gỡ vật thể kì dị kia ra. Bất ngờ mùi mực còn mới xộc vào mũi. Cảm giác sần sùi trên tay làm cô sực tỉnh nhận ra đây là cái gì.

Một tờ giấy?

"Lần sau có gặp lại tôi sẽ lấy nợ bằng một chai rượu thượng hạng của Tửu Trang Dawn. Tiểu thư này cũng nên quay về sớm đi  nhé~

Nét chữ bay bổng nghiêng ngã, nhìn vào là biết ngay là từ một người có tính cách phóng khoáng tự do. 

Khi vừa đọc hết câu Kotone kinh ngạc bật dậy, vội vàng quay ngang quay dọc nhìn ra xung quanh.

Không ngoài dự đoán, chẳng có một bóng người. 

"Uwaa là Venti thật sao?!!?!"

Không kìm được mà hét toáng lên, Kotone ôm chặt lồng ngực đang đập thình thịch của mình. Phấn khích đến mức nằm lăn ra đất lăn lộn cười như con dở người. Nhưng cô vấn cố không bóp lấy tờ giấy để nó không bị nhàu nát. 

Một người có thể ngăn được sức mạnh nguyên tố Phong đang hỗn loạn ở mức điên cuồng và một câu văn với ngữ khí bông đùa như thế này...

"Argh chết tiệt!! Nếu mà mình tỉnh táo lại sớm hơn một chút thì có khi đã thấy được mặt rồi!!!"

Kotone tức tối đấm bùm bụp xuống nền cỏ, ũ rũ nằm úp mặt như bộ xương khô. Thật tình, cơ hội đã sát ngay trước mặt rồi mà còn để vuột mất. Cô cũng biết cậu ấy không thể tùy tiện nói ra sự thật về thân phận của mình cho tất cả mọi người được. Đó cũng có thể là lí do Venti không lộ mặt cho cô thấy.

Nhưng việc cậu ấy đã để lại một lá thư như thế này cũng làm cô vui lắm rồi.

"Còn nhắc mình về sớm nữa..."

Kotone chớp chớp mắt lẩm bẩm, ngước lên phóng tầm mắt về phía thành Mondstadt đang nhấp nháy ánh đèn ở xa. Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh tối đen xung quanh cô. 

Bỗng dưng trong phút chốc, Kotone lại bần thần cả người

"Còn sức mạnh nguyên tố thì..."

Kotone lẩm bẩm, trong lòng vừa thấy hồi hộp vừa phấn khích. Chần chừ một hồi, cô thử giơ tay về phía trước, sau khi đắn đo thì mới ngập ngừng lên tiếng

"Pho--Phong Nhẫn !!"

Cảm tưởng như có một dòng điện chạy ngang qua người, tất cả giác quan trong cơ thể liền đồng loạt chạy về hướng lòng bàn tay tập trung lại. Sức mạnh nguyên tố Phong chảy cuồn cuộn thành một khối tròn nhỏ. Sức gió ngày càng mạnh làm mái tóc cô bay tán loạn trong không trung, cả người Kotone dần không giữ vững được mà xém mất đà té ra sau.

"Woa, rồi làm sao giải phóng ra đây?!!?!"

Trong cốt truyện chẳng có ai có nói về việc luyện tập điều khiển sức mạnh nguyên tố sau khi nhận được Vision cả !!! Kotone hoảng loạn không thôi. Vội thử nhắm mắt lại vẽ ra hình ảnh mình đang cầm một khẩu súng  chuẩn bị bóp cò.

"Đẩy nó ra, đẩy nó ra !!!"

Ngay khi viên đạn trong trí tưởng tượng trượt ra khỏi nòng, một loạt tiếng gió rít gào đột nhiên ập vào tai.

Bùm!!

Phản lực quá mạnh làm Kotone ngã đập đầu ra phía sau, suýt chút nữa thì rơi thẳng xuống nước.  Bàn tay cô run lên bần bật, đau đến mức không thể nắm lại được. Nhưng Kotone cắn môi cố nén đau mà vội vàng nhổm dậy.

Lập tức khung cảnh trước mắt làm cô sững người.

Mặt nước trên hồ dao động cực mạnh. Khu đất trên bờ hồ bị xới tung lên tạo thành một cái rãnh dài sâu hoắm chạy thẳng một đường về phía xa, dừng lại ở một cái cây đã bị đốn gãy cách vị trí của Kotone khoảng 5, 6 m. 

"Woa!!!"

Kotone ôm miệng mở to mắt kinh ngạc. Không thể tin nổi vào mắt mình. Cô gái trẻ hết nhìn lên rồi lại ngó xuống lòng bàn tay của mình.

Đó là cô làm đúng không?! Đúng không ?!!!!

"Tưởng nó giống như của Aether chứ..."

Cái này thì đâu phải thổi bay kẻ địch nữa. Có khác gì nã đạn vào tụi nó luôn đâu !!!

Koto- cảm thấy bản thân đang tàng trữ vũ khí nóng trái phép- ne:"..."

Kotone gãi gãi đầu. Thực ra cô đâu có cần uy lực mạnh thế này đâu. Vừa đau tay vừa khó kiểm soát. Chỉ cần tương tự Aether là được rồi mà.

