Chương 3 - (SolThun) Bạn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc xe ô tô con dừng trước cổng biệt thự đã là sáu giờ tối, Supra chào bác tài xế rồi xách cặp bước xuống xe. Cậu nhìn lên cửa sổ tầng hai của toà nhà, nó có đèn sáng. Đó là phòng của phụ huynh cậu, bình thường sẽ không có ai ở đó tầm này. Ba Solar hẵn còn họp ở trường, vậy chỉ có thể là...

- Thundy, con về rồi.

Supra gọi với lên. Tuy giọng không lớn lắm nhưng cậu tin người trong phòng sẽ nghe thấy.

Quả nhiên, vài giây sau cửa sổ mở ra, một cặp đồng tử đỏ nhìn thẳng xuống cậu.

- Nhóc con, về muộn thế? Solar đâu?

- Con có chút việc của lớp trưởng nên ở lại hơi lâu. Còn ba lớn bận họp.

- Gì? Con mà làm lớp trưởng?

- Bộ lạ lắm sao?

- Chả sao, bằng tuổi con ta cũng làm lớp trưởng.

- Vâng, vâng. Nhờ chức lớp trưởng mà hai người nên duyên với nhau. Ba nhỏ kể mãi rồi.

- Nhóc con, chả dễ thương gì cả. Solar đáng yêu hơn nhiều.

- Vì con giống ba nhỏ đấy.

- Thằng oắt con trả treo này...

Nói xong ba nhỏ ngoắc ngoắc ngón tay, kêu cậu vào nhà. Supra lấy chìa khoá ra tra vào ổ, vừa bước chân vô đã bị một cánh tay quàng qua cổ siết chặt.

- Ặc! Ba nhỏ... tha con...

- Mới có hai tuần thân thủ đã kém vậy à. Mai ta phải dạy dỗ con mới được.

- Vâng con biết rồi... ba nhỏ...

Ba nhỏ thả lỏng lực cho Supra thở, sau đó lấy bàn tay còn lại bóp má cậu, di di một hồi mà mắng.

- Rõ ràng ta lớn hơn Solar nửa năm tuổi, sao cứ gọi ba nhỏ hả?

- Chả phải chục năm trước hai ba tung đồng xu để quyết định sao? Quá muộn để đổi r... Ặc, con xin lỗi...Thundy... nhẹ tay thôi...

- Hừ, nếu không phải vì cái mặt đẹp trai di truyền này ta đã tẩn con ra trò. Đồ khó ưa.

Thundy, hay Thunderstorm, là người ba thứ hai của Supra, một doanh nhân có tiếng. Anh đứng đầu tập đoàn Công nghệ Voltra, siêu giỏi siêu giàu, lại còn biết võ thuật. Quả là con người hoàn hảo.

Do tính chất công việc nên Thunderstorm bận rộn vô cùng, nhiều lúc phải đi công tác cả tháng mới về nhà. Không biết sao đợt này về sớm hơn dự tính.

Supra thường xuyên được bảo rằng mình có sức hút đến từ ngoại hình của Solar và đôi mắt cùng tính cách của Thunderstorm. Chả biết nói vậy có đúng không, vì phụ huynh cậu đứng trước người lạ hành xử một kiểu, người quen một kiểu, với cậu là bộ dạng khác, mà với nhau còn chói mắt hơn nữa. Kính râm cậu đeo cũng chẳng chắn nổi.

Nghe nói ngày xưa họ quen nhau cũng ở trường Rintis, ba nhỏ đổ đứ đừ vẻ đẹp của ba lớn và giúp đỡ ba lớn rất nhiều. Còn ba lớn ban đầu e dè cảnh giác, xong cuối cùng vẫn cứ là yêu.

Họ đến với nhau, vài năm sau tòi ra đứa nhóc là cậu đây.

May cho được hưởng vẻ ngoài của Solar, không thì Supra cũng khó lường được Thunderstorm mạnh tay sẽ đánh thốn tới mức nào.

- Vâng, con biết con đẹp giống ba lớn nên mai hủy buổi luyện tập được không?

