Chương 13: Trọ qua đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy yên tâm. Nó là em gái của tụi con mà. Chắc chắn sau này con sẽ không để nó bị ai coi thường nữa"

Kotone đã nghe anh cả nói câu này khi đang nằm trong phòng hồi sức của bệnh viện vì bị bạn cùng lớp đẩy ngã từ cầu thang xuống ở trường tiểu học.

.

.

.

"Uwaa!!!"

Theo bản năng Kotone giật mình hốt hoảng lùi ra sau, tay phải ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch. Biểu cảm kinh ngạc lộ rõ, cô từ từ nhích chân đứng vững lại.

Ai vậy?!!!

Nhưng khi đập vào tầm mắt là gương mặt điển trai tươi cười cùng làn da ngăm quen thuộc, nghi vấn của cô đã hoàn toàn bị dập tắt.

"Trời đất!!"

Dưới đáy mắt kín đáo che giấu ánh nhìn quan sát cô gái tóc trắng đang ôm miệng trước mặt, khóe môi cong cong vẫn không hề thay đổi, gã trai khẽ cười trong cổ họng

Chợt một chiếc khăn tay trắng muốt được đưa đến trước mặt Kotone.

"Hân hạnh được giới thiệu, tôi là Kaeya Alberich, đội trưởng kỵ binh của Đội hiệp sĩ Tây Phong"

Bây giờ Kotone mới hoàn hồn. Cô ngập ngừng nhìn chiếc khăn phía trước rồi lại nhìn lên vẻ mặt mỉm cười của Kaeya, cảm thấy da mặt có chút nóng lên.

Người kia vẫn mặc bộ quần áo mang kí hiệu của Đội Kị Sĩ Tây Phong quen thuộc giống như trong game. Đuôi tóc màu xanh sẫm đung đưa trước ngực. Đôi đồng tử tím bạc ẩn hiện thứ hoạt tiết bí ẩn kia không khỏi khiến cho trong lòng cô gái cuộn trào như sóng dữ.

Chết dở...

Bây giờ cô cầu hôn anh ấy được không nhỉ.

Cố kiềm lại mớ suy nghĩ đang nhảy disco đu cột giật giật trong đầu, Kotone khẽ vuốt mặt lướt xuống bộ dạng từ đầu đến đuôi của mình. Từ phần vai trở nên thì ướt nhẹp mùi rượu, trang phục cũng xộc xệch không kém, cộng thêm bản thân là khuôn mặt lạ mới xuất hiện trong thành, mới nhìn qua thôi là thấy đáng nghi rồi.

Chầm chậm nhận lấy chiếc khăn tay phía đối diện, cố giữ cho giọng mình vẫn còn có thể phát ra khỏi cổ họng, thiếu nữ tóc trắng lí nhí nói

"Cảm ơn anh. Tôi là Michiharu Kotone, anh có thể gọi tôi là Kotone"

Kiềm chế lại tôi ơi!!! Ít nhất thì cũng không được cầu hôn người ta trong cái bộ dạng nhếch nhác này được!!

Trong lúc đang vật lộn với mớ suy nghĩ trong lòng, Kotone hoàn toàn không biết toàn bộ dáng điệu, ánh mắt, nhịp điệu ngắt quãng giữa các câu, hơi thở, nét mặt... của mình đều đã bị gã đàn ông điển trai này ghi lại không sót một cái nào

"Vậy Kotone tiểu thư, hình như cô có gặp vấn đề. Có thể nói cho tôi biết không"

Mẹ ơi giọng anh ấy quyến rũ kinh khủng!!!

Đảo mắt qua người đàn ông say rượu khi nãy đang nằm bẹp trên ghế của Quán Rượu Đuôi Mèo, Kotone mím môi khó khăn cố lựa lời nói.