Nhưng chẳng nghĩ ngợi được lâu, một cảm giác đau buốt ập thẳng lên não Kotone. Cánh tay giống như vừa bị nhúng vào nước sôi vừa có hàng trăm con kiến lửa đang cắn cùng lúc vậy. 

Đau không tả nổi !!!!

"Thôi thì ngày mai mình sẽ tiếp tục luyện tập sau. Còn bây giờ..."

Về trước đã...

.

Khi Kotone về đến thành thì các hàng quán vẫn còn sáng đèn, thậm chí còn có phần nhộp nhịp hơn hẳn hồi chiều. Xung quanh văng vẳng những tiếng cười đùa cùng tiếng ly va lách cách vào nhau. Đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến một bức tranh toàn vẹn của thành Mondstadt khi đêm xuống. Đúng là chẳng giống trong game tí tẹo nào.

Nhìn ngoài đời thật mới đã con mắt chứ !!

"Kotone-san đúng không ạ? Kị Sĩ Danh Dự đã nhờ tôi chuyển lời với cô rằng cậu ấy đã tới Nhà Trọ Phong Thần nghỉ ngơi rồi"

"À vâng cảm ơn chị !"

Sau khi nhận được tờ sơ đồ từ Katheryne, Kotone cúi đầu chào một cái rồi nhanh chóng chạy đi. 

Khi nãy hai kị sĩ gác cổng ở ngoài thấy bộ dạng lôi thôi lếch thếch của Kotone cũng hết cả hồn. Còn định giữ cô lại để thẩm vấn rồi đó chứ. May là thoát được.

"Mệt quá đi"

Dư âm từ lúc bị cái lốc xoáy kia quăng quật vẫn còn trong người làm Kotone hơi uể oải. Cô dụi dụi mắt cố làm cho tầm nhìn trước mặt rõ ràng trở lại. Đành ngồi xuống nghỉ ngơi ở trên những bậc thang ngay sát bên cạnh Quán Rượu Đuôi Mèo. 

Dùng tay trần cào bằng lại mái tóc trắng bạc rối bù xù, Kotone ngồi chống cằm lầm bầm

"Không biết giờ này Aether đã ngủ chưa nhỉ?"

Kotone thầm nghĩ trong đầu.

Hồi chiều trông cậu ấy đã hơi mệt rồi. Có lẽ đã đi nghỉ sớm.

Mà tưởng tượng đến cảnh cậu con trai đó nằm cuộn tròn trong chăn y chang như một con mèo lông vàng là cô đã phấn khích muốn chết rồi!! 

Mịa ơi muốn xịt máu mũi!!!!

"Ôi giời ơi bình tĩnh nào tôi ơi. Không thể múa may linh tinh giữa thành được. Không thì có khi lại bị cảnh cáo mất"

Bộp!!!

"Ui da!"

Đột nhiên lưng bị cái gì đó đá vào làm Kotone giật nảy mình kêu lên một tiếng. Cô lập tức quay ngoắt đầu ra sau quan sát. Bất ngờ có một mùi hương gay mũi xộc vào làm cô nhăn mày khó chịu.

"Ủa, sao lại có một người đẹp ngồi ở đây thế này ~"

Một chất giọng lè nhè say xỉn vang lên. Kotone đứng thẳng dậy quay hẳn người về phía sau quan sát. Đập vào tầm nhìn là một gã đàn ông trẻ tuổi đang loạng choạng bước tới, trên tay còn cầm một ca rượu quơ qua quơ lại. 

"Này cô gái, lại đây uống cùng anh nhé"

"...Xin lỗi, tôi chưa đủ tuổi"

Kotone lùi lại một bước để giữ khoảng cách với người đối diện, mỉm cười tiêu chuẩn trả lời. 

"Ấy không sao không sao. Còn nhiều thứ uống khác mà"

"Tôi còn bạn đang đợi rồi"

Gã trai vẫn không chịu bỏ cuộc mà tiếp tục chèo kéo. Cô vừa nói vừa bày ra vẻ mặt tiếc nuối len lén liếc ra sau. 

Khoảng cách không quá xa để gọi lính gác tới. Nếu cần chắc cũng vừa đủ đe dọa hắn. Nhưng kotone không có ý định làm lớn chuyện ở đây. Từ chối cho dứt khoát rồi đi nhanh thôi.

"Em đừng có chối. Nhìn là biết em là người nước ngoài rồi. Đến Mondstadt mà không thử rượu là coi thường bọn anh đấy" 

Mặt hắn đỏ gay, nói thì nhiều mà ngắt quãng liên tục. Chắc chắn là say đến mức không biết trời trăng mây nước gì luôn rồi. Kotone thở dài. Mặc dù đã gặp đủ thể loại tán tỉnh từ A đến Z nhưng mà mấy kẻ say rượu này luôn làm cô thấy mệt mỏi nhất. Vì khi đó có nói cái gì thì bọn họ cũng chẳng thèm nghe.

