Xiao _ Lá Thư Cứ Như Lần Cuối -Part 2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần trú ngụ tại thành Mondstadt, bạn đã quyết định quay trở lại Liyue. Trước khi đi, bạn và Sucrose, Albedo đã thử nghiên cứu các loại bạn mang về. Cùng Lisa nghiên cứu các thông tin sách, đo tài tửu lượng cùng Venti ( bạn là người trả tiền ),...

Bạn tạm biệt mọi người rồi hướng tới Liyue, trên đường đi, bạn tranh thủ ghi chép về những thứ bạn sẽ tìm và phác họa.

" Thanh tâm nhỉ.. Loài hoa đó hình như..--- "

Nhận ra, nó ở trên những đỉnh núi cao chót vót bạn gần như suy sụp... Nhưng đam mê không cản bước bạn được! Lòng đầy rực lửa vẫn nhất định vẽ được và hái về!
.
.
.
" C---cố..lên..!! "

Bạn khó khăn leo trèo trên đỉnh đá cao, cứ như nếu rơi xuống là đi vạn dặm một kiếp, nhưng bạn vẫn kiên trì quyết tâm hái chúng!

Thanh tâm là loài hoa chỉ mọc ở đỉnh đá cao chót vót, chúng mọc nơi đơn độc và khó vươn tới.

Sau bao nhiêu cố gắng bạn cũng đã có thể tận mắt ngắm nhìn chúng khoảng cách gần nhất! Dù bạn không la hét lên vì vui sướng, những hai đôi mắt sớm đã lung linh lấp lánh sáng rực lên cũng đã đủ hiểu rõ bạn đã vui sướng đến mức nào, trong thâm tâm hẳn đang giãy lên mất!

Kìm nén cơn vui mừng, bạn ngồi ngay ngắn đo từng góc độ để vẽ nó, nghiêng cứu và vẽ lại những nguyên liệu, hay cả khoáng sản là điều bạn thích thú nhất.

Bạn lang bạt khắp mọi nơi, tự do là điều bạn thích, nhưng về thực vật thì bạn phấn khích hơn, có thể nó đã được biết thông qua Vision Thảo được buộc vào tay... Sinh tiếp xúc với những thực vật khác, vô tình tạo ra vô số bông hoa đẹp nở rộ quanh bạn, nhiều lúc bạn vô tình khiến nó tự sinh ra hoa hơn là bạn tự kích hoạt...

Sumeru là nơi bạn thích nhất, nơi mà tri thức là thứ tôn vinh, đặc điểm của vùng đất Thảo thần, hoa,... Đều có vì nơi nó bên ngoài là một " mảnh vườn " đầy thực vật tuyệt vời!

Mondstadt thì nghiêng về tự do, mang theo mùi hương của gió thoảng nhẹ qua khi dạo bước trên vùng đất Phong Thần.

Inazuma là nơi sấm sét của Lôi Thần, y như cái tên, những thắng cảnh đẹp tuyệt không chỗ chê.

Fontaine là nơi công lý, chính nghĩa, các luật pháp, tòa án luôn diễn ra tại nơi đó, kèm theo những sự lãng mạn, vở kịch đều mang cảm xúc khác nhau.

Liyue, là nơi mà bạn hiện đang dừng bước, nghìn năm lịch sử và khế ước. Bạn đi nhiều nơi, bỏ ra nhiều ngày chỉ để thu thập những nguyên liệu mới mẻ cho nghiên cứu.

" được rồi... Góc này, góc này..! Và.. "

" Tada!!~ mình đã hoàn thành xong việc vẽ thanh tâm rồi!! "

Dơ cao bản vẽ loài hoa thanh tâm ấy lên cao, rồi đặt xuống nhìn nó với ánh mắt phát sáng, bạn sẽ nghiên cứu nó!

Bỗng một cơn gió từ đâu thổi qua khiến nó bản vẽ của bạn cũng đang bị cuốn theo, phản xạ tự nhiên bạn một tay đóa Thanh tâm một tay với lấy bản vẽ đang sắp bị cuốn theo làn gió... Và rồi...

Nơi từng có thiếu nữ ngồi vẽ giờ đã trống vắng, bạn đang rơi xuống thầm tự trách bản thân vì quên mất đang trên cao... Giờ thì sắp gặp tổ tiên rồi... Bản vẽ, thanh tâm, balo chất đầy số thuốc giờ đang rơi cùng bạn... Nó rồi sẽ " tan nát " như chủ nhân của nó?

Bạn tự nói, biết thế đồng ý mấy lời khuyến mãi hòm của Hu Tao đi thì hay biết mấy, giờ còn kịp không?

Trong lòng bạn vẫn chưa muốn chết đâu..! Bạn bỗng dưng nhớ đến một người... Xiao.

* hic... Sao mình nhớ đến anh ta vậy..?? Rõ ràng có thân thiết gì đâu.. *

" X---Xiao... "

Tự dưng bạn gọi tên anh, chẳng biết vì sao nữa... Bạn muốn gọi tên anh trước khi tưởng niệm sao?

Bỗng gió lại ập tới, bạn nhắm mắt một cái, tự hỏi tại sao rơi mà rơi mãi không có xuống điểm đất... Mở mắt ra thì thấy bạn đã yên vị trong vòng tay ai kia rồi... Là Xiao!!

Aether, Paimon và cả Ganyu cũng đã tới nơi, bỗng từ đâu tiếng thủy tinh vang lên, bạn giật người tìm balo thì thấy nó trên tay Aether... Dù vậy... Trong đó liệu còn ổn không..?

Bạn nhìn người đã cứu mình một mạng, là Xiao, bạn đội ơn anhh!! Ngồi dậy mà đôi mắt sớm có vài giọt lệ rồi...