"...tôi nghĩ không có vấn đề gì đâu. Cảm ơn anh đã quan tâm nhé"

Hắn ồ một tiếng ra vẻ ngạc nhiên lắm, một tay đặt trước ngực hơi cúi đầu

"Xin lỗi vì sự tiếp đón không chu toàn này" xong hắn như có như không liếc qua tờ giấy nhỏ cô đang cầm trên tay, não bộ nhảy số nhanh chóng nhận ra kí hiệu đó là nơi nào"Hình như cô đang tìm đường?"

"Vâ--vâng!!"

Theo phản xạ, Kotone nghiêm chỉnh đứng thẳng người đáp. Dáng vẻ không khác gì đang đi báo cáo trong quân đội.

"Có thể cho tôi xem không?"

Kotone cứng ngắc như robot đưa ra. Cầm tờ giấy trên tay, Kaeya xoa xoa cằm. Xong ngẩng mặt lên mỉm cười bảo.

"Chỗ này cũng gần ở đây thôi. Nếu có thể, cho phép tôi hộ tống cô đến đó nhé"

!!!

Ngạc nhiên.

Mừng rỡ.

Dừng lại.

Khó xử.

Cuối cùng, từ chối.

Chỉ trong vài giây đồng hồ biểu cảm thiếu nữ thay đổi liên tục đến mức làm Kaeya cũng phải vô thức mở to mắt ngạc nhiên

"Xi--xin lỗi đã làm phiền !!"

Kotone đột nhiên gập người 90 độ kêu lên, sau đó co giò bỏ chạy như có ma đuổi. Tốc độ phải nói là chẳng kém cạnh những Đội Trưởng trong hàng ngũ kỵ sĩ Tây Phong chút nào.

Rầm!!

Một tiếng động lớn vang lên ở đằng xa. Kaeya ngay lập tức nhìn sang. Đập vào mắt là hình ảnh một cục bông màu trắng nào đó đang té sõng soài trên nền đất. Nhưng không kịp để gã trai dợm bước, Kotone lại nhanh chóng bật dậy như cái lò xo tiếp tục chạy.

Kaeya trong thoáng chốc đơ người trong vài giây. Có chút bất ngờ, song cũng không đuổi theo. Hắn không ngốc đến mức có thể làm những hành động có thể đổ thêm nghi ngờ về phía mình sau khi thấy cô gái đó như vậy.

Chợt Kaeya bất giác xoa môi mỉm cười nhàn nhạt.

Thường xuyên dấn thân vào các nhiệm vụ thu thập tình bào đã hình thành cho hắn một phong cách đối nhân xử thế hoàn mỹ đến mức không ai có thể phân biệt đâu là lời nói dối và đâu là sự thật. Vẻ ngoài lịch lãm, cách nói chuyện cuốn hút cùng phong thái quyến rũ lịch thiệp đã luôn đánh thẳng vào trái tim của những cô nàng khó tính nhất. Thế nên đặc biệt kinh nghiệm trong việc đối xử với phụ nữ thì Kaeya khá tự tin là minh chưa bao giờ làm mất điểm trong mắt bất cứ ai bao giờ.

Tuy là thế, nhưng đây là lần tiên bị nhận phải loại phản ứng trốn tránh lộ liễu đến mức này, gã trai cũng có chút bất ngờ.

Bộ hắn đáng sợ lắm sao?

.

Đứng trước một tòa nhà lớn có biểu tương hoa bồ công anh trên chiếc bảng treo ở ngoài, Kotone lảo đảo dừng lại, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực đang đập liên hồi của mình. Khi nhớ lại nụ cười quyến rũ khó tả khi nãy của gã trai tóc xanh, lập tức một màu đỏ rực xộc lên da mặt cô gái.

Đây... đây là sức hút của đàn ông trưởng thành sao? Kinh khủng quá!!!!

Kotone mặt thì dày như tường thành thật. Nhưng đó chỉ là khi cô nàng tự mình chủ động thôi. Còn ngược lại xem. Có mà cụp đuôi ngoan như cún.

[Cô khi nãy bị sao thế?]

