Em bé Baek Soo Bin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày kể từ khi được chào đón vào thế giới này, Baek Soo Bin đã tập quen dần với mọi thứ xung quanh. Bé con dần quen với những tiếng nói chuyện của mọi người, với ánh sáng xung quanh, và đặc biệt là biết nở nụ cười khi có ai đó gọi tên "Soo Bin ahh!". 3 ngày qua, các cô y tá và hộ lý đã tích cực chỉ dẫn cho ba Hyun Woo và mẹ Hae In cầm ẵm bồng, thay tả, tắm rửa, cho em uống sữa và vỗ ợ cho em. Mẹ Hae In thì chắc là vì bản năng của một người mẹ có sẵn, thêm cả việc đọc rất nhiều sách thai giáo trong thời gian nghỉ dưỡng thai, nên có vẻ bắt nhịp nhanh hơn ba Hyun Woo một xíu. Hyun Woo thì cứ luôn sợ mình chỉ cần làm nhanh hay mạnh tay một xíu sẽ làm Soo Bin đau. Hae In nhìn cảnh Hyun Woo nhẹ nhàng nâng niu, đung đưa em Soo Bin ngủ sau khi đã ti mẹ, thật sự không thể không nở một nụ cười hạnh phúc. Hình ảnh đó, sẽ mãi là hình ảnh mà Hae In luôn khắc ghi vào tim. Hai tình yêu lớn nhất đời Hae In!

Hae In và Hyun Woo đã thống nhất sẽ cho Soo Bin ti mẹ hoàn toàn mặc dù Hyun Woo không đồng ý lắm vì sợ Hae In sẽ bị đuối sức. Nhưng Hae In kiên định nói rằng "Em muốn dành nhiều thời gian nhất có thể cho con, vả lại đó là thời gian riêng tư của mẹ con em đó! Ba Hyun Woo ghen tị ạ?". Hyun Woo chỉ biết phì cười khi nghe Hae In tinh nghịch nói. À mà thật ra đúng là Hyun Woo có ganh tị vì bé con dành hết sự quan tâm của Hae In rồi!

Hae In âu yếm nhìn bé con đang cật lực ti sữa mẹ, cái miệng chúm chím đôi khi phát ra tiếng động, tiếng thở nhẹ nhẹ, cái tay đặt lên ngực cô, đôi mắt thì long lanh nhìn cô. Hae In không thể nào nhịn được, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của bé con, hôn lên đó thật lâu, liên tục hít hà cái bàn tay thơm mùi sữa. Hae In thật sự yêu cái khoảnh khắc cho bé con ti mẹ vì cả hai mẹ con đều rất hưởng thụ sự riêng tư đó.

Có em bé nhỏ đồng nghĩa với việc thức đêm liên tục để cho em bé ăn sữa, thay tả, vỗ ợ cho con. Và dĩ nhiên là Hyun Woo không bao giờ chấp nhận việc để Hae In phải làm việc đó một mình mặc dù cô đã nhiều lần nói anh cứ đi ngủ để sáng còn đi làm. Hae In vừa cho Soo Bin ti xong thì Hyun Woo sẽ ẵm Soo Bin từ tay Hae In, rồi đặt em lên đôi vai vững chắc của mình rồi nhẹ vỗ lên lưng bé con cho Soo Bin dễ dàng tiêu hoá hết số sữa. Sau khi đã chắc chắn rằng Soo Bin đã thoải mái để có thể ngủ tiếp, Hyun Woo sẽ quấn Soo Bin vào trong cái khăn mềm, đung đưa em vài cái rồi nhẹ nhàng đặt em xuống củi. Trước khi leo lên giường, Hyun Woo nhẹ nhàng lấy ngón tay sờ lên cái má phúng phính của em, rồi hôn lên trán em một cái rồi mới quay lại giường. Cả quá trình đó, Hae In sẽ luôn ngồi đó mà ngắm nhìn người đàn ông của cô chăm sóc cho bé con của cô, và đợi cho đến khi anh leo lên giường với cô thì thôi. Hyun Woo sẽ vẫn giữ thói quen ôm Hae In vào lòng, Hae In thì rúc vào ngực của anh, thì thầm nói "cảm ơn anh đã luôn đồng hành cùng em". Hyun Woo xoa nhẹ lên mái tóc bóng mượt của vợ, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc, rồi trán, rồi má, rồi môi của cô và nói "cảm ơn em vì đã là một người mẹ tuyệt vời của Soo Bin, và anh rất hạnh phúc vì được đồng hành cùng em Hae In à". Cả hai luôn dành thời gian ôm ấp, hôn hít, nói cho nhau những điều ngọt ngào trước khi chìm vào giấc ngủ.

