Chương 4 - Gọi tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối chủ nhật, Earthquake nhận được cuộc gọi từ Solar. Anh nghĩ thầy ấy hẳn có công việc gì đó, nhưng hóa ra không phải.

- Alo, thầy Solar? Có chuyện gì không thầy?

- Tôi nay gọi thầy không phải với tư cách là đồng nghiệp.

- ...

- Tôi gọi với tư cách là một phụ huynh.

Nếu Solar là phụ huynh, thì hẳn liên quan đến Supra rồi. Earthquake thay đổi cách ăn nói.

- Vâng, phụ huynh bạn Supra gọi tôi có chuyện gì không ạ?

- Chắc thầy chưa biết, tôi đây khá là... ghét việc con trai làm lớp trưởng.

- Ý anh muốn bạn Supra thôi chức?

- Không, cả con trai lẫn bạn đời tôi đều thoải mái với vấn đề này nên cứ để cháu tiếp tục cũng được.

- Cảm ơn anh. Ngoài ra vẫn còn chuyện khác đúng chứ ạ?

- Đúng. Tôi hi vọng thầy để tâm tới xung quanh cháu nó chút.

Nghe xong Earthquake hiểu rồi. Tình trạng của Supra khá là khó nói. Số người mến mộ cậu rất đông nhưng chắc chắn sẽ gây phiền toái không ít. Nếu là Supra của trước kia, cậu hoàn toàn có thể lờ đi mà sống, tuy nhiên hiện phải gánh cái danh lớp trưởng trên vai, nếu bạn bè trong lớp có thắc mắc hay hỏi han xấn xía gì thì khó lòng mà từ chối. Cậu bắt buộc phải mà giao tiếp với xung quanh dù bằng mặt không bằng lòng.

Thực ra Earthquake thấy Supra làm khá tốt, anh hi vọng vị học sinh ưu tú này dừng việc bó hẹp bản thân mà cởi mở hơn, trực tiếp đối đầu với vấn đề thay vì chạy trốn.

Cơ mà đến mức phụ huynh gọi điện phàn nàn thì anh cũng nên để tâm thêm chút đỉnh.

- Tôi hiểu rồi. Mong anh đừng lo, tôi đảm bảo trò Supra sẽ có một năm học thoải mái trên trường lớp.

- Cảm ơn thầy, chào thầy.

- Vâng, chúc anh buổi tối tốt lành.

Earthquake cụp máy, tạm dừng việc soạn giáo án mà ngả lưng ra ghế, thử suy nghĩ chút xem xử lí vấn đề này như nào cho hợp tình hợp lí.

Đột nhiên trong đầu nảy số tới bóng hình nọ, cậu học sinh mỉm cười đối diện với anh, buông ra những lời đánh đố thay vì đi thẳng vào trọng tâm câu anh hỏi. Một học sinh biết cách gây ấn tượng, khá thú vị, mà còn nằm trong nhóm bạn thân của Supra. Chả phải quá hoàn hảo sao.

Anh biết ngày mai mình nên làm gì.

*

- Supra, cậu có thể giảng chỗ này cho mình được không?

- ... Được.

- Supra, cậu chỉ bài cho tớ với.

- ...Ừ.

- Cái này là thế nào vậy Supra?

- Supra, tớ chưa hiểu bài.

- Supra...

- Supra...

.

Frostfire vừa ló đầu đã thấy giữa phòng túm năm tụm bảy tạo thành một cục nhao nhao bất tuyệt độc đúng cái tên của đứa bạn. Cậu lẩn sang góc Sopan ngồi, định đặt câu nghi vấn thì thằng đó như thể đọc được suy nghĩ mà buông huỵch toẹt bốn chữ.

- Nghĩa vụ lớp trưởng.

- À...