Giọng nói của Drama bất ngờ vang lên trong đầu. Nhớ lại những điều mình đã làm, Kotone nhảy dựng lên như con mèo bị đạp phải đuôi, ánh mắt hừng hực lửa cháy.

"Nhóc có biết khi nãy tôi đã phải cố gắng bao nhiêu để không ngất xỉu tại chỗ không?"

[Thế quái nào mà tôi biết được?!!?]

"Má!! Anh ấy đẹp vãi chưởng!! Mặt, tóc, hay cơ ngực....cái nào cũng là tác phẩm của thần linh!!"

Drama:"..."

"Đến 126 cọng lông mi của anh ấy cũng đẹp nốt"

[Cô bị khùng đến mức độ nào rồi hả con bé simp chúa này?!?!]

Giống y như chiếc xe moto bị xịt khói tắt động cơ, Kotone giờ mới nhận ra mình vừa la hét như một cái loa làng ở trước quán trọ của người khác. Cô khựng người, ho ho vài tiếng chỉnh lại đầu tóc với trang phục cho bớt bù xù một chút rồi mới đẩy cửa bước vào.

Ánh đèn vàng mờ ảo ấm áp, mùi gỗ trầm liền lọt vào mũi. Đế giày bốt đạp lên nền sàn lát bằng những viên đá màu xanh, Kotone hồi hộp nhìn quanh một vòng. Khu vực bàn ăn khá vắng người, có thể nói là gần như không có ai. Chỉ có mỗi một người đàn ông đang cầm chổi quét rác. Bầu không khí ấm cúng đúng chuẩn tạo cho người khác một cảm giác thân thuộc như ở nhà.

Cô gái đứng ở quầy tiếp tân ngay lập tức chú ý đến vị khách nữ vừa bước vào, ánh mắt có chút bất ngờ như vừa nhận ra gì đó. Đột nhiên, cô ấy lên tiếng nói

"Cho hỏi, cô có phải là Kotone-san không ạ?"

Bất ngờ bị nêu tên, con bé tóc trắng giật nảy mình theo phản xạ cao giọng đáp

"Vâng, là em!!"

"May quá. Khi nãy có một vị khách tên Aether có thuê phòng ở đây, và nhờ tôi đưa bức thư này cho cô"

Người nhân viên nở một nụ cười, cầm một tờ giấy bằng hai tay lịch sự đưa cho Kotone. Cô nàng lúng túng nhận lấy, cũng vừa tự động khom người cho vừa tầm cô ấy vừa chìa hai tay ra đón.

Chất liệu giấy hơi sần sùi, không trơn nhẵn như ở thế giới hiện đại của cô. Nhưng mùi hương đặc trưng của nó làm cô thích thú không thôi. Ngón tay lướt trên tờ giấy, cô từ từ mở ra. Đập vào mắt là một hàng chữ bằng ngôn ngữ Teyvat được viết rất ngay ngắn.

"Nhà trọ hết chỗ nên chỉ còn một phòng thôi. Tôi đã thuê nó rồi. Cậu cũng lên đây luôn đi"

Hử?

.

.

.

Thiếu nữ tóc trắng đứng chôn chân trên hành lang. Bàn tay đặt ở đồ nắm cửa, không gian lặng ngắt càng làm nhịp đập trong lồng ngực Kotone vô thức tăng lên. Cô hít một hơi thật sâu, chầm chậm kéo cánh cửa gỗ ra ngoài. Âm thanh kẽo kẹt nặng nề càng làm cô lạnh gáy.

Duma! Đéo khác gì phim kinh dị!!

Bước chân huỳnh huỵch năng nổ thường ngày giờ đây rón rén như đang sắp làm chuyện gì đó xấu xa. Trong phòng tối om, chỉ có mỗi ánh sáng vàng nhạt của hộp đèn hình vuông đặt trên chiếc bàn gỗ.

Kotone nghe thấy tiếng thở, xuất phát từ chiếc sofa ở giữa phòng.