Thông thường, vào buổi sáng, Hae In sẽ dậy sớm hơn để cho em Soo Bin ăn và chuẩn bị ngày mới cho em. Sau khi em đã ăn hết cử sữa buổi sáng, được mẹ chuẩn bị cho ngày mới, thì ba Hyun Woo sẽ dậy và dẫn em ra ban công để tắm nắng. Hyun Woo hay nói đó là thời gian riêng tư của hai cha con, cốt yếu là để Hae In có một xíu thời gian chăm sóc bản thân, làm những điều mình muốn. Cơ bản, việc hồi phục sau sinh đã luôn khó khăn, đặc biệt với những người mẹ lần đầu mang thai, và Hae In thì không ngoại lệ. Đôi lần cô cảm thấy thật sự kiệt sức sau nhiều đêm thức khyua liên tục, không được ngủ thẳng giấc và phải cho em ti mẹ hoàn toàn. Hyun Woo thấy Hae In xanh xao không thể nào không xót xa. Hyun Woo nhiều lần còn đưa ra ý kiến là thuê người để phụ giúp Hae In trông Soo Bin phụ nhưng mà Hae In luôn nói mình làm được. "Nhưng mà vợ anh thì anh xót!" Đó là lời mà Hyun Woo hay nói mỗi khi Hae In không chịu thuê người để phụ giúp, và mỗi lần như vậy, Hae In đều phải dỗ dành Hyun Woo thật lâu "bé con của mình rồi sẽ lớn thật nhanh, em luôn hy vọng em có thể dành hết thời gian của em cho Soo Bin vì sau này dù có muốn dành thêm thời gian, con bé cũng sẽ không cần đến mình nữa đâu!" Hae In nói, tay xoa lên 2 cái má của Hyun Woo, và vẫn thói quen cũ, bóp 2 bên má rồi hôn lên môi anh.

Soo Bin tròn 3 tháng rưỡi, em đã bắt đầu cố gắng lật người. Một buổi sáng nọ, Hae In tỉnh giấc trong vòng tay của Hyun Woo, nhìn sang chiếc củi  và thấy Soo Bin đang nằm sấp trong củi, ngẩng mặt lên nhìn cô với đôi mắt tròn xoe. Hae In thật sự bất ngờ khi lần đầu tiên thấy Soo Bin biết lật bản thân, ngoan ngoãn nằm trong củi. Hae In không kiềm lòng được mà chạy lại, bế Soo Bin vào lòng, rồi liên tục hôn lên 2 cái má phúng phính của em, khiến em liên tục cười vui vẻ "Aigooo, em Soo Bin của ba mẹ đã biết lật rồi đó" Hae In âu yếm đung đưa em Soo Bin một hồi lâu, cho em ti sữa, thay đồ cho em rồi đợi ba Hyun Woo thức dậy để dẫn em đi tắm nắng. Dĩ nhiên, khi Hyun Woo nghe tin bé con đã biết lật, đã rất vui mừng mà âu yếm hôn lên mặt em Soo Bin nhiều lần. À, mặc dù tuy là có phòng sơ sinh đã được chuẩn bị từ trước rất chu đáo, cà hai vẫn quyết định đặt thêm 1 chiếc củi ở phòng ngủ của hai vợ chồng và quyết định cho em Soo Bin ngủ chung với cả hai. Phần vì Hae In vẫn cho Soo Bin ti sữa đêm, cộng thêm việc cả 2 xót con vì thấy em còn quá nhỏ mà để em ngủ một mình trong căn phòng rộng lớn thì không nỡ, nên thôi đợi em lớn một xíu rồi em có thể ngủ riêng sau.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, em Soo Bin đã biết bò quanh nhà. Người ta thường nói trẻ con khi biết bò thì ba mẹ sẽ phải luôn tay luôn chân. Và điều đó cũng đúng với thực tế ở gia đình nhỏ BaekHong này. Em Soo Bin càng lớn càng tỏ ra vẻ lanh lợi và có phần tinh nghịch. Em cực kì hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh và bò quanh giường, quanh phòng hay quanh nhà. Đôi lần, Hae In và Hyun Woo còn không thể nào chạy theo kịp bé con. Bé con tròn 6 tháng, bắt đầu bước vào thời kì ăn dặm. Thử hỏi cả nhà họ Hong lẫn nhà họ Baek, có ai mà hình dung ra được hình ảnh của Hong Hae In, một cô tiểu thư từ nhỏ chưa đụng vào chuyện bếp núc, lại sẵn sàng thử nghiệm và tìm hiểu đủ các thể loại món ăn dặm cho em Soo Bin đâu. Chẳng những thế, những món ăn Hae In làm ra đều nhìn rất đẹp mắt, và quan trọng là Soo Bin luôn ăn một cách rất ngon miệng. Nhờ những món ăn dặm đầy chất bổ dưỡng, cộng thêm việc em Soo Bin vẫn ti mẹ, bé con lớn nhanh như thổi mà còn rất đánh yêu. Hyun Woo nhiều lần ganh tị với con, liên tục nói "Nhất Soo Bin, ba còn chưa bao giờ được ăn cơm mẹ nấu." Hae In nghe xong chỉ biết lắc đầu. Nhưng vì thế, đôi khi nếu có thời gian, cô sẽ dành một ít thời gian nấu bữa tối cho anh, và lần nào anh cũng ăn rất ngon miệng. Hyun Woo rất cảm kích với việc Hae In luôn sẵn sàng thay đổi và hoàn thiện bản thân hơn vì hai ba con.

