đồng vợ đồng chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chồng ơi."

Hai tiếng giản đơn nhưng lại như một quả tạ chục kí lô đè nặng cuống họng Hanni, khiến cô không thể nào ú ớ thêm được một từ nào nữa. Người ta nói rằng đôi lúc, trong vô thức, con người ta có xu hướng bắt chước theo người mình thích. Vậy nên việc Hanni bất thần bắt chước theo Huh Yunjin ở kế bên xưng vợ gọi chồng cũng là minh chứng to bự rằng dù đứng trước Kim Minji thì trái tim của cô vẫn trọn vẹn hướng về Yunjin. Nhỉ.

Việc Yunjin gọi mười người, năm chục người, một trăm người là chồng mình cũng không phải là chuyện gì đáng hổ thẹn. Chị ấy chỉ đang làm hết sức mình để chiều theo thứ yêu cầu kỳ quái của đám fan hâm mộ mà thôi. Đó là công việc của chị ấy, dù bản thân Hanni luôn cảm thấy cái trò đó chẳng có gì để mà ca tụng. Nhưng giờ thì nhìn xem, Hanni lại vừa vô thức bắt chước thần tượng của mình làm như vậy, làm cái trò này, ngay trước mặt Kim Minji. Vâng, không ai khác, lại là Kim Minji. Giờ thì không cần đánh vần, Hanni cũng có thể viết được một chữ nhục rõ to rồi dán lên trán mình, trưng lên cho cả hội trường cùng thấy.

Hanni vã mồ hôi. Cô muốn giải thích. Cô cần giải thích. Cô phải giải thích. Nhưng tiếng nói tiếp theo phát ra từ khóe miệng nhếch lên của Kim Minji trước mặt thật sự đã khiến cho cái lưỡi của Hanni xoắn lại.

"Chồng nghe đây vợ ơi."

Hự.

Hanni hoảng rồi. Sao trên đời có thể tồn tại cái giọng nói nhão nhẹt như vậy được nhỉ. Phía sau lưng Hanni là tiếng ồ thích thú và tiếng ré lên trong vui sướng của dàn hậu cung Kim Minji. Hanni lại một lần nữa thu mặt mình vào hai lòng bàn tay, cảm nhận rõ không chỉ cổ, tai, má mình đang nóng bừng mà toàn thân cô cũng hừng hực như phát sốt. Hanni thầm hét lên trong vô vọng, ước gì chỉ cần mình thành tâm cầu nguyện thì đất trời sẽ sụp xuống, nuốt chửng cô rồi làm phép độn thổ, đưa cô về nhà ngay lúc này. Đúng lúc ấy, tiếng láo nháo xung quanh rộ lên rộn ràng và chói tai hơn. Cả tiếng bấm máy ảnh lia lịa với tốc độ cao như hun cháy cả một mảng lưng Hanni. Nhưng thứ làm Hanni phát hoảng, chính là thứ lửa như phát ra từ tầng 18 của âm trì địa ngục đang bao phủ lấy bàn tay phải của mình.

Kim Minji dịu dàng dùng tay mình nắm lấy bốn ngón tay của Hanni, ngón cái xoa xoa dịu dàng như đang an ủi.

"Lần đầu đi fansign nên bé ngại lắm đúng không?"

Bé, bé, bé cái cốc khỉ.

Minji vừa gợi ý một cơ hội để cô ghét cô ta lại từ đầu đó à? Hanni run rẩy ngẩng đầu lên, bắt gặp cảnh tượng không thể nào đáng ghét hơn. Kim Minji đang nghiêng đầu, chống tay nhìn cô, mắt long lanh tròn xoay như cún con làm nũng. Mấy anh quản lý, hay chính xác hơn là vệ sĩ, cao chót vót đã kè kè sát bên cứ như cô sắp xấn tới cắn chết nghệ sĩ nhà mình không bằng.

Hanni cũng đang muốn thế lắm đấy.

Ở bên kia, Yunjin hiếu kỳ đang vừa hớn hở vừa cười, thích thú nhìn chăm chăm vào màn tình cảm sướt mướt ở bàn cạnh bên.

À, không thể để Yunjin nhìn thấy mình hung dữ cắn chết đồng nghiệp của chị ấy được nhỉ.

Hanni rụt rè thu lại tay rồi giấu nó dưới bàn, lắc đầu nguầy nguậy.

"Xin lỗi, vừa rồi tớ hồi hộp quá."

