kẻ keo kiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi fansign kết thúc mà không ai phải nhập viện.

Rời xa sự ồn áo náo nhiệt không ngừng, hai cô thần tượng an tọa trên chuyến xe ra về tương đối tĩnh lặng, dự định chợp mắt một chút trước khi di chuyển đến địa điểm tiếp theo để quảng bá cho album lần này. Yunjin đã chọn cho mình vị trí ghế ngồi sau yên ái, tai nghe cắm sẵn nhưng mãi vẫn không thể nào vào giấc nổi.

Đấy là bởi vì tiếng nhạc của chị còn có lẫn cả tiếng Kim Minji đang đôi co nho nhỏ với chị quản lý.

Chuyện bắt đầu khi chị quản lý thấy Kim Minji giấu giấu diếm diếm muốn mang cái voucher giảm giá ấy về.

Sau mỗi buổi fansign, hai người được phép chọn vài món đồ mà mình thích để mang về nhà. Mấy thứ tai mèo, tai cún, tai thỏ kia thì để cho công ty giữ hộ chứ cái nhà thuê đầy ắp nhạc cụ của hai người cũng không còn chỗ để chứa rồi.

"Ủa, cái đó nhận vui chứ mang về làm gì?"

"Giảm giá mà chị, dạo này em cũng đang stress."

Chị quản lý hơi nheo mắt nhìn người Minji một dọc từ trên xuống.

"Túi xách Chanel, bông tai Chanel, nước hoa cũng nồng mùi Chanel mà ham giảm giá? Cô nương này nghèo từ khi nào vậy?"

"Lúc nãy ạ."

Chị quản lý nhìn Minji còn Minji thì quay sang lườm Yunjin. Giá mà Pham Hanni có mặt lúc này thì đảm bảo cô sẽ có đủ content để lên án Minji xấc xược hỗn láo rồi tung lên mạng ba ngày ba đêm chưa hết. Thế nhưng vẫn phải công nhận một sự thật là, đôi khi lời nói của Yunjin có hơi đâm chọt thì fan của chị ấy vẫn thường cho qua trong sự có hiếu với gái vô biên.

Miệng Yunjin đang nhoẻn cười rạng rỡ vì thêm được tí dầu vào lửa, vừa mở mắt đã gặp cái lườm cứ như lửa sắp lan đến chỗ mình rồi, bèn vội vàng đi múc gáo nước dội vào chữa cháy.

"Mình không chỉ người giàu cách tiêu tiền được đâu chị ơi, để nó tranh thủ đi đi ạ, sắp tới lịch trình lại dày lên rồi."

"Đi mà chị."

Minji ngay lập tức chớp chớp mắt cún con làm nũng. Thực ra chị quản lý chẳng bao giờ vì mấy trò làm nũng này của Kim Minji mà xiêu lòng, chỉ là nghĩ lại thì cũng nên cho em nó một ngày để chữa lành, giải tỏa căng thẳng.

"Thôi được rồi. Nhưng mà đi một mình, Yunjin đi theo kẻo thu hút đám đông."

"Vâng ạ."

Minji gật đầu lia lịa còn Yunjin phía sau lại ủ rũ thở dài.

"Chị nói cứ như em là đứa ồn ào lắm vậy."

Chị quản lý thở dài. Bên cạnh vẻ ngoài cao lớn và gương mặt trưởng thành làm nhiều người hay nhầm lẫn Minji bằng tuổi với Yunjin, nhưng khi đã biết rõ tính cách của hai người sẽ sớm nhận ra điều đó là hoàn toàn sai lầm. Minji và Yunjin không bằng tuổi nhau, thậm chí người lớn tuổi hơn trong cả hai người, bất ngờ thay lại là Minji. Với tính cách năng động vô tư và điệu cười sảng khoái, công ty và fan hâm mộ đều cảm giác Yunjin giống như là một chú cún siêu bự cần được chăm sóc. Và người nhận lãnh trách nhiệm chăm Yunjin được đẩy cho Minji. Mặc dù bé hơn ba tuổi nhưng so về tính cách thì Minji cẩn thận hơn Yunjin một chút, cô cũng lặng lẽ nhận trách nhiệm trông chừng cho Yunjin mà chẳng ý kiến gì. Ấy vậy mà đôi lúc lại sinh ra hiểu lầm. Điển hình như nếu đang ghi hình mà cái nết cười rung tường lở đất của Yunjin lại bộc phát, ảnh hưởng đến các nghệ sỹ khác thì Minji sẽ lập tức trừng mắt nhìn chị ta, âm thầm nhắc nhở phải giữ im lặng. Lúc đó Yunjin mới để ý đến hành động của mình. Nhưng đôi lần nghiêm khắc vậy lại khiến Minji trở thành bà mẹ ghẻ độc ác trong mắt đám fan akgae của Yunjin, hội những ông bố bà mẹ hiền lương thục đức chỉ muốn cưng nựng cô công chúa nhỏ...