Nhìn Supra bày ra chất giọng tủi thân năn nỉ, kết hợp với khuôn mặt y chang bạn đời trước kia, Thunderstorm mủi lòng mà búng trán cậu một cú.

- Tha cho con, dời sang tuần sau.

- Yêu ba nhỏ nhì.

- Thế yêu ai nhất?

- Ba lớn.

Thunderstorm kẹp cổ nhãi con nhà mình thêm cái nữa. Cho chừa cái tội nhăn nhở.

Cạch. Tiếng mở cửa vang lên, ba lớn vào trong nhà thấy hai người anh trân trọng nhất trần đời đang vật nhau giữa phòng khách. Thằng con anh còn đang cố giãy giụa, la ó.

Supra ngó sang Solar, cầu cứu.

- Ba lớn... Con sắp chết mất...

Solar thở dài. Việc Thunderstorm huấn luyện tự vệ cho con trai đã bắt đầu từ lâu. Cứ mỗi khi công tác về là kiểu gì cũng có cảnh tượng này.

- Thundy, không chào đón anh à?

Nghe tiếng gọi, Thunderstorm thả thằng con đang ỉ ôi xuống, gạt cậu sang bên mà lon ton chạy tới rướn chân ôm cổ Solar. Supra nằm trên sàn nhìn ba nhỏ thơm môi thơm má rồi dụi dụi vào hõm cổ ba lớn, cậu thầm nghĩ may mà ở gầm bàn bên cạnh có nguyên một lô kính râm dự phòng.

- Nhớ anh vậy sao? Chúng ta đêm nào chả gọi điện.

- Vẫn nhớ...

Nhìn phụ huynh mình nở nụ cười rồi trao nhau những lời đường mật, Supra cảm thấy bốn lớp kính vẫn là chưa đủ.

*

- Hai ba con ở trường học thế nào?

- Anh thì giống mọi khi, cơ mà phía Supra có sự thay đổi.

- Chỉ là giáo viên chủ nhiệm mới thôi, không phải chuyện gì to tát đâu ạ.

- Chủ nhiệm mới?

Gia đình ba người quây quần bên nhau ăn bữa cơm. Như thường lệ, Thunderstorm sẽ hỏi tình hình của chồng và con trai.

- Anh quên mất không nhắc cậu ta đừng để Supra làm lớp trưởng và đổi chỗ.

Solar mặt mũi nhăn lại, anh tự trách bản thân vì đã bỏ qua những vấn đề quan trọng của con.

- Làm lớp trưởng có gì tệ lắm đâu.

- Nhưng Thundy à...

- Em hiểu, nhưng thời của con và anh khác nhau. Supra không cần phải sợ gì cả.

Supra liệu cơm gắp mắm. Vấn đề này cứ để phụ huynh tự bàn tán với nhau. Dù gì cũng không thể thay đổi được quyết định đồng ý làm lớp trưởng của cậu.

Còn điều mà ba Solar lo lắng, Supra cũng hiểu. Cả cậu và ba giống nhau, đều gặp phải những rắc rối học đường không đáng có.

Nhưng thời của Solar vất vả hơn nhiều. Supra chẳng thể tưởng tượng được sức áp lực mà ba lớn luôn phải chịu. Dẫu vậy ba lớn vẫn cố vùng vẫy hết mức có thể để tự cứu lấy mình. Trong đó, nắm chặt bàn tay vươn ra của ba nhỏ là lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời người.

Supra hạnh phúc vì được sinh ra là con của họ. Cậu may mắn kế thừa những tinh hoa tốt đẹp nhất cả hai trao cho. Thứ cậu sở hữu, cậu sẽ bảo vệ đến cùng, bất kì ai muốn xâm phạm đều phải chuẩn bị tinh thần.

Cậu không từ chối trở thành lớp trưởng, phần là vì cậu luôn sẵn sàng đối đầu với 'chúng', đống sức ép từ xung quanh đó không thể sánh với những gì Solar trải qua được.

Phần còn lại, bên cạnh cậu, có rất nhiều người sẵn sàng kề vai sát cánh và ủng hộ vô điều kiện.

- Ba nhỏ nói đúng. Con không sợ.

- Supra...

