Xiao _ Lá Thư Cứ Như Lần Cuối -Part 1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn là T/b, một cô gái năng động, phiêu bạt khắp nơi mà không có điểm dừng, tự do tự tại không bị xiềng xích bởi điều gì cả, bạn đặt bước chân đầu tiên lên mảnh đất rộng lớn đẹp mắt và lưu lại một dấu ấn. Bạn đã từng đi qua Mondstadt, đó là một quốc gia tự do như bạn vậy, làm quen với Jean, Lisa, Amber, Barbara và nhiều người, trong đó có Venti. Trong mắt bạn, ấn tượng là những đặc điểm riêng của từng vùng quốc gia ấy, Liyue là một vùng đất Khế Ước.

Bạn đem theo sự trầm trồ, không kém phần kinh ngạc về nét đẹp ấy, đẹp hơn bao giờ hết, một vùng đất rộng lớn với sự bảo vệ của Đế Quân và các tiên nhân. Thói quen của bạn là cầm theo chiếc máy ảnh của mình để chụp những cảnh sắc đẹp, khoảnh khắc đáng nhớ.

Nhưng hôm nay, do tính mải mê chụp ảnh mà chẳng để ý một con Thủ Vệ Di Tích đã từ đâu xuất hiện bước tới, khi để ý tiếng đằng sau thì xoay qua đã quá muộn, nó dường như đã sắp quật bạn thì... Một luồng gió từ đâu xuất hiện, khi định hình thì con Thủ Vệ Di Tích đã sớm ngã xuống thành đống tro tàn. ( đoàn tụ với Signora :> )

Đôi đồng tử màu .... của bạn đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chàng trai nào đó trên không trung so với chiều cao của mình.

Đôi mắt hổ phách, hình xăm trên cánh tay... Bạn nhìn anh ấy không rời mắt, gương mặt sự kinh ngạc vẫn chưa thể phai đi...

Anh ta đáp xuống nhìn bạn một cái rồi cất tiếng trông rất lạnh lùng bảo :

" Nơi đây rất nguy hiểm, người phàm như cô không nên đến gần "

Và đi mất tăm hơi để bạn khá ngơ ngác.

Đó là lần đầu cả hai gặp nhau, bạn vẫn nhớ được vóc dáng lẫn giọng nói của người đó, chỉ tiếc là không rõ danh tính. Bạn may mắn làm quen được với nhà lữ hành và Paimon, hay bị bạn trêu chọc là " thức ăn dự trữ ", " Pai mắm ",..v..v...

Và làm quen được với một cô bạn với bản tính nhã nhặn và trầm tĩnh, nhưng bên trong không kém phần nhẹ nhàng, Thư ký của Thất Tinh Liyue. Bạn đã thử hỏi về anh chàng lần đầu mình gặp thì được biết đó là Xiao, Hàng Ma Đại Thánh, Dạ Xoa.

Bạn ngạc nhiên đến nỗi để lộ trên gương mặt, không ngờ mình có thể gặp được Hàng Ma Đại Thánh vào thời khắc " ngàn cân treo sợi tóc " ấy.

Bạn vẫn nhớ tới hình ảnh lúc ấy.

" Xiao chưa bao giờ cười cả! "

" Hể? Ngài ấy chưa một lần cười sao? "

" Đúng! Xiao thoắt ẩn thoắt hiện, lại còn lạnh lùng "

" Hm... "

Bạn đến mảnh đất Liyue này không chỉ ngắm cảnh sắc mà còn thu thập tư liệu về nơi này, bạn thích đọc sách, nghiên cứu nhiều về các vật mà lọt vào tầm mắt bản thân.