Nghĩa vụ lớp trưởng, ngoại trừ làm việc theo lời thầy cô còn có trách nhiệm đốc thúc cả lớp cùng nhau tiến bộ. Thành ra Supra dẫu ghét tiếp xúc với người lạ thì vẫn phải nhiệt tình mà hỗ trợ bạn bè trong học tập. Mấy cái đứa 'fan hâm mộ' đó lợi dụng điều này để bao vây kín mít bát nháo làm phiền cậu ấy, trông tội nghiệp chưa kìa.

Kể từ lúc thầy Earthquake đổi chỗ, vị trí Supra nằm ở trung tâm của căn phòng, cả trước lẫn sau cậu ấy đều có học sinh không quen suốt ngày tranh thủ thời cơ mò mẫm muốn làm thân. Thậm chí có tin rằng mỗi sáng đến lớp ngăn bàn Supra nhét đầy ắp thư tình và quà cáp bánh kẹo làm người người á khẩu mắt tròn mắt dẹt.

Chưa rõ Supra xử lí đống thư và quà như nào, nhưng bánh kẹo thì nhét hết vô mồm cái tên ngồi bên cạnh.

Frostfire nheo mắt đánh sang bàn kế bên Supra, đầu thằng chiến hữu của cậu gục xuống ngáy to như trống, át hết cả tiếng giảng bài, mấy học sinh đứng gần đó nhức óc điếc tai phàn nàn lay lay Gentar dậy nhưng cậu ta chả thèm phản ứng.

- ...

Theo góc độ nào đó thì việc đấy cũng giúp Supra bớt gặp phiền phức hơn khi khiến nhiều người dời sự chú ý ra khỏi cậu ấy, một vài còn phải bỏ đi vì ong não. Chả biết tên ngốc này tinh tế hay chó ngáp phải ruồi nữa.

Mà không, tinh tế đã chả chơi cái bài ca bò rống như vậy. Frostfire quyết định dán cái mác 'chó đớp ruồi' cho Gentar.

'Chó đớp ruồi' vẫn tra tấn màng nhĩ các đồng học cho đến khi giáo viên chủ nhiệm bước vô gõ đầu cho tỉnh.

.

Dựng được cái thân ngái ngủ Gentar dậy, Earthquake bắt đầu buổi sinh hoạt đầu tuần bằng việc tổng kết lại quá trình học tập của học sinh, tuyên dương các cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc mà ai cũng biết là ai, tiếp đó phê bình thái độ trong giờ của Gentar chưa nghiêm túc, thiếu tập trung, còn cậu vẫn ngáp ngắn ngáp dài.

- Oáp~

- ... Em rõ chưa Gentar? Tôi mong rằng em sẽ cải thiện vào tuần này.

- Vâng ạ... Oáppp~

- ...

Earthquake tự nhủ có thể uốn nắn từ từ cậu nhóc cá biệt này được, không có gì phải vội.

Kết thúc buổi sinh hoạt, anh chốt bằng một chủ đề.

- Thầy nghĩ rằng chúng ta cần thêm cán bộ phụ trách học tập, nhiệm vụ của bạn ấy là giúp đỡ công việc của lớp trưởng và giải quyết các khó khăn liên quan đến học hành cho các bạn khác. Ai tự nguyện nào?

- Em!

- EM!!

- Em thầy ơi!!

Cả cái lớp nhao nhao lên như ong vỡ tổ. Đứa nào đứa nấy giơ cái tay thật cao, nhổm lên nhổm xuống cho anh nhìn rõ hơn. Làm cóc gì có ai quan tâm đến vế sau, cụm từ 'giúp đỡ lớp trưởng' mới là mối bận tâm của mọi người. Lớp phó học tập, chẳng có cái chức vụ nào tạo điều kiện cho họ ở bên Supra tốt hơn, trò chuyện với cậu nhiều hơn. 

Nhìn học trò ai cũng háo hức đến vậy, Earthquake gật gù, nở nụ cười thật tươi trao trọng trách này lên đầu một học sinh anh vô cùng tín nhiệm.