Dĩ nhiên, khi nuôi một em bé lớn lên, bị bệnh là điều không thể tránh khỏi. Soo Bin đã liên tục quấy khóc từ hồi chiều, dù ba mẹ đã cố gắng dỗ dành cách mấy bé con vẫn không nín khóc. Tối hôm đó, em Soo Bin sốt 38*. Đây không phải là lần đầu tiên bé con sốt, Soo Bin đã sốt một vài lần do phản ứng của vaccine. Sau 2 liều hạ sốt, cộng với miếng dán hạ sốt trên trán, Soo Bin đã dễ chịu hơn và chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng, mỗi khi Hae In đặt Soo Bin xuống củi, bé con sẽ lại bị giật mình và khóc ré lên. Hyun Woo nhìn cảnh Hae In đang mặc vội chiếc áo sơ mi của anh, tóc tai bù xù, mệt mỏi đung đưa, đi qua lại trong phòng để Soo Bin ngủ, không khỏi xót xa. Đêm hôm đó, ba mẹ em Soo Bin phải luân phiên thay nhau bế bồng cho tới trời sáng. Thật không may mắn vì Hyun Woo sáng hôm đó còn meeting quan trọng nên không thể nào nghỉ ở nhà mặc dù anh đã thức nguyên đêm. Trước khi đi, anh còn check hết mọi thứ cho Hae In và Soo Bin. Nhìn anh phờ phạc sau một đêm không ngủ mà phải lật đật đến công ty, Hae In thật sự rất xót xa. Anh còn điện thoại cho mẹ vợ để nhờ bà qua chăm sóc Soo Bin phụ để Hae In còn được nghỉ ngơi sau 1 đêm dài. Sau cuộc họp, Hyun Woo nhìn thấy tin nhắn đến từ Hae In, với 1 bức hình Hae In chụp Soo Bin cười thật tươi.

- Tìm ra thủ phạm làm vợ chồng mình mất ngủ đêm qua rồi. Thanh niên có răng xin chào ba Hyun Woo.

Hoá ra, vì mọc răng nên Soo Bin mới sốt như vậy.

- Không cho vợ chồng tui ngủ cả đêm mà hôm nay tươi cười ghét dữ vậy?

Hyun Woo tươi cười trả lời lại tin nhắn từ Hae In, rồi tiếp tục nhắn tiếp.

- Anh xong việc rồi, chuẩn bị về với hai mẹ con đây. Em nhờ bà ngoại trông Soo Bin đi, hôm qua không được ôm vợ ngủ nên hôm nay không tập trung làm việc gì hết, hôm nay phải về cho chồng ôm bù.