Đôi lúc chị quản lý cũng thương Minji bị hiểu nhầm rồi bị chửi tung tóe trên toàn cõi mạng, thế nhưng cái nết của gái mỹ Huh Yunjin là vậy, sảng khoái quá mức sẽ có ngày bị tế nặng trên cái đất nước trọng thuần phong mỹ tục này. Vậy nên có Minji cạnh bên chị cũng an tâm đường nào.

Suy nghĩ miên man một hồi, chị quản lý thở dài rồi bỗng quay ra vỗ vai Minji bảo.

"Em đã vất vả nhiều rồi."

Minji hơi thắc mắc nhưng vẫn vui vẻ đáp.

"Em không sao."

Đấy, quả là một đứa trẻ hiểu chuyện. Vậy thì một đứa trẻ hiểu chuyện muốn đi gội đầu dưỡng sinh để chữa lành trong cái nóng nực của mùa hè này thì cứ nên chiều nó chẳng hại gì.

Đến khi xe đã đến nơi, trong khi chị quản lý đang dỡ đồ phía sau thì Minji mới huých vai Yunjin một cái nhẹ.

"Em cảm ơn."

Yunjin đưa tay xùy xùy, mặt hơi xị xuống.

"Sung sướng quá ha, lại còn muốn đào fan nhà chị đi nữa."

"Chị nói vậy là sao?"

"Chị biết thừa cưng nhắm đến bé ấy nên mới nhờ quản lý cắt hàng đúng từ bé nó lên gặp cưng nhé."

Yunjin chợt hơi hối hận vì lúc nhìn thấy bé fangirl dễ thương đứng lấp ló trong hàng người liền nhân lúc quản lý đang ổn định trật tự thì với sang thầm khoe với Minji. Chị đã vài lần gặp bé fangirl đáng yêu kia trong hàng người đứng chờ mình, đến giờ Yunjin vẫn nhớ lúc trước từng nghĩ bé đó là fangirl của Minji, bởi vì em ấy hay tự giới thiệu mình là Phạm Mật Ong để chị viết gửi tặng trong album. Mà con vật đại diện của Minji là con gấu.

"Mắt chị cũng tinh đấy. Nhưng mà bạn Mật Ong gì đó hình như là fan của chị mới đúng."

"Ủa vậy hả?"

Yunjin gỡ một bên tai nghe, nhíu mày hỏi lại.

"Ừm. Hôm nay em hỏi tên cũng không trả lời, hỏi album để ký cũng không đưa, lúc em nắm tay, bạn ấy lạnh toát rồi cứng đơ như cục đá luôn."

Vừa nói đến đây, khi nhớ lại tình cảnh lúc đó, nhớ Phạm Mật Ong cứng đờ ra còn xung quanh rộ lên cả đống tiếng reo hò, Yunjin liền phụt ra cười. Bé gái nhỏ nhắn vội vàng chạy về phía Yunjin, lập cập lôi cả đống quà cáp, cùng với album để xin chữ ký...

"Ồ, vậy bé ấy fan chị thật."

"Và có vẻ là anti-fan của em."

Nhưng Minji cũng chẳng lấy đó làm buồn. Cô sờ sờ tấm voucher lúc nãy trong túi áo. Ở trên xe cô đã tra thử trên mạng, địa chỉ ghi trên bao bì là chi nhánh của một tiệm nằm ngay trong thành phố. Có vẻ cô bạn fangirl kia là khách quen của tiệm, cũng có thể là đang để dành để đi gội đầu sau fansign rồi đến lúc bị cô dồn thì lấy ra đại làm quà cho cô nhỉ.

Phải, Minji biết thừa cô bạn anti dễ thương của mình không đến xin chữ ký của mình, thậm chí còn chẳng muốn tặng cho cô cái gì luôn ấy chứ. Nếu cô không vờ nêu ý kiến để được cắt hàng, có lẽ cô bạn đó sẽ lủi lại đi sau khi xin được chữ ký của Yunjin, chẳng hề để lại cho cô được một ánh mắt chứ đừng nói là một cái nắm tay.

Keo kiệt quá nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#akgae