- Sopan, thầy thấy em giơ cánh tay vô cùng năng nổ, nếu nhiệt huyết thế thì thầy đành phải chọn em thôi.

Sopan, người không hề giơ tay chút nào: ...

- Phụt ...

Frostfire ngồi sau nín cười muốn nội thương. Gì chứ 'năng nổ' và ' nhiệt huyết' quả là hai cụm từ đối lập hoàn toàn với phong thái Sopan. Cậu nén không dám cười ra tiếng vì sợ hậu hoạ nó mang lại.

- Ahahaha!

Thế chỗ cho Frostfire là điệu cười sằng sặc phá lên từ Gentar. Cậu ôm bụng nắc nẻ, khoé mắt chảy cả nước. Lấy ngón cái gạt nó đi, Gentar quay đầu, mắt chạm mắt với vẻ mặt vô cảm của Sopan cái cậu im bặt liền, nhanh chóng len lén che cái miệng rồi cúi gằm xuống thu mình.

- Thầy mong em sẽ đảm nhận tốt nhiệm vụ này.

Chứ không phải 'Em nghĩ mình có đảm nhận tốt vai trò này không' à?

Sopan miễn cưỡng nhe một nụ cười. Thầy Earthquake chắc chắn là đang trả thù cho vụ việc lần trước đây mà. Cậu hơi hối hận vì đã thách thức vị giáo viên này, thầy ấy khó lường hơn cậu tưởng.

- Em sẽ cố gắng.

- Tốt lắm, vậy tiết sinh hoạt dừng ở đây. Chúc các em tuần mới vui vẻ.

.

Ngay lúc thầy chủ nhiệm vừa rời khỏi phòng học, trong lớp lập tức vang lên âm thanh cầu xin thảm thiết.

- Gentar, đừng cố trốn.

- Tớ xin lỗi! Tớ không cố ý đâu!! 

- Nào có, trông cậu cười khoái chí lắm mà.

- Đừng thêm lầu vào dửa, Frostfire!

Ngồi ngoài cuộc như Sori và Glacier nhòm thú vị quá cũng chêm vào mấy câu.

- Ý cậu 'thêm dầu vào lửa' nhỉ?

- Ngữ pháp mẹ đẻ thật tệ hại.

- Tớ cuống!! Mà cả hai cậu nữa! Cứu tớ đi!!

Bộ ba tỏ vẻ bản thân không liên quan, lắc đầu nguầy nguậy. 

- Chúc cậu may mắn nha.

- Đi mạnh giỏi.

- Sống sót trở về nhé, đồng chí của tôi.

- Sao mấy lời các cậu động viên càng về sau càng dị vậy!!

Sopan chép miệng, loa phát thanh của tên Gentar này vĩ đại thật đấy, oang oang đau hết cả đầu. Cậu cất chiếc quạt yêu thích vào trong túi, ngẩng đầu lên tươi cười nhìn đối phương đang ép chặt lưng vào trong góc phòng, thi thoảng ngó ra ô cửa sổ bên cạnh, toan có ý định nhảy xuống.

- Nãy cười vui vẻ lắm mà, sao giờ cậu hoảng hốt vậy? Tớ đã làm gì cậu đâu?

- Tức là cậu có ý định 'làm gì' tớ đúng không !?

Hành động trước nghĩ sau, dứt mồm Gentar nhảy ra cửa sổ luôn. Tầng hai so với mặt đất cũng chẳng cao lắm, chưa kể kinh nghiệm trốn học đầy mình, mấy cái trò nhảy nhót này muỗi thôi, bảo toàn tính mạng là trên hết.

- ...

Sau cú gieo mình rồi chạy biến của Gentar, cả lớp im phăng phắc.

Phá vỡ sự im lặng là giọng nói trầm ấm của lớp trưởng đáng kính.

- Frostfire, cậu nhảy xuống đem Gentar về đi.

- Tớ bị kỉ luật chết.

- Tớ lo cho.