" Xiao.. Hic.. Tôi tưởng bản thân đã ch-- "

" Đừng nói xui, tôi sẽ không để cô chết đâu... "
* nhưng nếu tôi đến trễ... Tôi có lẽ sẽ ám ảnh với khung cảnh mình liên tưởng tới... *

Xiao gục đầu vào vai bạn, tay vẫn ôm lấy cả thân thể bạn, siết chặt vào lòng không buông. Bạn không để tâm, cái mạng nhỏ này được cứu sống là hên rồi.

Paimon cảm thấy tội lỗi ngang, cô bé quên béng việc báo cho mọi người bạn về Mondstadt. Nhưng vì do không nói, Xiao đã đi quanh gần nghe tiếng bạn mới đến kịp.

Bạn hoàn toàn gục ngã, cả người run lẩy bẩy rồi khóc lên, rơi từ độ cao đó bạn hoàn toàn sợ hãi.

Aether ra hiệu bảo Ganyu và Paimon rời đi để lại không gian yên tĩnh cho cả hai. Sớm trong chốc lát, nơi đó chỉ còn có hai bạn.

Xiao nâng mặt bạn lên dùng tay quẹt đi nước mắt đang " lăn lộn " trên gò má, rồi một tay vòng ngang eo, tay đan vào bàn tay của bạn xong tựa trán vào trán bạn.

" H--hức...? "

Bạn nhìn Xiao mà ngơ ngác, bạn nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Xiao không rời. Hơi thở cả hai gần nhau, thật sự rất gần...

" Làm..ơn...đừng..biến mất "

* X--Xiao?.. *
" H--hở..? "

Bạn mở to mắt ra nhìn anh, hình như bạn vừa nghe nhầm?

" T/b... Làm ơn... "

Xiao đang tựa vào trán bạn, tay kéo eo bạn vào lòng hơn.

" Ừm.. "

Bạn đã thốt nên từ đó, nó có vẻ ngoài..dự tính..? Chẳng hiểu vì sao, nhưng Xiao nghiêng đầu môi dán chặt vào môi bạn.

Sợi dây liên kết giữa bạn và anh là sự vô tình, chỉ trong cái gặp gỡ lần đầu, những ngày tâm quyết và các lá thư đầy những dòng chân thành ấy, cảm giác tự do, năng động của bạn đã khiến Xiao mang cảm giác lạ.. Đó là sự " rung động "

Thề với Đế Quân, anh ấy yêu bạn hơn bất kì điều gì.

----------------
Bonus =)) :

Paimon cảm thấy tò mò liền đi tới coi thấy cả hai đang hôn nhau thì hét lên :

" X--XIAO VÀ T/B ĐANH HÔN NHAU KÌA!!!! "

Aether liền bịt miệng Paimon lại, cười gượng gạo. Ganyu thì bất ngờ che mắt lại... Xiao và bạn nghe tiếng Paimon cứ như bắt quả tang liền dứt nụ hôn ra, mặt cả hai đỏ ửng lên, vành tai chàng Dạ Xoa đã đỏ rực lên rồi ngại quá nên bế xốc bạn lên rồi biến mất tăm.

Tại Nhà Trọ Vọng Thư, Xiao bế bạn lên sân thượng, cả hai không nói gì cả, bầu không khí ngượng gạo hết sức, bạn ngay lập tức bảo :

" T--tôi đi làm Đậu Hũ Hạnh Nhân c--cho ngài..ngài nhé..!! "

Liền xoay người đi một xíu thì cổ tay bị nắm lấy, Xiao đi lại ôm lấy người bạn...

" X--Xiao..-- "

" Tại sao.. Em lại rời đi không nói gì với tôi? "

" T--thh...thật..thật ra..!! "
* trời ơi ngài ấy xưng hô khiến mình muốn độn thổ quá..!! *

Bạn lắp bắp, mãi mới có thể nói câu nguyên vẹn.

" E..em..tưởng ngài không quan tâm nên gửi lời cho Paimon.. Ngài rất bận, em nghĩ chắc ngài không quan tâm đâu.. "

Xiao nhìn bạn rồi gục đầu xuống ngực bạn, ôm kéo sát bạn vào lòng.

" Đừng..rời..xa ta nữa.. "

" ...Ừm "

Bạn không hề biết, khóe môi của Xiao đã cong lên rồi..

* ta đã tưởng, lá thư ấy là lần cuối em viết cho ta.. *
--------------

Ngày hôm sau, Aether đưa bạn bản vẽ và rất nhiều thanh tâm mới mẻ thay cho cái đã sớm tàn, balo chứa thuốc cũng không quá bị đổ vỡ nhiều, mặc dù vẫn có vài cái ra đi...

--------------

" Xiao! Ngài coi nè, em đã thử nghiên cứu cách để ngài áp chế cơn đau đớn của mình á!! "

Bạn hào hứng chạy tới chỗ cậu mà khoe thành quả mình nghiên cứu để đưa cậu, Xiao chỉ nhìn chằm chằm rồi lấy nhưng đầu lại gục vào vai bạn.

" Em không cần cố gắng tìm cách giúp ta đâu. Bởi vì, em là cách giúp ta không đau đớn nữa.. Tuyệt vời hơn bất kì điều gì "
---------------

Zhongli nghe tin thì điềm tĩnh uống trà thầm nghĩ không ngờ có ai " con trai " mình phải gả đi.

Hu Tao nghe xong thích thú cười lên, T/b ngày ngày chạy theo đống tài nguyên nghiên cứu giờ sắp có chồng rồi!
.
.
.
_ Xàm nhể...=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net