Hae In mỉm cười nhìn dòng tin nhắn. Baek Hyun Woo vẫn mãi là Baek Hyun Woo.

Baek Hyun Woo về tới nhà đã là buổi trưa, tranh thủ ăn cơm trưa với Hae In. Bà ngoại Soo Bin đã mang em Soo Bin sang phòng ông ngoại để cho ba mẹ em có thể nghỉ ngơi. Nhưng nói nghỉ ngơi vậy thôi, ba Hyun Woo tự nhiên nằm trên giường, ôm mẹ Hae In vào lòng, thì tự nhiên lại thấy muốn thêm chuyện khác. Thế là, ba mẹ Soo Bin thân mật với nhau tới tận chiều, bỏ em Soo Bin tội nghiệp nheo nhóc ở phòng ông bà ngoại tới tận bữa tối mới nhớ tới người ta. Em Soo Bin đã 8 tháng hơn nên cũng đã biết lẫy ba mẹ, khi mới thấy ba mẹ liền khóc thật to thật ấm ức, nhưng cũng nhanh chóng dịu xuống mà tươi cười sau khi ba mẹ liên tục ôm em vào lòng mà hôn lấy hôn để.

- Đúng là Hong Hae In phiên bản nhí mà.

Hyun Woo không nhịn được mà bật cười khi nhìn thấy biểu cảm giận dỗi của Soo Bin sau khi bị ba mẹ bỏ quên.

- Yaa, Baek Hyun Woo, anh muốn chết hả?

Hae In đánh nhẹ lên đùi của anh sau khi nghe anh nói. Gì chứ, mẹ con người ta mà không giống nhau sao được.

Sau khi ăn tối cùng với ông bà ngoại, một gia đình ba người lại cùng nhau ôm ấp nhau trước giờ ngủ. Hyun Woo ngồi dựa lưng vào đầu giường, với Hae In ngồi lọt thỏm trong lòng anh. Soo Bin thì được Hae In ôm vào lòng, cái miệng chúm chím liên tục ti sữa mẹ, hưởng thụ khoảnh khắc được mẹ Hae In vuốt ve mái tóc, hôn nhẹ lên đôi bàn tay đang đặt trên ngực mẹ. Soo Bin sau khi đã ti sạch 2 bầu sữa mẹ, lim dim chìm vào giấc ngủ, trên mỗi còn nhoẻn một nụ cười nhẹ. Hae In nhẹ nhàng đặt Soo Bin xuống củi, rồi quay lại giường, vùi đầu vào cổ Hyun Woo thở nhẹ một hơi. Hyun Woo nhìn thấy Hae In mệt mỏi sau một đêm dài chăm Soo Bin sốt do mọc răng, cộng thêm việc tưởng được nghỉ trưa nhưng lại dây dưa thân mật với Hyun Woo tới tận chiều, xót xa không nhịn được mà hôn lên chiếc môi xinh của cô.

- Vất vả cho mẹ Hae In quá rồi.

- Ghét anh.

Hae In liếc nhẹ Hyun Woo nói, nhưng vẫn ko thể nào nhịn cười khi nhìn thấy ánh mắt tỏ ra vô tội của anh. Cô không nhịn được mà phải hôn lên má anh một cái.

- Anh yêu em.

Hyun Woo nói, với một bàn tay đang xoa nhẹ lên lưng Hae In giúp cô có thể rơi vào giấc ngủ nhanh chóng hơn, một bàn tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên ngực anh. Hyun Woo đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán cô. Hae In mỉm cười, chồm dậy đặt một nụ hôn lên môi anh rồi nói:

- Yêu anh, Soo Bin appa.

Nói xong, Hae In nhanh chóng điều chỉnh cơ thể cô để lọt thỏm thoải mái trong lòng Hyun Woo, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

—————
END CHAP 3

Huhu thật lòng cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi tui ra chap mới. Tự nhiên cái Wattpad tui bị điên nên tui không vô được á huhu. Cảm ơn mọi ngừoi đã ủng hộ tui nha. Tui sẽ cố gắng ra chap đều đều nhaaaa. Sắp tới tui sẽ cố gắng viết chap dài hoặc 1 chap gom góp những shot nhỏ đáng yêu của gia đình Baek Hong. Mọi ngừoi đón xem nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net