Ánh trăng màu bạc hắt qua khung cửa sổ, đậu lên gương mặt điển trai của thiếu niên. Dáng ngủ nằm nghiêng hẳn sang một bên để lộ sườn mặt góc cạnh xinh đẹp. Vì là người Nhật chính hiệu nên vẻ đẹp theo hướng phương Tây này lúc nào cũng làm Kotone cảm thấy vô cùng mới mẻ. Hàng mi dài cong vút rung rinh theo từng nhịp hô hấp, mái tóc màu vàng nắng được xõa rối tung lên, có một vài sợi còn rũ xuống nền sàn trông khá mềm mại nữ tính. Đối lập hoàn toàn với bắp tay và thân hình rắn chắc cứng cáp của Nhà Lữ Hành. Trên người chỉ có một chiếc chăn nhỏ vắt qua hông cậu.

Hình như bị cọ vào cổ nhột nhột, Aether vô thức nhăn mặt trở mình, miệng phát ra vài âm thanh grr grr như con mèo.

Cô nàng tóc trắng ôm chặt miệng cố không hét thành tiếng. Da mặt đỏ bừng như trái cà chua vì phấn khích.

Đúng là người đẹp làm cái mẹ gì cũng đẹp ÁAAAAAAA!!!!!!!

Cố kiềm cơn run rẩy nhào tới ôm chầm lấy thiên thần kia, Kotone liên tục niệm kinh trong miệng cố xích con dã thú động kinh đang cầm lightsticks múa may quay cuồng trong đầu mình ra ngoài. Nhìn quằn quại đau khổ chả khác nào mới đi đánh trận về.

Giết người đéo cần dao duma!!!

Chợt Aether trở mình. Kotone lập tức nín bặt.

Nét mặt thiếu niên trông rất thư giãn, nhịp thở đều đặn bình không khỏi làm cô cảm thấy yên lòng trở lại. Tròng mắt màu lam sáng đảo ra xung quanh. Lơ lửng ở trên đầu cô là Paimon đang đội một cái nón ngủ say giấc ngon lành. Vắt qua chiếc bụng tròn cũng là một chiếc chăn rũ xuống giống như Aether.

Kotone không khỏi bật cười. Đáng yêu quá đi mất.

Bây giờ mới để ý, trong phòng có giường đàng hoàng, lại nhét đệm trông rất êm. Tại sao Aether phải ngủ trên sofa?

Nhưng chưa kịp nghĩ hết câu, một tờ giấy trên bàn lại va vào sự chú ý của Kotone. Cô nheo mắt cầm lên.

"Tôi thấy chăn trên giường hơi nhỏ. Nếu muốn cậu có thể lấy cái khác to hơn trong tủ"

Hể?

Hả?

Cái gì cơ?

Kotone đứng ngẩn tò te giữa phòng. Đầu óc rối tung nhảy nhót loạn xạ. Chừng một phút sau cô nàng mới hoàn hồn ôm mặt nói không thành tiếng.

"Mẹ ơi..."

Ở đây hết phòng thì cậu ấy cũng có thể bảo cô đi tìm chỗ trọ khác, thế mà lại bảo cô lên ngủ chung phòng lại còn nhường giường cho. Ngay từ đầu hai đứa cũng chỉ mới quen chưa đầy nửa ngày cơ mà, không nhất thiết phải làm nhiều thứ thế này cho cô, cũng không cần phải khiến mình thiệt thòi như vậy?

Rốt cuộc...

"...sao cậu lại tốt bụng thế chứ?"

Kotone vuốt sống mũi, gò má đỏ ửng.

Xong cô chầm chậm tiến lại, một tay luồn xuống vai Aether, một tay đỡ dưới phần đùi của cậu, Kotone nhẹ nhàng bế cậu trai lên cao. Bước chân cố gắng đi im lặng nhất có thể để không đánh thức người trong lòng, cô cố kiềm lại nhịp tim đang đập như điên của mình.

"Địu má, nó mà lớn hơn nữa là Aether nghe thấy đấy!!!!"