Minji nhướng mày ngạc nhiên. Trong khoảnh khắc bàn tay rời đi đó, Hanni thoáng cảm thấy ngón trỏ của mình bị kéo lại trong vô thức. Tránh đi ánh mắt háo hức và hành động khó hiểu của Minji, Hanni thở dài trong lòng rồi trở lại dáng vẻ tươi cười lịch sự.

"Chúng mình bằng tuổi nhau đấy. Bạn Minji."

Ánh mắt Minji sáng choang! Hanni hơi rùng mình. Cô tự trấn an bản thân rằng đây cũng là một phần công việc của cô ta. Cái nắm tay quan tâm này, lời hỏi han kia cũng chẳng khác gì lời xưng vợ gọi chồng của Yunjin, cũng chỉ là tìm cách ghi điểm trong lòng người hâm mộ mà thôi.

Giả dối!

Yunjin làm mới đáng yêu chứ Minji thì đúng là cái đồ tâm cơ.

Suốt từ nãy đến giờ ánh mắt của Minji không rời Hanni dù chỉ một giây, khiến cô nghĩ mình như con mồi ngon lành đang dạo chơi trước mắt kẻ săn mồi.

"Ừm..."

Miệng Hanni khô lại, cố gắng rặn ra một tiếng vô nghĩa. Kim Minji nhanh nhảu đáp lại.

"Chào cậu, xin lỗi vì đã nhận nhầm tuổi của cậu, lâu lắm rồi chúng mình mới được một bạn fan girl dễ thương như thế này đến thăm đó. Cậu tên là gì? Cậu muốn Minchi hát cho cậu nghe một đoạn trong album mới không?"

Không, tui muốn cậu im đi!

Trái tim Hanni điên cuồng gào thét. Bên cạnh, Yunjin nhoẻn miệng cười nhìn cô, hàng người phía trước, phía sau đều nhìn cô. Hanni thở dài. Thôi thì dù ghét Kim Minji, cô cũng không thể đối xử với cô ta quá đáng được.

Hanni xua tay, cười híp mắt.

"À không cần đâu, Minji giữ giọng để mai lên sân khấu nhé. Tớ sẽ ở nhà vote cho hai người, nhất định phải giành được cup đấy nhé!"

Ý là vote cho Yunjin thôi còn Kim Minji thì ra chuồng gà . Trong lòng Hanni thầm bổ sung.

"Phát âm của cậu đáng yêu quá. Cậu không phải người ở đây đúng không? Vậy cậu tên gì, để tớ ký cho cậu nhé."

Chết tiệt, Hanni hoảng hồn. Hôm nay cô lại chỉ mang có một cuốn album, vốn định xin chữ ký mình Yunjin rồi chuồn êm, giờ mà chìa ra cho Minji ký thì hỏng hết bột gạo rồi còn gì. Cô vội vàng ra vẻ luống cuống.

"À, hôm nay tớ đến là để tặng quà."

Lập tức hai bàn tay xòe ra, hướng về phía Hanni. Minji chớp mắt nhìn cô, gương mặt sáng rỡ đầy vẻ háo hức.

Chết chập hai. Hanni cũng đâu có mua quà cho Minji đâu cơ chứ.

Hanni thò tay vào túi xách, bên trong là hộp quà xinh xắn dành riêng cho Yunjin, và bên cạnh là một tờ giấy couche lạnh lẽo. Hanni cắn môi, dứt khoát lôi tờ giấy đó ra và đặt vào đôi tay mong chờ của Kim Minji.

"Nghe nói Minji dạo này hay bị stress, vậy nên tớ chuẩn bị cho cậu cái này."

Trên tay Minji là một phiếu voucher gội đầu dưỡng sinh và mát-xa toàn thân, voucher giảm 60% mà Hanni dự định sẽ đưa cho mẹ mình để xin thêm tiền tiêu vặt. Đây cũng là voucher uy tín nhất của tiệm spa danh tiếng mà cô đang làm thêm.

Kim Minji nở nụ cười ngọt ngào, khiến cả mùa đông như cũng tua nhanh quanh đây. Trong một thoáng, Hanni tưởng như có muôn ngàn đóa xuân cùng nở rộ. Minji gần như ôm tấm voucher về ngực mình, khẽ đáp.

"Cảm ơn cậu rất nhiều. Tớ thích lắm."

Trái tim Hanni thịch một cái. Phải mất mấy giây trong đầu cô mới vọng lên được một tiếng hét tuyệt vọng.

Xảo quyệt!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#akgae
Ẩn QC