Sopan ngạc nhiên nhìn Supra, lâu lắm rồi cậu mới nghe Supra chủ động đọc cái tên 'Gentar'. Gần một năm nay số lần cả hai giao tiếp cực kì ít, bằng mắt thường cũng thấy được. 

Supra, Frostfire, Sori, Glacier, Gentar và Sopan cậu đây là nhóm sáu người chơi chung với nhau, ăn uống, xem phim hay đi công viên sở thú đều kề vai sát cánh không thiếu một người. Nhưng riêng Supra và Gentar chỉ tập trung trò chuyện với bốn người còn lại, họ không đề cập, cũng chẳng hề gọi tên đối phương. 

Tất cả là vì lời hứa đó.

Và giờ đây, Supra tự mình phá vỡ lời hứa. Sopan tò mò nguyên nhân dẫn đến lựa chọn này của cậu ta.

- Oke lớp trưởng, hãy xem tớ đây!

Frostfire thả mình từ tầng hai, vừa chạm đất an toàn cậu liền bật mũi chân chạy vọt đi theo hướng Gentar vừa biến mất. Trước khi vào tiết tiếp theo cậu phải tóm được tên đó.

Giữa lúc hai thằng bạn chơi trò đuổi bắt, Sopan chuyển sang ngồi bàn Gentar, hỏi dò.

- Tại sao?

- Làm lớp trưởng tớ phải thuộc lòng tên mọi thành viên trong lớp chứ.  

- Đó không phải câu trả lời.

- Cậu đừng lo lắng. Lát nói chuyện sau, tớ đổi chỗ đây.

Tiếp đó Supra đưa cho Sopan sổ ghi chép của ban cán sự. Nhìn sơ qua tình hình thì Supra cũng hiểu được rằng hình như bạn thân cậu có đắc tội với thầy chủ nhiệm. Hiếm khi thấy được vẻ mặt thất thế của Sopan, Supra chớp thời cơ chọc ghẹo chút.

- À, hết tiết sau nhờ cậu đưa nó cho thầy Earthquake nhé, lớp phó.

- ...

Sopan không bằng lòng cầm lấy quyển sổ.

Reng! Reng! Tiếng chuông thông báo vào tiết học mới bắt đầu. Cửa phòng học mở ra, người đàn ông bước vào đem theo cả hào quang ngũ sắc chiếu rọi. Dẫu tuổi đời hơn gấp đôi các học sinh ở đây, nhưng lại sở hữu một vẻ ngoài trẻ trung tựa sinh viên mới ra trường. Nếu không phải biết rõ người này là ai, thì có lẽ dễ nhầm tưởng đây chỉ xứng tuổi làm đàn anh chứ không phải một cựu nghiên cứu viên đã có hơn mười năm kinh nghiệm.

Khuôn mặt đeo lên chiếc kính râm màu vàng che khuất đi đôi đồng tử màu bạc, hai cánh tay anh ta lôi xềnh xệch theo hai cái xác...

Khoan, cái xác?

- Phòng hóa học có đột nhập, thầy vừa bắt được hai con khỉ. Còn ai là tòng phạm không?

Cả lớp: ...

- Lớp trưởng?

Supra đứng lên, dõng dạc.

- Thưa thầy Solar, vì mục tiêu cả lớp cùng tiến bộ, Frostfire chỉ đang cố gắng đưa Gentar về với quỹ đạo học tập thôi ạ.

Khóe mắt Solar co giật, hình như anh vừa nghe thấy con trai mình gọi thẳng tên Gentar ra thì phải. Anh liếc sang Sopan, cậu nhún vai tỏ vẻ chính mình cũng chẳng rõ, nhìn Sori, cậu nhóc ngây ngô vẫn chưa theo kịp câu chuyện, cuối cùng là Glacier... thôi bỏ đi, nó chết dí trên bàn học rồi.

Anh thở dài, nhét hai tên học trò ngỗ ngược vào bàn của chúng.