Kotone đi về phía giường đặt cậu xuống, còn cẩn thận vén gọn mái tóc sang một bên để cậu không bị đau khi nằm đè lên. Sau khi bế luôn cả Paimon về phía này, Kotone kéo chăn lên đắp cho cả hai người họ.

Thấy mọi chuyện đã đâu vào đó, cô mới thả lỏng thở phào một hơi. Giờ lại nhận ra bộ dạng dính rượu hết đầu tóc, trang phục vừa lấm bùn đất vừa lôi thôi không thể tả của mình.

Da mặt Kotone không tự chủ lại nóng lên.

May là Aether không thấy cô lúc này. Chứ không thì chả biết chui vào cái hố nào nữa.

Phải đi tắm cái đã.

Kotone nhìn sang một cánh cửa khác ở bên cạnh tủ đồ. Hình như khi nãy cô có được chị tiếp tân bảo là mỗi phòng đều có nhà tắm riêng. Tiện ghê luôn. Cô cứ nghĩ họ sẽ làm ra chỗ tắm lộ thiên giống như manga chứ.

Khẽ cầm theo cây đèn mở cửa, đập vào mắt cô gái là một cái bồn tắm bằng gỗ hình tròn đặt chính giữa. Xung quanh còn có một miếng bông tắm bằng cái gì đấy cô không biết, khăn lau và vài cái lọ nhỏ theo cô nghĩ là dầu gội hay sữa tắm.

"Quý khách có thể tự điều chỉnh nhiệt độ..."

Kotone lẩm nhẩm đọc theo chiếc bảng chỉ dẫn treo trên tượng, phía dưới là một cái mũi tên chỉ vào đống củi. Cô thắc mắc xoa cằm, xong cúi thấp người nhìn xuống bồn tắm.

Lập tức một vật thể màu cam phát sáng cùng một luồng khí nóng ập vào mặt làm cô kinh ngạc kêu lên.

"Wow!! Hoa liệt hỏa!!"

Họ đặt nó ngay dưới này luôn hả?!!

Hình như cô đã từng đọc thông tin của nó trong thư viện là "...cho dù bị dập tắt cũng vẫn tỏa ra nhiệt lượng cao...". Kotone gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Thế thì quá phù hợp cho việc đun nước rồi.

"Và muốn điều chỉnh nhiệt độ thì chỉ cần bỏ củi vào!!"

Kotone hí hửng đút từng thanh gỗ vào. Lửa bắt đầu bén lên củi khô, dần dần phừng mạnh lên chạm đến đáy bồn tắm. Cô tò mò ngâm tay vào nước. Vẫn còn lạnh, có lẽ để nguyên một lượng lớn nước để tắm này nóng lên thì phải có thời gian.

Nhưng mà cô muốn nhảy vào ngay cơ!!

Cô gái giậm chân xuống sàn tỏ vẻ mất kiên nhẫn, vò vò mái tóc dính bết rượu của mình. Cô chu môi xoa cằm.

Nghe nói gió có thể làm lửa bùng lên. Hay là...

[Tôi không khuyến khích đâu nhé]

"Hết hồn! Nhóc chui đâu ra thế Drama?!"

Đột nhiên một giọng nói cao vút non nớt của trẻ con vang lên trong không gian tĩnh lặng làm Kotone giật nảy mình suýt té ụp mặt ra sàn. May mà thắng lại kịp.

[Tính dùng sức mạnh nguyên tố Phong để thổi bùng lửa sao?]

"Sao là sao..."cô nàng cảm giác mình như một đứa trẻ lén ăn kẹo mà bị bắt tại trận, lúng túng quay sang chỗ khác

[Cô tính để cái tay của mình nổ bùm luôn hả?]

Kotone chu môi huýt sáo ngó lơ lên trần nhà tỏ vẻ mình không biết gì hết, cố giấu cánh tay sưng tấy từ tận khuỷu của mình vào áo haori. Nhưng với Drama, nó chẳng có tác dụng gì cả.