Bạn với tính cách và thích đi cùng Nhà Lữ Hành khám phá nhiều thứ đã làm quen được nhiều bạn bè. Xiangling, Hu Tao, Xingqiu, Chongyun, Qiqi, Ningguang và cả Zhongli. Nhiều khi bị chơi mấy trò khá " vô liêm sỉ " nhưng kết lại vẫn rất vui, chẳng hạn như là từ chối mấy lời mời của chủ Vãng Sinh Đường Hu Tao, đôi lúc lại thành bà cụ non mà ngồi uống trà tâm sự với Zhongli =))

Bạn đã ghi chép các tư liệu khác nhau, chế thuốc và thường kiếm cớ... Lôi Nhà lữ hành đáng thương ra thử nghiệm thuốc. Không sao, vì cậu ấy hoàn toàn ổn...

Trong thâm tâm bạn, Zhongli là người đàn ông dường như có sự bí ẩn nhưng bạn lại không biết là điểm nào. Và.... Zhongli đã kể cho bạn nghe về thân phận của mình, bạn có lẽ đã có chút ngạc nhiên vì ban đầu đã khá nghi ngờ Zhongli.

Bạn điều chế nhiều loại thuốc khác nhau, nhiều đến nỗi bạn chẳng biết phân loại như nào. ( thẳng ra là làm biếng )

Vào một ngày nọ, bạn đã tìm hiểu và biết Xiao thường bị nghiệp chướng tích tụ, mất kiểm soát hoặc gây ra đau đớn, dù biết việc bảo vệ người dân là việc Xiao đã làm suốt ngàn năm qua, nhưng bạn vẫn muốn tặng món quà nào đó như lời cảm ơn.

Tại " Nhà Trọ Vọng Thư ", bạn sải chân bước tới chỗ Verr Goldet, chủ nhà trọ Vọng Thư. Cũng là nơi mà Xiao đang tá túc tiện cho việc bảo vệ quốc gia này...

" A, là T/b, hôm nay cô muốn hỏi điều gì sao? "

" Ờm... Nói ra không biết được không nhưng mà, Xiao thích món gì vậy?... "

" Xiao ư? Cô có thể làm món Đậu Hũ Hạnh Nhân đấy, đó là món đặc biệt của Xiao "

( Đậu Hũ Hạnh Nhân sao? Món này mình làm được! )

Bạn đã mượn nhà bếp của Yanxiao để làm món Đậu Hũ Hạnh Nhân, sau một hồi lâu... Bạn chạy lên sân thượng Vọng Thư miệng gọi : " Xiao ! "

Chẳng có âm thanh gì cả, bạn nhìn xung quanh nhưng không có ai cả, bạn chỉ thầm lặng đặt dĩa Đậu Hủ Hạnh Nhân và một lá thư xong rời đi. Chỉ khi bạn đã sải chân rời đi thì Xiao mới xuất hiện bước tới dĩa Đậu Hủ Hạnh Nhân được đặt ngay ngắn với một lá thư, cậu ta mở nó ra.

Nét chữ ngay ngắn, đẹp đẽ được viết lên thể hiện tấm lòng cảm ơn đến vị Hàng Ma Đại Thánh đã cứu mạng. Dĩa đậu hủ ấy vẫn chưa thể hiện rõ những tấm lòng nhưng chỉ có thể làm nhiêu đó.

Xiao ăn từng chút, cậu ta không hiểu vì sao khi chạm mặt bạn lại mang cảm giác kì lạ, những cơn đau đớn cứ như đã phai đi.

Ngày ngày, bạn vẫn chăm chỉ đưa cho cậu món Đậu Hủ Hạnh Nhân, để lại các tấm thư bày tỏ lòng thành.

Bạn nào biết Xiao vốn luôn ẩn mình đằng sau để quan sát, bảo vệ bạn. Cậu không hiểu... Vì sao lại như vậy, nhưng cậu cảm thấy hơi thở..ở gần bạn thấy cậu thoải mái hơn bao giờ hết...

Đến một ngày nọ, bạn chán nản mà dạo ngồi ngắm cảnh Liyue.

* mình muốn coi Xiao cười ra sao ghê... *

Bỗng bạn nhận được một lá thư, là Venti.