- Gõ mấy đứa đó dậy, chúng ta bắt đầu bài học.

Nếu Supra muốn bao che cho hành vi của hai đứa này thì anh sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua vậy. 

*

- Gentar lủi như trạch! Tớ sắp tóm được rồi thì tên đó bật tường chui vào ô cửa sổ phòng hóa luôn.

Hoàn thành tiết Hóa học khó nhằn, Frostfire đã tỉnh từ lâu, kéo cả bọn trong nhóm vào gần bàn của Gentar mà trình bày nốt sự việc.

Sori tò mò hỏi.

- Rồi sao thầy Solar đánh ngất bọn cậu?

- Gentar là do tính sai khoảng cách nên nhảy đập đầu trúng mép bàn lăn ra ngất. Còn tớ vừa vào làm thầy Solar giật mình nên bị ăn đấm.

Frostfire vừa kể lể vừa xoa vùng mũi dán bông băng. Nằm không cũng ăn đạn, cậu điên tiết chết đi được.

- Hơ hơ, không phải vì sơ suất thì còn khuya Frostfire mới đuổi được tớ.

- Dẹp đi, tôi suýt thăng vì cậu rồi đấy.

Glacier giương ánh mắt lờ đờ của mình lên nhìn hai tên đang đấu võ mồm, rồi quay sang xem Supra đọc quyển sách tham khảo trong tay. Cậu nhớ về cái chuyện xảy ra giờ giải lao tiết trước, lòng dâng nỗi hiếu kì, cắt ngang toàn bộ câu chuyện.

- Supra, sao cậu phá lời hứa?

Bốn cái đầu quay về hướng Glacier. Trong khi Frostfire và Gentar còn đang thắc mắc sự tình bỗng Sori ồ lên một tiếng.

- Đúng rồi, hình như Supra có gọi nhỉ. 

- Gọi gì cơ?

Hai tên còn lại đồng thanh.

- Gọi...

- Tên của cậu, Gentar.

Khỏi cần Sori phải nhắc, Supra tự động giải thích luôn cho cả bọn.

- Hả?

Gentar mắt chữ O mồm chữ A, đại não đang tải chương trình phân tích tình huống. Cậu nhìn trực diện mắt Supra, thấy cậu ta cũng nhìn thẳng vào mình, điều đáng ra bọn cậu không được phép làm vì lời hứa đó. Khép cái miệng, cậu nuốt nước bọt, ngón tay chỉ vào bản thân.

- Tớ...á?

Môi cậu mấp máy.

- Ừ, Gentar.

- Hự!

Ôm tim lăn đùng ra đất, Gentar cảm giác mình sống như vậy đủ mãn nguyện rồi.

- Gentar! Xin cậu đừng chết!

- Vĩnh biết đồng chí mến thương của tôi, hứa năm sau tôi sẽ đem củ cải và cà rốt đến cúng cậu.

- Tớ... tớ ghét cà rốt... ựa...

- Không! Gentar!!!

.

Lúc Sopan về lớp thì chứng kiến cảnh tượng Sori nước mắt tuôn ra như thật, quỳ gối ôm Gentar trong lòng khóc thảm thiết, cầu xin cậu ta đừng vội từ bỏ thế gian này. Kế đó Frostfire rút từ trong túi áo cái khăn tay màu trắng đắp lên mặt chiến hữu, phun ra hàng loạt lời chúc phúc thượng lộ bình an, về một kiếp sau tươi sáng không nhiễm vẫn đục, rằng mối kết nghĩa anh em bền chặt sẽ lần nữa đem đôi ta hội ngộ, vân vân và mây mây.

Glacier cùng Supra ngồi gần đấy chung bộ dạng ăn bánh uống trà coi tiểu phẩm.

Cái quái quỷ gì vừa diễn ra ở đây thế?

- ...

Sopan nhận xét mình có đám bạn thật khôi hài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net