[Việc cô xài được sức mạnh nguyên tố cũng có một phần do tôi thúc đẩy nữa đấy. Vì cơ thể của cô không dễ dàng trong việc tiếp nhận và điều khiển sức mạnh như tên nhóc đầu vàng kia]

Ủa???

"Đâu ra cái này nữa vậy hả?!!!"

Lần này con bé hoảng loạn thực sự. Biểu cảm thay đổi xoành xoạch nhìn vui mắt cực kì. Xem như đã đoán trước được loại biểu cảm này, Drama liền nói tiếp

[Chuyện đó thì làm sao tôi biết được?]

"Vô trách nhiệm vừa vừa thôi chứ"Kotone nổi cáu đấm đấm vài cái lên không trung

[Nhưng tôi cảnh cáo trước, cô vẫn chỉ mới là newbie trong thế giới này thôi. Nếu lạm dụng quá những gì chưa hiểu rõ thì coi chừng đấy]

Newbie?

Một cụm từ vô cùng quen thuộc đối với game thủ. Và bây giờ nó lại được gắn lên một người chơi lão làng từ ngày đầu tiên Genshin Impact mở server như Kotone làm cô trợn to mắt ngạc nhiên.

Điều này làm cô nhận ra vài thứ...

Giá cả, tiền bạc, Ma Vật, thức ăn, văn hóa,... cho dù Kotone đều đã đọc qua tất cả những điều này trong game, nhưng khi đối mắt với chúng ở ngoài đời cô lại lóng ngóng chẳng khác gì một đứa trẻ mới chập chững bước vào đời. Mọi thứ đều quá lạ lẫm.

Như muốn nhắc lại nhiều lần cho cô biết, nơi này không phải thế giới của cô.

Thật là một cú vả đau điếng mà.

[Hôm nay cô chỉ mới sử dụng sức mạnh đó một lần mà cái tay đó đã như vậy rồi. Và sau này cô sẽ phải gặp những kẻ thù khủng khiếp hơn con Hoa Lừa Dối hôm nay rất nhiều. Và với tình trạng này cô còn dám nghĩ mình sẽ bình yên vượt qua không?]

Chất giọng đều đều vang trong đầu càng làm cổ họng khô khốc của Kotone nghẹn lại. Vô thức đứng im tại chỗ nuốt nước bọt nghe tiếp.

"..."

[Và chắc kèo thằng nhóc kia sẽ phải bảo vệ cho cô nữa đấy]

Câu nói nhẹ tênh của Drama như mũi tên xuyên thẳng qua lồng ngực Kotone. Cảm giác như mạch máu khắp người nóng bừng lên muốn vỡ tung thành từng mảnh.

Nằm ườn ở trên thảm cỏ nhìn bộ dạng đứng im như tượng của Kotone, Drama chép chép miệng thở dài. Con bé này tuy trông ngáo ngơ một chút nhưng cũng không phải là không biết suy nghĩ. Hắn biết nó bay sang đây đơn thuần với mục đích là chỉ muốn đi chơi và gặp mấy bias của nó, nhưng muốn làm được trọn vẹn điều đó thì chính con bé phải biết tự hình thành suy nghĩ cân đo đong đếm cái gì tốt và xấu, cái gì nên làm và không nên làm trước cái đã.

Chậc, liều lĩnh là đặc sản của nó rồi mà!

Nếu đã không muốn làm gánh nặng cho người khác, vậy thì hãy suy nghĩ cho thật kĩ chuyện này đi.

Rào!!

Cô gái tóc trắng đột nhiên nhúng cả đầu vào bồn tắm. Thời gian đã trôi qua khá lâu nên nhiệt độ trong đó đã tăng lên hẳn. Cảm giác nóng rát râm ran trên da mặt, áp lực nước làm mũi Kotone như nghẹt lại. Chừng 3 giây sau cô bật người dậy, mái tóc trắng ướt sũng chuyển động mạnh làm văng nước tung tóe ra xung quanh.