- Anh thấy chưa. Con nó trưởng thành rồi, không còn là nhõi con thích đạp nước trát bùn lên mặt đâu.

- ... Thundy, đừng lôi quá khứ của con nữa. Xin ba đấy.

Thunderstorm bày tỏ không quan tâm. Anh ăn miếng thịt được Solar đút cho, rồi hỏi chồng tiếp.

- Vụ đổi chỗ thì sao?

- Thằng bé... ngồi cạnh Gentar.

- Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ.

Thunderstorm buông đúng một câu rồi ăn miếng cá trên đũa Solar.

- ...Làm gì xa đến đấy. Hai đứa cùng lớp nhau mà.

- Với tình trạng học hành của Gentar thì gần đúng rồi.

- ... Anh không thích thằng nhóc đó.

- Supra, con có ghét Gentar không?

- ... Không ạ.

Vì nhiều nguyên nhân, Supra lắc đầu.

- Vậy là được.

- Thundy à... Anh thực sự không thích...

Thunderstorm áp lên môi Solar, thành công chặn họng tri kỉ của mình khỏi cơn lải nhải dài dòng. Anh liếm mép, hừm, có vị cá ngòn ngọt. Không tệ. Xong vô tư quay mặt về mâm cơm mà gắp đồ cho vào bát người kế bên.

- ...

Xúc cảm mềm mại trên môi vẫn chưa tan, lúc định thần thì phát hiện bản thân vừa bị dắt mũi như bò. Nhiệt độ cơ thể lúc này tăng lên cao vút, mặt mũi đỏ bừng như quả cà chua, Solar tức xịt khói mà không nỡ bật lại. Thundy, cái đồ... toàn thích thừa cơ trêu chọc anh.

Arghh... Nhất định đêm nay anh sẽ không tha cho Thunderstorm đâu!

Supra đeo đến lớp kính thứ sáu, tầm nhìn giờ đây mờ mịt như sương mù, thế mà vẫn bị cơm chó phụ huynh phát chói đến toét mắt.

*

Nếu phải nói lí do tại sao Solar không ưa Gentar, thì đơn giản là tên nhóc đó có ánh mắt nhìn Supra giống hệt đôi mắt Thunderstorm nhìn anh ngày xưa.

Không phải là anh ghét cách Thunderstorm nhìn mình, mà vì... anh có cảm giác nếu cứ để yên thì đứa con trai anh cất công nuôi nấng gần hai chục năm nay sẽ bị cướp mất.

Solar không muốn như vậy.

.

Vệ sinh cá nhân xong, cặp phụ huynh lựa chọn leo lên giường nghỉ ngơi. Thunderstorm cần kiểm tra báo cáo sơ bộ của thư kí nên vẫn phải ngồi thẳng, Solar thấy thế thừa cơ phi vào lòng Thunderstorm ôm lấy mà nằm.

- Chỉ vì thế mà tách hai đứa ra trong giờ Hoá. Anh tệ thật.

Đột nhiên Thunderstorm nhắc lại chuyện của con trai. Solar cố moi một lí lẽ phù hợp trong đầu để đáp trả.

- ...Anh nghĩ tụi nhóc vẫn cần tập trung học.

Trông Gentar có giống như thèm học không? Solar nói chẳng biết sượng chút nào. Thunderstorm đang ngồi trả lời tin nhắn mà nghe xong cũng phải bỏ điện thoại xuống, dùng tay giơ lên gõ cái đầu rúc trong lòng mình.

- Lí do lí trấu.

- Hừ hừ, em chả chịu hiểu cho nỗi lòng của anh gì hết.

Solar dụi dụi lên vòng eo của người kia, thả giọng ấm ức như thể bị oan. Anh biết Thunderstorm khá mềm lòng với Gentar, đơn giản là bởi họ giống nhau, hoặc có thể nói, người anh đang ôm đây cũng từng có một khoảng thời gian tương tự.

Việc so sánh khiến Solar phát bực. Không đời nào nhãi con phiền phức đấy tuyệt vời bằng Thunderstorm được.

- Chuyện của tụi nhỏ thì để chúng tự quyết.