Cậu ta bày tỏ việc mọi người rất nhớ bạn, Klee và Sucrose, Lisa... Phải rồi, bạn thường nghiêng cứu với Sucrose nếu rảnh, tán gẫu với Lisa, chơi với Klee và ngăn các vụ nổ bom:) Boom boom bakudan!!

Còn Venti á? Bạn hay uống rượu và thách thức tửu lượng cả hai, nhưng uống rồi cả hai gục luôn nên không ai phân thắng bại, và bạn luôn trả tiền rượu, chà... Tên này đang muốn bảo bạn về để trả phần dạo này cậu ta đang nợ đó hả!?

Bạn cũng khá nhớ họ, với các thành phần nghiêng cứu đã có chút kết quả, bạn muốn đưa cho Sucrose và Albedo coi xem xét.

Thế là liền không do dự mà về thăm họ, nhưng cũng làm một dĩa Đậu Hủ Hạnh Nhân kèm lá thư như mọi ngày. Bạn đã không biết nên viết việc bạn đi một thời gian hay không nên đã kéo Paimon ra góc riêng.

" T/b! Cậu định đi đâu sao? "

" Ừm, tớ về thăm mọi người ở Mondstadt một thời gian, nên Paimon. Nếu Xiao có hỏi..Chắc không có hỏi đâu nhỉ.. Nhưng nếu ai hỏi tớ đâu thì bảo họ là tớ về Mondstadt thời gian nhé? "

" Tất nhiên là được! Cứ giao cho Paimon! "

" Ừm, giao cả cho cậu nhé "

Bạn cần gửi lời bởi vì hay lại tiệm Xiangling phụ cô ấy nấu ăn, cùng nhau ăn kem thật nhiều với Chongyun, uống trà cùng Zhongli. Là thứ mà bạn thường làm trong ngày.

Nói xong liền dọn đồ đạc rồi thẳng tiến tới Mondstadt. Chẳng hề biết, một lúc sau... Xiao khi đã về và thấy dĩa Đậu Hủ Hạnh Nhân và một lá thư như thường ngày nhưng cậu lại mang cảm giác gì đó trống vắng...

Cậu ngay lập tức đi tìm bạn, nhưng khổ nỗi, dù cậu có đi khắp Liyue cũng không thấy. Bản thân lại dấy lên những viễn tưởng tồi tệ.

Xiao cảm thấy dường như.. Bạn đã không còn ở Liyue này. Nhưng... Bạn đi đâu mới được !? Xiao thầm nghĩ, tim anh ta cứ đau nhói, anh ta muốn gặp bạn..!

Khi thấy Nhà Lữ Hành và Paimon đang đi đến đây, Xiao ngay lập tức xuất hiện ngay họ khiến Aether giật cả mình.

" Nhà lữ hành.. Cậu có thấy T/b không? "

" Không, Paimon có th--- "

Aether xoay người qua thì thấy Paimon đã " bốc hơi " từ lâu rồi... Xiao cảm thấy không an tâm liền biến mất để lại Aether ngơ ngác. Paimon cũng vừa đi tới với đống đồ ăn, miệng thì liên tục nhai đồ ăn, đôi tay nhỏ bé ôm đồ ăn vặt. Aether thì..bất lực...

Còn phía bạn, ung dung thong thả khi về mảnh đất tự do của Barbatos, vừa đi tới thành Mondstadt đã có Jean và Lisa đón, họ đã biết bạn sẽ về khi nhận thư ư?

* chà... Coi bộ đợt này mình sẽ chơi ở Mondstadt hơi lâu! *

Bạn nghĩ vậy trong đầu mà chẳng biết ai kia bên Liyue đã nhốn nháo tìm bạn khắp nơi...
.

.
.
Một chút lời nói nhảm nhí của tác giả =))

_ Do trình còn non nên có khi mấy lời viết sẽ hơi nhảm:(( Viết cho vui để thỏa mãn tình yêu với Hus và Waifu=)

_ Đọc phần Lưu ý ngoài trang tác phẩm của Gió nhé!

_ Xin phép gọi các người xem là Fish =)) vì tui khá thích cá:)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net