"Rồi!!"

Kotone lấy tay vỗ cái bốp thật mạnh vào hai má, biểu cảm trông đã tỉnh táo hơn khi nãy.

Những câu nói của Drama, cô phải thừa nhận là...

Đéo cãi được.

Còn định nhận miếng hack từ Thất Thiên Thần Tượng để có cái gì đó phòng thân, vậy mà giờ còn lòi ra thêm cái vụ khó kiểm soát năng lực. Một phát bắn đi một tay. Con mẹ nó vậy sau này Teyvat sẽ có thêm truyền thuyết mỹ nữ tóc trắng đi du hành gắp đồ ăn bằng chân à?!?!

Nhưng mà...

"...tôi vẫn muốn tiếp tục ở đây"

Xung quanh bóng tối nhàn nhạt bao phủ lên hình bóng của thiếu nữ, ánh đèn vàng mờ mờ dịu dàng bao bọc lên mái tóc trắng tuyết. Nhưng nhãn cầu aquamarine long lanh tựa đá quý vẫn rực sáng, tràn ngập sinh khí của một dòng suối tươi mát dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè.

Drama chớp chớp mắt, xong bật cười nhè nhẹ.

[ít nhất cũng tỏ ra sợ hãi một chút xem nào]

"Tôi cũng là người học võ mà. Tôi 'cứng' hơn người bình thường một chút đấy"

Kotone cởi chiếc áo haori dính rượu bên ngoài ra quăng vào một cái chậu nhỏ. Cô nhúng tay vào trong bồn tắm, sau đó giật nảy mình la oai oái, vội vàng tạt nước vào mấy bông Hoa Liệt Hỏa phía dưới.

"Tôi thừa nhận là mình còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Nhưng tôi sẽ học, không nhanh thì chậm" bỏ miếng xà phòng vào chậu, cô cúi xuống ra sức lấy tay vò mạnh"Nhưng mới bắt đầu mà đã bỏ cuộc thì tôi thấy tiếc lắm"

Thầy Samizu nhặt cô về khi thấy một cái giỏ mây bị bỏ lại ở bìa rừng. Khi đó là đầu tháng tư, và vị trí lại là Hokkaido nằm ở phía viễn Bắc Nhật Bản, nhiệt độ vẫn còn duy trì ở mức dưới 10 độ C. Thế mà không biết vì một điều kỳ diệu nào đó, Kotone vẫn sống sót vượt qua. Và lớn lên một cách khỏe mạnh

Ha, Thần chết còn chẳng lôi cô đi nổi để chạy KPI thì bao nhiêu đây khó khăn làm sao mà khiến cô dừng bước được?

Nhìn nước trong chậu đang dần chuyển sang màu tím nhạt, Kotone cười hì hì đổ mạnh ra ngoài, giơ chiếc haori đã sạch sẽ của mình lên cao.

Suy nghĩ về mấy chuyện sâu xa hay mục đích sau này đối với Kotone phiền phức chết đi được. Cô chỉ biết hiện tại bản thân mình muốn tận mắt dõi theo cuộc hành trình của Aether mà thôi. Kotone không rõ mình có thể đi đến đâu, nhưng những thứ cô có được trên chuyến đi này và chắc chắn những nỗ lực mà cô bỏ ra chắc chắn sẽ không bao giờ trở thành điều vô ích.

Thế thì đã là quá đủ cho một lý do rồi.

Nói được thì sẽ làm được. Đó là châm ngôn sống của Kotone.

----------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Con bé này sẽ thừa hưởng truyền thống của chị nó- Shiyou, đó là ăn hành để mạnh lên muhahaha!!!!

Shiyou:"..."

Kotone là đứa nhóc sống cảm tính nhất trong dàn chị em. Như Mao trông nóng nảy thế thôi chứ còn lý trí hơn con bé này nhiều. Thế nên có vài chuyện phải có người nhắc nhở thì nó mới biết haha.

Chương mới sẽ có trong vài ngày nữa nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net