Với ngoại hình ưa nhìn từ lúc mới chập chững biết đi, Kotone cũng đã gặp đủ rắc rối từ nhỏ đến lớn. Nghiêm trọng nhất là có lần còn bị bắt cóc khi mới học tiểu học. May là nhờ có thầy Samizu dạy côn thuật từ trước, và bọn tội phạm có rất ít thành viên nên cô mới xoay sở thoát ra được. Nhưng mà mấy anh trai trong nhà lần đó giận kinh lắm. 

Anh cả còn định gây sức ép lên tòa án để sửa hạn tù 7 năm lên chung thân và muốn bọn chúng sẽ không bao giờ có thể đặt chân lên mảnh đất Hokkaido một lần nào nữa cơ.

Ui giờ nhớ lại thấy rén dễ sợ. Lúc đó ổng cũng mới có 26, 27 tuổi thôi chứ mấy. 

"Xin nói một lần nữa, tôi không thể uống cùng anh được. Tạm biệt"

Kotone lịch sự lắc đầu, sau đó liển nhấc chân định rời đi cho nhanh. 

Rào!

Một tiếng động đột ngột vang lên trong không gian. Mùi trái cây lên men đặc trưng bao trùm cả người Kotone. Từng giọt rượu màu tím sẫm nương theo những sợi tóc màu trắng bạc mà chảy lách tách xuống nền đất. Chiếc áo haori bị ướt đẫm cả một mảng ở phần vai. 

Tình huống này hơi bị quen thuộc trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình thì phải.

Nhưng đáng tiếc cô lại không phải là nữ chính vạn người mê luôn có nam chính bảo vệ. 

"Mày coi thường tao đúng không con nhỏ khốn kiếp ?!!"

Gã đàn ông dường như không hề quan tâm mình vừa làm gì, đột nhiên to tiếng quát thẳng vào mặt cô. 

 Mặc dù biết là những người lúc say rượu thì tính tình sẽ trở nên khác thường và nóng nảy hơn nhưng mà cô không nghĩ tên này lại dám tạt rượu vào thẳng mặt mình như thế. Chú ý thấy Katheryne đã bắt đầu chú ý về phía này, cô vội đưa ngón trỏ lên môi tỏ ý cô ấy tạm thời đừng làm gì cả.

Kotone bình tĩnh vuốt ngược mái tóc ướt của mình lên cao, cố kiềm lại mấy cái gân xanh đang nhảy nhót trên trán.

...Hay là giờ mình lấy cái skill nã đạn lúc nãy tiễn hắn lên trời cao luôn nhỉ.

"Mày--Rắc!!"

Chiếc ly bằng gỗ trên tay bị đâm thủng một lỗ. Gã đàn ông trố mắt nhìn , sau đó mới hoảng loạn buông ra. Kotone thu hồi lại phần thân gậy ở trên tay, cẩn thận lau chùi mấy vết nước của rượu dính trên đó mới giắt trở lại bên hông. Cô khoanh tay nhìn vẻ mặt tái mét của hắn rồi mới nhoẻn miệng cười một cái

"Xin lỗi, anh vừa mới nói cái gì đấy nhỉ?"

Gã trai lắp bắp sợ hãi không nói nên lời, hai chân tự động lùi ra sau. Nhưng trước ánh mắt ngạc nhiên của Kotone, hắn lại vấp phải bậc thang mà ngã lăn quay ra đất, bất tỉnh nhân sự. 

"Mới dọa có tí mà đã ngất, chán thật"

Kotone bĩu môi lầm bầm, dùng một tay kéo hắn đặt lên một chiếc ghế ở trong khu vực ngoài trời của quán rượu. Biết thế thì trực tiếp đánh ngất hắn cho rồi, còn phá hỏng tài sản của quán người ta nữa. Cô áy náy nhặt hết những mãnh gỗ rơi ra từ chiếc ly khi nãy đặt lên bàn, xong rút trong túi ra một ít đồng Mora.

Không biết cái ly này bao nhiêu tiền nhỉ?

Nhớ mấy cái sản phẩm nước mà cô hay mua ở trong quán rượu Quà Tặng Của Thiên Sứ cũng chỉ khoảng 1.500 Mora. Cô không nghĩ một cái ly dùng để uống nước sẽ chênh lệch quá nhiều so với cái giá đó.

Thôi cứ để 5.000 Mora đi. Coi như đền bù cho số rượu bị hắt đổ vô cớ luôn. 

Kotone gật gù, đặt túi tiền đè lên một tờ giấy ghi chú nhỏ.

"Rồi, bây giờ --"

Bộp!

Đột nhiên cả khuôn mặt khi vừa quay ra sau liền va vào vào cái gì đó, Kotone ôm mũi loạng choạng lùi lại. Chợt trên đỉnh đầu truyền xuống một chất giọng trầm trầm quyến rũ khó tả

"Quý cô này, có cần khăn không?"

--------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Cho những ai không hình dung được sự việc vừa rồi ở đâu

Nhân tiện thì ở Mondstadt các cô thích nhiệm vụ truyền thuyết của ai nhất? Ở Liyue cũng vậy. Hãy chia sẻ lí do tại sao nhé.

3.0 các cô định sẽ roll ai thế?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net