Thunderstorm an ủi Solar, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve lên vùng đầu ban nãy bị gõ, tiện kéo phần tóc mái chéo sang một bên, sau đó búng phát để lại dấu vết đỏ chót ngay giữa trán.

- Bớt cau có lại, xấu trai lắm.

Cái kiểu vừa đánh vừa xoa làm Solar nóng máu. Cái người này thực sự thiếu đòn mà. Anh vẫn chưa quên vụ trong bữa tối đâu. Lòng tự tôn quyết không chịu thất thế, anh lập tức đẩy thân hình thọn gọn này xuống đệm, giữ chặt hai tay Thunderstorm lại. Mặc kệ cái nhìn sửng sốt đối diện, anh gằn giọng.

- Nhịn em đủ rồi đấy nhé. Đừng để anh phát bực

- Anh bực thì làm gì được?

Thunderstorm nhếch miệng. Tuy thể hình Solar lớn hơn chút nhưng Thunderstorm mới là người khỏe nhất nhà, anh thậm chí còn có kĩ năng chiến đấu và thoát thân. Cái kiểu khóa tay nửa mùa này chỉ cần dùng ít bạo lực là xong.

Solar thừa đủ hiểu Thunderstorm đang cậy mình giỏi võ mà làm phản. Cơ mà ở cạnh nhau hai mươi năm trời, anh thiếu cách đối phó tình huống hiện tại chắc.

- Em sẽ không muốn cái mặt này nhăn lại vì đau đớn đâu ha?

- ...

Đây chính là điểm yếu lớn nhất của Thunderstorm mà Solar có thể lợi dụng. Tranh thủ bồi thêm mấy câu nữa cho người kia nhụt chí hẳn, anh buông lời cợt nhả.

- Đừng đánh chỗ khác, đánh thẳng vào mặt nè.

- ...

- Anh chịu đau giỏi lắm đó.

- ...

- Không cần phải lo cho anh, tí máu mũi với bầm tím chườm đá chút là ổn.

- Đừng...

Thunderstorm chịu hết nổi, rên rỉ cầu xin Solar dừng chủ đề này lại.

Thunderstorm năm mười bảy tuổi đã gục ngã trước nhan sắc của Solar ngay lần gặp đầu tiên. Từ đó đến nay anh đều ráng giữ gìn vẻ đẹp đó lâu nhất có thể. Anh không muốn chấp nhận bất cứ tổn hại nào trên khuôn mặt tuyệt mỹ anh yêu.

Solar giống như liều thuốc phiện, một cơn nghiện Thunderstorm không còn cách nào cứu chữa.

Ngắm biểu cảm của Thunderstorm biến đổi từ đắc ý thành e ngại, Solar biết mình thắng rồi.

- Thái độ ban nãy đâu hửm?

- Già đầu rồi mà vẫn trẻ con như vậy...

- Nhờ ơn ai đó, anh lúc nào chả trẻ hơn chục tuổi.

Thunderstorm câm nín. Nỗi xót xa khi nhìn thấy thương tổn trên đường nét quyến rũ kia đã chiến thắng tính hiếu chiến trong người. Anh gạt bỏ ý định kháng cự mà thành thật yên vị tại chỗ mặc cho Solar hành xử. Sao chả được, khuôn mặt vẫn quan trọng hơn.

Nom người dưới thân đã chịu an phận, Solar cúi xuống hôn lên sống mũi Thunderstorm, chỉ thấy bạn đời của mình nhắm mắt, cơ thể run nhè nhẹ.

Solar cười mỉa mai.

- Giờ sợ rồi à?

- ...

Nghiêm chỉnh và cầu toàn như Solar hoá ra cũng có lúc buông thả, trở thành mãnh thú ghì chặt con mồi dưới bộ móng vuốt sắc lẹm, nó nhe ra cặp răng nanh khát máu sẵn sàng cắn đứt cổ sinh vật đáng thương dưới chân. Một bộ dạng không ngần ngại, không khoan nhượng.

- Ngoan, anh hứa sẽ nhẹ nhàng.

- Ực...

Thunderstorm nuốt nước bọt. Có điên mới tin. Anh chắc mẩm đến hết ngày mai mình vẫn chưa thể rời khỏi giường.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net